Người mà Yến Vũ nghĩ đến, có lẽ phần trăm tồn tại trên đời này là bằng không rồi.
Hắn trải qua bao nhiêu bất hạnh của cuộc đời, thuở thiếu niên không hiểu thế nào gọi là thanh xuân hay tuổi trẻ.
Thứ hắn nhìn thấy không phải sách vở mà là đồng tiền, không phải tình thân mà là nước mắt, không phải trái tim mà là lòng người.
Chính vì từ rất trẻ đã nhìn thấu quá nhiều thứ, nên hắn mới trở nên lãnh đạm vô tình.
Cái gọi là thiện ác nhân quả, Yến Vũ vốn không đợi được.
Chuyện ác vừa hình thành thì phải lập tức dẹp loạn. Hắn vốn dĩ không có thời gian đợi thêm, cũng chẳng quan tâm kết quả.
Hai ngày liên tiếp những đợt vận chuyển hàng bị người của Yến Vũ ngăn chặn, những băng đản khác bắt đầu xôn xao ghi hận trong lòng. Bọn chúng ai cũng trở nên cẩn thận, dè chừng trong mọi hoạt động, duy chỉ có hắn là rất ung dung.
Mấy ngày này, Yến Vũ tìm gọi một người đến Thần Doanh vào ban ngày làm chút việc vặt, đó là đo kích thước và may quần áo.
“Ông chủ! Cô Tô đến rồi ạ!”
Người may quần áo cho Yến Vũ là một cô gái ngoài 20, nhưng lại có nét chững chạc và ít nói.
Tô Thanh Thanh cầm theo chiếc túi lớn đựng đồ nghề của mình đi vào trong sảnh, mắt chạm mắt hắn đang ngồi ở sô pha.
“Đến rồi à? Không vội. Qua uống trà đi!”
Yến Vũ rất thong thả mời khách dùng trà, đương nhiên khi đây là một người phụ nữ thì lại càng khác.
Tô Thanh Thanh có một cửa hàng may quần áo riêng, nhận dạy và đào tạo cả những người chưa có kinh nghiệm. Tuy cô ấy có học trò, nhưng Yến Vũ vẫn chỉ thị đích thân cô ấy đến Thần Doanh may đồ cho mình.
“Ông chủ Yến thời gian rộng rãi mới có thể thong thả uống trà, nhưng thứ lỗi cho tôi vẫn còn bận nhiều việc.”
Đối với hắn, cô gái này luôn có thái độ rất hờ hững và cách xa. Nếu so Lý Lạc với Tô Thanh Thanh, hai người này đều có điểm khác biệt mà những cô gái kia không có.
Yến Vũ cười nhạt, đặt ly trà xuống rồi đứng lên.
“Vậy thôi! Vào việc!”
Tô Thanh Thanh bước đến mở túi ra lấy thước dây và các dụng cụ cần thiết.
Cô ấy bước tới đứng trước mặt Yến Vũ, thấp hơn hắn một cái đầu, dáng người cũng nhỏ hơn. Trước khi tiến hành lấy số đo, Tô Thanh Thanh ngước lên hỏi.
“Ông chủ Yến muốn may âu phục sao?”
Hắn hơi nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, sau đó nhìn cô ấy cong môi cười.
“Chắc là vậy.”
Không gian im lặng chừng vài phút, cho đến khi Tô Thanh Thanh bắt đầu chạm tay vào người của Yến Vũ.
Cơ thể của hắn săn chắc, phần vì chế độ ăn uống và tập luyện có khoa học, chỉ có điều hắn vẫn không bỏ được rượu và thuốc lá.
“Có vẻ như số đo ba vòng của tôi không có gì thay đổi nhỉ?”
Tô Thanh Thanh nghe vậy thì ngưng lại nhìn hắn.
“Nếu đã biết, vậy ông chủ Yến còn muốn tôi đo để làm gì?”
Nhìn vẻ cáu kỉnh trên gương mặt của cô ấy, hắn lại thấy có chút buồn cười mà nhếch môi lên.
“Xem kìa! Được chạm vào người tôi, không phải là vinh hạnh của cô sao?”
Tô Thanh Thanh chẳng e sợ gì mà liếc hắn một cái rõ lạnh, buông tay xuống rồi xoay người vẽ lại mẫu quần áo lên giấy.
“Ông chủ Yến muốn may âu phục màu gì, bao nhiêu bộ?”
“Hai thôi! Trong tủ vẫn còn nhiều bộ chưa dùng tới. Sẵn tiện thì, giúp tôi may cho người này vài bộ váy áo đi!”
Nghe xong câu này, cô ấy có vẻ ngạc nhiên mà lập tức nhìn lên. Yến Vũ vừa bảo may thêm vài bộ váy áo, chứng tỏ người hắn nhắc đến là nữ.
Nhưng không phải quy định hắn đặt ra ở Thần Doanh này, là không có dấu chân của phụ nữ hay sao?
Ngày trước Tô Thanh Thanh vô tình gặp Yến Vũ tại một bữa tiệc, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã chú ý tới. Cô ấy cũng giống như Lý Lạ bây giờ, xuất hiện trong tầm nhìn của hắn với tính cách thật khác biệt.
Yến Vũ cho người tìm tung tích của cô ấy mấy ngày trời, mới biết được Tô Thanh Thành đang làm việc tại một cửa hàng may và thiết kế quần áo.
Hắn lấy danh nghĩa là khách hàng, mời Tô Thanh Thanh đến tận Thần Doanh.
Và dĩ nhiên, khi cả hai gặp nhau tại lãnh địa của hắn, việc mà hắn muốn không chỉ đơn giản là lấy số đo và may vài bộ đồ.
“Ông chủ Yến tìm được bóng hồng rồi sao?”
Tô Thanh Thanh hỏi với ý có phần mỉa mai, tay vẫn đang vẽ nghuệch ngoạc bản vẽ của mình.
Trước đây luôn có cảm giác được Yến Vũ theo đuổi, tuy ngoài mặt không nói ra cũng không từ chối, nhưng cũng xem như là một thói quen.
Việc hắn đột nhiên từ bỏ một người rồi lại có thêm một người, với hắn là chuyện thường, nhưng với Tô Thanh Thanh thì là chuyện lạ.
“Cũng không hẳn là vậy.”
Yến Vũ quay đầu vẫy tay gọi người làm tới.
“Ông chủ cần gì ạ?”
“Gọi người trên phòng xuống đây!”
Lý Lạc ở trong phòng lúc này chẳng khác gì búp bê được trưng bày trong tủ kính.
Cô vẫn được cho ăn cho mặc, chỉ có điều không thể đi đâu ngoài loanh quanh trong Thần Doanh này, thậm chí chỉ ở trong phòng.
Người làm gõ cửa, Lý Lạc xuống giường mở cửa ra.
“Ông chủ gọi cô xuống lầu.”
Cô ngoan ngoãn không dám làm trái lời mà từ từ đi xuống.
Mái tóc đen dài xoã ra hơi rối, váy ngủ dài tay màu trắng ngà có thêu hoa nổi ở phần thân.
Lý Lạc đi xuống, bắt gặp ngay ánh nhìn của Yến Vũ như đã đợi từ rất lâu, là đợi để được nhìn thấy.
“Qua đây.”
Hắn vẫn luôn có thói quen bảo người khác như vậy, dĩ nhiên với cả cô cũng thế.
Tô Thanh Thanh nhìn cô gái được đặt chân ở lại Thần Doanh này, hai mắt hơi mở to lên rõ vì ngạc nhiên.
Chẳng có điểm gì quá nổi bật, chẳng có nét gì gọi là quyến rũ thu hút.
Hoá ra gu của ông chủ Yến đây, thay đổi theo chiều hướng đi xuống thế này.
Cô ấy đánh giá Lý Lạc bằng ánh mắt, nhìn từng chút từng chút một rồi có vô số suy nghĩ trong đầu.
“Người ở đây rồi, vào việc đi chứ?”
Yến Vũ thấy Tô Thanh Thanh cứ chăm chăm nhìn Lý Lạc, hắn lập tức lên tiếng khiến cô ấy giật mình.
Tiến lại gần rồi cầm thước dây lên bắt đầu lấy số đo, hành động của cô ấy khiến cô có chút ngạc nhiên nên hơi giật lùi lại.
Hắn đưa tay ra, giữ lấy hai vai để cô đứng yên tại chỗ rồi bảo.
“Đừng sợ. Lấy số đo để may quần áo thôi.”
Lý Lạc nhìn hắn, thật tình không hiểu nổi hắn nghĩ gì, muốn giở trò gì, tại sao lại đặc biệt để mắt tới cô như vậy?
Không phải vì muốn đưa cô đến Hoa Thanh, vậy lí do là gì?
Cô không thể hiểu nổi.
Tô Thanh Thanh ghi lại số đo ba vòng của Lý Lạc lên một góc của quyển sổ ghi chép, lần lượt là “80-58-90”. Yến Vũ vừa liếc mắt nhìn đã thấy. Hắn đứng ở ngay bên cạnh Lý Lạc, hơi nghiêng người tựa vai vào vai của cô mà nhếch môi.
“Vòng ba vẫn hơi nhỏ nhỉ?”
Sắc mặt của Tô Thanh Thanh có phần khó coi thấy rõ, không nói câu nào mà bắt đầu vẽ dáng người lên giấy rồi hỏi.
“Cô muốn may gì? Váy liền? Áo và váy? Hay là…”
Yến Vũ lên tiếng trả lời thay.
“Mỗi kiểu cứ may thành một bộ đi!”
_______