Hắn không hề che giấu sự kiêu ngạo trong giọng điệu của mình , ánh mắt nhìn ta cũng đầy vẻ khinh miệt và đùa cợt.
Tạ Trọng Lâu vốn có một gương mặt anh tuấn, đường nét sắc sảo.
Khi hắn biểu lộ những cảm xúc như vậy, trông thật lạc lõng, nhưng người này dường như không nhận ra điều đó.
Ngược lại, Thẩm Tú đang tựa vào n.g.ự.c hắn, khẽ cứng người lại.
Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu ta.
Dường như... mặc dù Thẩm Tú rất thân mật với hồn phách kỳ lạ đang chiếm giữ thân xác Tạ Trọng Lâu.
Nhưng người mà nàng ta thực sự hướng tới, lại là Tạ Trọng Lâu thật sự.
.....
Trở về phủ thái phó, đêm ấy, ta có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, ta và Tạ Trọng Lâu lại là nhân vật trong một câu chuyện.
Ta là trưởng nữ của thái phó, hắn là thiếu niên tướng quân, chúng ta là thanh mai trúc mã, đến năm ta mười sáu tuổi cập kê, thuận lợi thành thân.
Tuy nhiên, sau khi thành thân, vì huynh trưởng ta có công trạng khi tại chức, Tạ Trọng Lâu lại lập chiến công, hai nhà Lục - Tạ quyền khuynh triều dã, khiến lòng vua lo sợ, cho rằng nhà họ Tạ có ý đồ tạo phản, suýt nữa bị họa diệt tộc.
Vào thời khắc quan trọng, Thẩm Tú lại đứng ra, dùng tính mạng của mình để giành cho nhà họ Tạ một cơ hội thoát thân.
Mà lý do nàng ta làm vậy, chỉ đơn giản là khi còn trẻ, đã từng thoáng nhìn thấy Tạ Trọng Lâu phi ngựa trên đường, từ đó đem lòng yêu hắn.
Tính cách của Thẩm Tú hiện tại khác biệt quá lớn so với trong giấc mơ của ta, chẳng lẽ cũng giống như Tạ Trọng Lâu, bị một hồn phách xa lạ không rõ lai lịch chiếm cứ thân xác?
Trước đây, ta vốn không tin những chuyện hoang đường quỷ quái như vậy, thậm chí kiếp trước, khi Tạ Trọng Lâu đột nhiên thay lòng đổi dạ, tính tình cũng đảo lộn hoàn toàn, ta cũng chưa từng nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, ta đã đích thân trải qua chuyện kỳ diệu như sống lại một đời, những suy đoán táo bạo mới nổi lên, lại từng bước được ta kiểm chứng.
Khi dùng bữa sáng, mẹ ta có vẻ muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn ta tràn đầy lo lắng: "Hôm nay mưa to, con vẫn muốn đến phủ tướng quân sao?"
"Đương nhiên."
Ban đầu, ta không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Cho đến một ngày, cơn mưa dai dẳng suốt hơn mười ngày ở kinh thành cuối cùng cũng ngừng rơi.
Ta muốn đến tiệm trang sức chọn vài món đồ, lại vô tình nghe thấy những lời bàn tán của người khác.
"Nghe nói sau khi Lục Chiêu Ý tự mình xin từ hôn, Tạ tiểu tướng quân lại lập chiến công hiển hách, nàng ta hối hận rồi. Thế nhưng Tạ tiểu tướng quân đã trao tình cảm cho Thẩm Tú, nàng ta chỉ còn cách bám riết không buông, ngày ngày đuổi đến Tướng quân phủ, dù có đuổi thế nào cũng không đi. Lục Thái phó cả đời thanh liêm, cuối cùng, thanh danh lại bị đứa con gái này làm mất hết."
"Còn phải nói sao? Nữ tử chưa xuất giá lại vội vàng đuổi đến nhà nam nhân, e rằng bước tiếp theo sẽ là cởi áo dâng thân!"
Bàn tay đang cầm trâm ngọc của ta bỗng cứng đờ giữa không trung.
Bên cạnh, huynh trưởng đưa tay ra, che tai ta lại: "Chiêu Chiêu, đừng nghe."
Trong đôi mắt sâu thẳm của huynh ấy tràn đầy vẻ đau lòng.
"Ta muốn nghe." Ta chậm rãi hít một hơi thật sâu, bỏ tay huynh ấy xuống, khẽ mỉm cười: "Ca ca, những lời này, muội sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ trong lòng."
Hơn nữa, so với sự sỉ nhục và lạnh nhạt ở kiếp trước, vài lời bàn tán của người khác có đáng là gì?
Khi đó ta vẫn chưa biết người mà ta cho là tri kỷ trước mắt, đã không còn là Tạ Trọng Lâu cùng ta lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ nữa.
Ta chỉ không hiểu tại sao hắn lại thay lòng, tại sao lại khinh thường và sỉ nhục ta đến mức đó.
Giờ đây, sự thật từng chút một, như tơ được rút ra khỏi kén, dần dần hé lộ trước mắt ta.
Ta là Lục Chiêu Ý, ta sẽ không chịu thua bất kỳ ai, dù là hai hồn phách đến từ nơi không rõ.
Sau khi rời khỏi tiệm trang sức, có lẽ là để làm ta vui, huynh trưởng đã đề nghị: "Nghe nói hải đường xuân ở Mãn Nguyệt Pha ngoài thành đã nở, hôm nay là sinh thần của Chiêu Chiêu, ca ca sẽ dẫn muội đi ngắm hoa."
Ta ngẩn người, chợt nhận ra.
Đúng vậy, hôm nay là mùng sáu tháng ba, sinh thần của ta.
Những ngày này, ta chỉ mải nghĩ cách đối phó với hai hồn phách xa lạ kia, đến nỗi quên cả sinh thần của chính mình.
Mà trước đây, mỗi năm, vào ngày sinh thần của ta, Tạ Trọng Lâu đều cẩn thận chuẩn bị một món quà, rồi đích thân mang đến Phủ Thái Phó.
Có một năm, hắn tặng ta một chuỗi hạt bích tỉ, huynh trưởng đã tặng ta một chuỗi giống hệt.
Thiếu niên liền nhướng mày, kéo ta ra ngoài, đi khắp nửa kinh thành, vào hết tiệm trang sức này đến tiệm trang sức khác, mà vẫn không chọn được món nào ưng ý hơn.
Cuối cùng, hắn đưa ta cưỡi ngựa đến Mãn Nguyệt Pha, ngắm những đóa hải đường xuân nở đẹp nhất vào đầu xuân.
"Ta đã sai người chiết cành từ Mãn Nguyệt Pha về, không quá ba năm, khi nàng gả vào phủ Tướng quân, sẽ được ngắm cả một vườn hải đường xuân."