Tuý Quỳnh Chi

Chương 31: Thần hộ mệnh


Nghe Tư Đồ Thịnh bảo nàng uống trà, Sở Lâm Lang vờ cười rồi nói đêm nay đã ăn no rồi, uống có hơi không vô.

Khách sáo xong hai người lại im lặng, một người ngồi, một người đứng cùng ngẩng đầu tiếp tục chăm chú nhìn nhện giăng tơ trên xà nhà.

Có lẽ cảm thấy như vậy quá ngượng ngùng, Tư Đồ Thịnh cuối cùng cũng tìm được đề tài, hắn nhàn nhạt nói: “Vị nhạc phụ của Lục điện hạ kia là người thông minh lanh lợi, đối nhân xử thế khéo léo. Tuy là võ tướng nhưng không phải hạng người bá đạo chỉ biết ức hiếp. Chỉ cần mọi việc để lại chỗ trống, phu nhân không cần lo nhà họ sẽ làm ra thủ đoạn đê tiện với phu nhân. Nhưng chỗ này gần đây không mấy yên ổn, không phải nơi để lưu lại lâu. Nếu phu nhân muốn tìm chỗ ở ngoài Chu phủ, không ngại thì mấy hôm nữa đến Đại Lý Tự một chuyến, đến lúc đó, sẽ có người giúp phu nhân chọn lại chỗ ở thích hợp.”

Sở Lâm Lang hiểu, Tư Đồ Thịnh thấy nàng đáng thương nên bày tỏ thiện ý, chỉ điểm con đường sắp tới cho nàng

Tạ gia kia còn tính là nhà cao cửa rộng biết tuân thủ pháp luật, chỉ cần yêu cầu hoà ly của nàng không quá đáng, hẳn sẽ không ra mặt đối phó với một thê tử bị ruồng bỏ là nàng đây.

Còn việc hắn đề nghị tìm lại chỗ ở, Sở Lâm Lang biểu thị sự cảm kích nhưng vẫn từ chối khéo.

Giờ nàng vẫn giờ chưa hoà ly với Chu Tùy An, nếu lúc này nhận ý tốt của Tư Đồ Thịnh, ngược lại sẽ để lại nhược điểm, khiến kẻ có dã tâm tạt nước bẩn.

Tư Đồ Thịnh thấy nàng từ chối cũng không nói thêm, nước trà đã uống cạn, hắn từ từ đứng dậy rồi nói với Sở Lâm Lang: “Nếu phu nhân có việc, cứ đến Đại Lý Tự tìm tại hạ.”

Nói xong, hắn liền muốn rời đi.

Nhưng Lâm Lang lại kéo tay áo hắn, ngượng ngùng chỉ vào môi hắn: “Trà rang có hơi cháy, đại nhân... có muốn lau miệng không?”

Tư Đồ Thịnh quá chuyên chú uống trà, lúc này mép miệng dính một vòng “râu” đen, nếu ra ngoài như vậy thì mất mặt lắm.

Nói xong, nàng vội đưa khăn tay của mình cho Tư Đồ Thịnh lau miệng.

Đúng lúc này, đột nhiên có người đến gọi Tư Đồ Thịnh, nói là đã bắt được ai đó. Tư Đồ Thịnh không kịp trả khăn, vừa lau miệng vừa sải bước vội vã đi mất.

Hạ Hà đóng cánh cửa lớn vừa sửa xong, sợ hãi nói với Sở Lâm Lang: “Đại nương tử, ở Kinh thành này đất khách quê người, hay là... người vẫn nên về đi.”

Sở Lâm Lang lắc đầu, nàng thuận tay cầm chén trà nếm một ngụm trà mình rang nhưng ngay sau đó liền nhăn mày nhổ ra.

Trời ơi! Sao khó uống như vậy! Tên nam nhân kia không có lưỡi sao? Hắn ta uống hết hai chén lớn như vậy kiểu gì?

Mà lúc này trong Kinh thành, ngoài con ngõ này bị quan binh quấy rầy không ngủ được, ở đầu bên kia Kinh thành trong phòng chủ nhân của Tạ phủ cũng đèn đuốc sáng choang, một đêm không thể ngủ.

Tướng quân Tạ Thắng tức giận đến phát bệnh đau nửa đầu, kim châm vừa rút ra liền nóng lòng tiếp tục đem nữ nhị nữ nhi ra mắng.

“Mặt mũi của ta ơi! Đơn giản là đã bị con treo lên lầu cổng thành mất rồi! Không chỉ vụng trộm mà còn bị thê tử người ta kiện lên quan phủ! Lúc đầu ta không nên sinh ra ngươi, đồ bất hiếu này...”

Chưa đợi Tạ tướng quân mắng xong, Tạ Du Nhiên đang quỳ liền bật dậy rồi cười lạnh: “Ai bảo các người sinh ra ta? Không phải là nghe lời thầy bói liền vứt bỏ ta ở thôn quê không quản sao? Phụ thân tưởng ta muốn về ư? Trong nhà này, ai mới thật sự quan tâm đến ta? Tất cả chỉ là muốn lấy ta làm vật trang trí để đổi lấy tiền đồ mà thôi. Phụ thân giờ có đánh chết ta cũng còn kịp. Kiếp sau ta đầu thai làm trâu ngựa, cũng tuyệt không làm người!”

Một phen lời đại nghịch bất đạo này khiến mẫu thân Tô thị bên cạnh nghe hận không thể khâu miệng nhị nữ nhi lại, còn Tạ tướng quân đã cởi giày trên chân cũng nhảy dựng lên giật thanh kiếm treo bên tường.

Nghe lời triệu tập của mẫu thân, Lục vương phi Tạ Đông Ly vội vàng trở về nhà mẹ đẻ nào đã thấy qua trận thế như thế này? Dọa đến nỗi nàng vội chạy qua kéo tay phụ thân, bảo ông nguôi giận, đừng so đo với muội muội.

Lục vương phi đang mang thai hai tháng, Tạ tướng quân cho dù đang tức điên cũng phải nương tay chút, sợ làm hỏng bụng của đại nữ nhi.

Thanh kiếm bị đại nữ nhi giật mất, gân xanh ông liền bắt đầu nổi đầy trán: “Không cần ngươi tìm đường chết, chỉ chuyện xấu ngươi gây ra truyền ra ngoài, người người ném trứng thối cũng có thể ném ngươi lập tức thành trâu ngựa! Ta không tìm nhà tốt cho ngươi ư? Cái tên gì đó Chu... Chu Tùy An là thân thế phẩm hạnh gì mà lại làm ngươi si mê đến vậy?”

Tạ Du Nhiên lạnh lùng đáp: “Chàng ấy không có thân thế gì nhưng dựa vào năng lực bản thân mà thi đỗ công danh, lại vì tài năng xuất chúng mà được tỷ phu coi trọng, một đường thăng tiến vào đến Kinh. Tuy tướng mạo không dám so với Phan An nhưng tuyệt đối là một công tử phong nhã ôn nhuận, ngoài việc không có phụ thân làm Ngự sử, chàng ấy kém gì so với con cóc nhà họ Vương kia.”

Tuy phụ thân tức giận đến mức rút kiếm nhưng nàng không sợ, phụ thân tuy luôn mắng chửi mẫu thân, trợn mắt dọa người nhưng một ngón tay cũng chưa từng đụng đến hai nữ nhi.

Xem phụ thân rút kiếm oai phong nhưng chỉ cần có mẫu thân và tỷ tỷ ở đây, ông cũng không dám chém xuống!

Cũng không phải ai cũng như Sở Lâm Lang, điên lên là dọa người như vậy.

Tạ vương phi nghe đến ngây người rồi chợt hiểu vì sao trước đó muội muội mình nói mấy lời tốt lành với Lục điện hạ, để hắn ta ra mặt, thay Chu Tùy An đổi một phủ đệ có quy cách cao hơn.

Nàng vốn tưởng Chu Tùy An dùng tiền hối lộ muội muội mình đổi chút chỗ tốt, dù sao cũng là từ Tịch Châu đến, đối xử tốt một chút cũng không sao.

Nhưng nào ngờ thứ Chu Tùy An dùng không phải tiền mà là sắc!

Mẫu thân Tô thị giờ cũng hối hận vô cùng, lúc đầu bà thật không nên đồng ý, để một nam nhân ngoài cùng họ đi một đường về.

Nhìn Chu Tùy An kia cũng có vẻ biết giữ lễ yên phận, sao lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như này?

Nhưng giờ hối hận cũng đã không kịp nữa, chỉ có thể nghĩ cách che giấu chuyện xấu này, bà thở dài: “Nhưng hắn ta đã có thê tử, có thiếp thất, con si mê theo hắn thì tính là chuyện gì chứ? Nghe ta, vẫn nên lén phá cái nghiệt chướng trong bụng con đi rồi tìm một người tốt khác thì hơn!”

Tạ Du Nhiên ngẩng cổ, thản nhiên nói: “Đời này con không lấy Chu lang thì sẽ không lấy ai, các người nếu dám động vào hài nhi trong bụng con thì hãy giết con trước đi. Hơn nữa, Sở thị kia đã nói rồi, nàng ta sẽ hoà ly với Chu Tùy An, nhường vị trí chính thất cho con.”

Lần này ngay cả Tạ vương phi cũng giật mình: “Sao có thể? Là phu nhân người ta tự miệng nói với con? Hay là... Chu đại nhân ép nàng ta phải hoà ly?”

Tạ Du Nhiên không nhịn được mà nói: “Tùy An là người hòa thuận nhất, sao có thể làm ra chuyện bỏ thê tử này lấy thê tử khác? Là Sở thị kia tự thẹn với lòng, cảm thấy mình không sinh được con nối dõi là có lỗi với Chu gia mới tự mình xin rời đi đi!”

Tô thị nghe xong lời này, trong lòng có hơi nhẹ nhõm. Bà nghe nói Sở thị kia xuất thân không tốt, nếu nàng ta không gây ồn ào, âm thầm hoà ly, chuyện xấu của nữ nhi có thể che giấu qua...

Tạ Thắng đang tự mình vận khí nghe đến đây lại một lần nữa ném chén trà về phía nữ nhi nhỏ của mình, trợn mắt nói: “Đồ không có đầu óc! Còn tự xin rời đi? Người ta đã đưa ra giá cao lắm rồi, đang đợi nhà mình cầu xin người ta đấy! Mấy cái cửa hàng nàng ta liệt kê, cái nào mà Chu gia mua nổi? Chẳng phải Tạ gia phải trả tiền sao? Đại nữ nhi vừa mới gả cho hoàng tử, chuẩn bị phần sính lễ cho nó đã tốn không ít. Giờ nhà ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy! Dùng sính lễ của con bù vào cũng không đủ!”

Tạ Du Nhiên không phục đáp lại: “Sao gả tỷ tỷ thì có vàng có bạc, đến phiên con thì lại không có tiền? Con không tin, chỉ năm cái cửa hàng, nhà mình và Chu gia góp lại há lại lấy không ra?”

Tô thị lúc này cũng xem thư của Sở Lâm Lang, bà hít vào một hơi lạnh: “Nàng ta không phải mới vào Kinh sao? Sao nàng ta hiểu giá cả thị trường thế vậy? Mấy cái cửa hàng này đều là cửa hàng đắt khách với giá trên trời!”

Tạ Thắng bất đắc dĩ vẫy tay: “Chuyển nhượng cửa hàng trong Kinh thành đều là mắt thấy tai nghe, ai cũng không giấu được người mua. Đến lúc đó chúng ta mua cửa hàng với giá trên trời rồi lại bồi thường cho Sở thị kia. Tin tức truyền ra ngoài, ai mà không đoán ra trong đó có nội tình? Vẫn luôn nghĩ Tạ Thắng ta làm người kín đáo, cầu một cuộc sống yên bình, cuối cùng lại để mang tiếng nữ nhi phóng đãng, tiêu tiền để ép chính thất của người ta ra đi... Mặt mũi của ta! Lúc đầu ta nên chết ở trận Phụ Thủy, cùng Dương tướng quân tuẫn quốc!”

Trận Phụ Thủy là nỗi sỉ nhục của quốc gia, đặc biệt là chuyện nhi tử của Dương Tuần đầu hàng Kinh quốc lại càng là điều bệ hạ căm ghét nhất.



Tạ Thắng này cũng vì tức quá rồi mới nói ra lời như vậy, dọa Tô thị vội chạy qua bịt miệng lão gia.

Nhưng gào thét đánh giết cũng vô dụng, giờ nghịch nữ đã mang thai, ép nàng phá thai gả người khác nàng cũng không chịu, lại không nỡ đưa nàng vào chùa miếu.

Nếu không nghĩ cách, chuyện xấu trong nhà sẽ không che đậy nổi. Cuối cùng vẫn là Tạ vương phi quyết định ra mặt thay, trước tiên nàng nên tìm Sở thị nói chuyện.

Theo ý Tạ gia, họ cũng không muốn Sở thị xuống làm thiếp, ngoài việc lấy không ra giá nàng ta đòi ra, dù sao quan viên Tịch Châu cùng về Kinh với Lục điện hạ rất nhiều, họ lại quen biết Chu gia, nếu ép Sở thị rời đi, Tạ gia và Chu gia sẽ cùng chịu ô danh.

Nếu Sở thị có lòng nhường, tốt nhất có thể là tự hạ mình làm thiếp, đến lúc đó Tạ gia lại bồi thường cho nàng ít vàng bạc làm của riêng.

Cho dù nàng không muốn ở lại Chu gia cũng có thể bồi cho nàng một căn nhà ở quê nhà Giang Khẩu, để nàng ra ngoài sống một mình, chẳng phải như vậy đôi bên cùng vẹn toàn sao?

Nhưng vừa mở lời, Tạ Du Nhiên lại như bị chó cắn, tức giận nói Sở thị là phụ nhân ác độc, tuyệt đối không thể để nàng ta ở lại.

Tạ Thắng chê nàng chỉ làm thêm rối chuyến, ông sai bà tử trong phủ trông chừng nàng, nhốt nàng vào trong phòng, chuyện còn lại cứ giao cho đại nữ nhi đi dò ý Sở thị trước.

Chỉ là khi Tạ vương phi sai người đến Chu gia truyền lời mới biết, Sở Lâm Lang đã dẫn theo hai nha hoàn hầu cưới dọn ra ngoài rồi.

Quản sự vương phủ một đường vật vả, cuối cùng cũng biết chỗ ở của Sở Lâm Lang rồi mới mời người vào vương phủ.

Thấy Sở Lâm Lang hành lễ với mình, Tạ vương phi có hơi áy náy tự mình dìu nàng đứng dậy: “Ta cũng chỉ mới biết ngày hôm trước thôi...”

Nói đến đây, Tạ vương phi cũng không tiện nói tiếp nữa, may mà Sở Lâm Lang đã kịp thời tiếp lời: “Là duyên phận giữa ta và Chu lang đã hết, không liên quan đến người khác.”

Tạ vương phi vốn nhìn danh sách Sở Lâm Lang liệt kê mà cho rằng nàng không muốn hoà ly, cố ý gây khó dễ người ta, vì đặt cửa ải nên mới há một miệng sư tử như vậy.

Nào ngờ, Sở Lâm Lang hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng ta, nàng không có nửa phần than van oán trách, càng không đả kích Tạ Du Nhiên thất đức, chỉ rộng lượng gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình.

Điều này khiến những lời Tạ vương phi chuẩn bị sẵn đều phải nuốt lại bụng, không có câu nào có thể dùng được.

Khi Tạ vương phi nói ý của Tạ gia với Sở Lâm Lang, Sở Lâm Lang cất giọng nhạt: “Tiền bạc với ta mà nói, có thể an thân giữ mệnh là đủ rồi. Mấy ngày nay ta cũng nghĩ thông rồi, vì Chu lang có ý với nhị tiểu thư, ta vì sao không thể thành toàn cho người? À đúng rồi, hôm gặp Tạ nhị tiểu thư, ta cũng vì nhất thời tức giận mà lời nói, hành động có phần thất thố, còn xin vương phi thứ lỗi. Kỳ thực chỉ cần Chu gia chịu trả lại hai cửa hàng ta kiếm được, những cửa hàng khác không cần cũng được... Còn tự hạ mình làm thiếp thì không cần thiết.”

Sở Lâm Lang dễ dàng nhượng bộ, không cần Tạ gia phải bồi thường giá trên trời, điều này lại một lần nữa ngoài dự đoán của Tạ vương phi.

Người ta bị đoạt trượng phu, vừa không mắng chửi kể khổ lại không cần tiền bạc bồi thường của Tạ gia, còn nguyện ý nhường lại vị trí của mình, mà điều nàng ta muốn cũng chỉ là mấy cửa hàng tự mình vất vả kinh doanh ra sau khi thành hôn.

Đây chính là cái gọi là tấm lòng Bồ tát, lòng dạ rộng lớn!

Nếu Tạ gia còn ép buộc nữ Bồ tát vì thanh danh, thể diện của hai nhà, nhẫn nhục tự hạ mình làm thiếp, quả thực là hành vi cầm thú cũng không bằng.

Ngay lập tức khi Tạ vương phi xác định được ý định hoà ly của Sở Lâm Lang không đổi, nàng ta lại ôn tồn an ủi Sở Lâm Lang, mắng muội muội bất hiếu của mình một trận rồi lại hứa Tạ gia sẽ phái người thương lượng với lão phu nhân Chu gia, cho dù nàng không cần thêm cửa hàng, Tạ gia cũng sẽ bỏ ra một khoản tiền khác, nhất định sẽ để cho Sở Lâm Lang có thể diện rồi mới tự mình tiễn Sở Lâm Lang ra cửa.

Tạ vương phi tiễn Sở Lâm Lang rời đi mới quay lại, mẫu thân nàng vừa rồi vẫn ở phòng bên cạnh đã nghe hết cả rồi.

Nhưng bên cạnh Tô thị còn có muội muội ruột của Tô thị.

Vị này gả cho một nhà họ An làm tiểu lại ở Kinh thành, trượng phu bà theo đường văn, thăng tiến không cao bằng tỷ phu lúc đầu chỉ là quân tào.

Điều này khiến An di mẫu trong lòng vẫn luôn không thoải mái, thỉnh thoảng lại đến nương nhờ tỷ tỷ và tỷ phu.

Bà tự cho rằng mình có đôi mắt tinh tường hơn Tô thị, lại thích phô trương, thích xen vào chuyện của người khác, từ miệng tỷ tỷ biết chuyện này, liền đến giúp tỷ tỷ nghĩ cách.

An di mẫu cũng nghe cuộc đối đáp của Tạ vương phi và Sở Lâm Lang lại không hài lòng, cảm thấy cháu gái ngoại làm vương phi hoàng tử, lại nhận lỗi với một thứ nữ nhà tiểu thương thực sự không đủ uy phong.

Chu gia đem hai cửa hàng ra bồi thường thì còn lại gì nữa? Tỷ tỷ và tỷ phu thật không nghĩ cho nhị nha đầu.

Nếu để bà làm, nhất định có thể trị Sở thị kia ngoan ngoãn nghe lời mà thành thật ra đi với bàn tay không đấy!

Tô thị lại thở dài: “Thôi đi, chuyện này âm thầm hòa giải là tốt rồi. Cũng may Sở thị kia là người đàng hoàng, dễ nói chuyện.”

An di mẫu hừ lạnh một tiếng: “Đúng vậy, mệnh nàng ta thật tốt mới lại gặp được nhà tỷ, cho cửa hàng, lại còn bắt Tạ gia cho tiền, đây là đạo lý gì chứ! Tỷ à, sớm nói chuyện này với muội đã tốt hơn rồi...”

An di mẫu đang nói hăng say chợt thấy ánh mắt Tạ vương phi ném sang mới ngượng ngùng ngậm miệng rồi theo tỷ tỷ ra khỏi vương phủ.

Còn Sở Lâm Lang ra khỏi cổng vương phủ liền thở phào nhẹ nhõm.

Không ai hiểu rõ tính tình bà bà Triệu thị hơn nàng. Nếu nàng tự đề xuất mang đi hai cửa hàng, chỉ sợ bà bà Triệu thị sẽ lại lấy chuyện nàng không thể sinh nở ra nói, ép Chu Tùy An trực tiếp hưu nàng, để nàng cuốn gói ra đi tay không.

Mà giờ, nàng trước tiên là há một miệng sư tử rồi lại rộng lượng nhượng bộ, lấy được chút tình cảm áy náy của Tạ vương phi, rồi lại khoan dung độ lượng nói sẽ mình sẽ chu toàn cho thanh danh của Tạ gia.

Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có Tạ gia ra mặt gây áp lực để Chu gia đưa cửa hàng và thư hoà ly, điều này còn tốt hơn nhiều so với một mình nàng đấu trí với mẫu thân con họ...

Dù sao, nàng có vốn liếng gì mà đấu với mấy nhà quyền quý Kinh thành? Biết thức thời một chút, khéo léo hiểu lòng người một chút mới có thể bảo toàn lợi ích của mình hết mức có thể...

Nàng đang nghĩ tiếp theo nên hành động thế nào lại thoáng nhìn thấy ngay đối diện vương phủ có một nam nhân cao lớn đang dẫn theo tiểu thị đứng nhìn nàng.

Tư Đồ đại nhân? Sáng sớm thế này là lúc các vị đại nhân làm công vụ, sao hắn lại đi dạo ở đây?

Nghĩ đến hôm trước hắn vừa sửa cửa cho mình, Sở Lâm Lang liền đi qua chào hỏi Tư Đồ Thịnh.

Nghe Sở Lâm Lang hỏi sao hắn ở đây, Tư Đồ Thịnh cũng thành thật mà nói: “Hôm nay ta đi trả khăn tay chỉ gặp Đông Tuyết cô nương. Cô ấy nói nàng đến phủ đệ Lục điện hạ, ta liền đến đây đợi nàng.”

Sở Lâm Lang sững người rồi mới nhớ ra hôm đó hắn lau miệng bằng khăn tay của mình.

Nhưng trả đồ thì đưa cho Đông Tuyết là được rồi, sao còn phải đến tận đây?

Thế là nàng hỏi: “Đại nhân đuổi theo đến đây là còn có việc gì gấp muốn nói với nô gia sao?”



Tư Đồ Thịnh lấy khăn tay từ trong lòng ra đưa cho Sở Lâm Lang rồi nhạt giọng nói: “Phu nhân không phải đã cầu tại hạ bảo vệ chu toàn cho nàng sao? Nghe nói nàng một mình vào vương phủ, ta liền đến xem thử.”

A? Sở Lâm Lang nhất thời nghe không hiểu, ngơ ngác nhận lấy khăn tay.

Nàng hoàn toàn quên mất chuyện mình đã quỳ xuống cầu xin đại lão gia Tư Đồ thanh thiên làm chủ cho dân phụ ở bên hồ. Nàng càng không ngờ, Tư Đồ Thịnh lại thật sự đến hộ giá cho nàng.

Nhìn tên tiểu thị bên cạnh đã cắn hạt dưa đầy đất, có vẻ hắn ta đã đứng ở đây rất lâu rồi.

Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang thật sự thấy cảm động trong lòng, nàng lại nhìn Tư Đồ Thịnh mặc quan phục Thiếu khanh tuấn tú mê người như vậy, đây đúng là thần hộ mệnh của bách tính Kinh thành, khiến người ta ngập tràn cảm giác an tâm!

Sở Lâm Lang cười trong nước mắt, lần đầu tiên trong đời nàng thành tâm thành ý khen một câu Tư Đồ đại nhân anh dũng oai hùng.

Tư Đồ Thịnh kiên nhẫn nghe nàng nịnh bợ một lúc rồi vừa đúng lúc cắt ngang lời nàng, hỏi tình hình của nàng trong vương phủ.

Sở Lâm Lang tuyệt đối không ngờ, mình cãi nhau đòi hoà ly với Chu Tùy An, người có thể bàn bạc với nàng không phải là mẫu thân đang ở nơi xa ngàn dặm, cũng không phải người đại tỷ cùng phụ thân khác mẫu thân ở Kinh thành mà là Tư Đồ Thịnh không có chút gì liên quan này.

Nhưng vị đại nhân này cũng đã biết đầu đuôi, nàng cũng không cần giấu diếm điều gì, dù sao nàng quen Tư Đồ Thịnh thậm chí còn sớm hơn Chu Tùy An.

Hai người đều không ngồi kiệu, cứ thế đi dọc theo con ngõ hẻm hơi vắng vẻ, vừa đi vừa trò chuyện.

Phần lớn thời gian là Sở Lâm Lang nói còn Tư Đồ Thịnh im lặng lắng nghe.

Khi nghe nàng nói dự định hoà ly xong sẽ rời khỏi Kinh thành về tìm mẫu thân, Tư Đồ Thịnh mới mở miệng: “Nếu nàng về như vậy, e là người nhà ngoại nhà nàng cũng không dễ ở chung, nếu không có chỗ dựa đáng tin cậy, chi bằng tạm thời ở lại Kinh thành, ít nhất trị an ở nơi này cũng tốt hơn chỗ khác nhiều.”

Sở Lâm Lang nhớ đến cánh cửa bị đạp bay đêm trước, không mấy đồng ý với lời nhận xét về chuyện trị an Kinh thành này.

Nhưng nếu nói ra chính là tát vào mặt vị thần hộ mệnh chốn Kinh thành ngay bên cạnh.

Thế nhưng Tư Đồ đại nhân lại tự chủ động nhắc đến chuyện này: “Đêm trước có hung phạm, có người thấy hắn chạy trốn đến con ngõ nàng ở mới dẫn quan binh đến lục soát, chuyện như vậy không thường xảy ra cho lắm, nhưng nếu nàng dọn đến ngõ Tập Tuỵ phía nam thành, trị an ở nơi đó sẽ tốt hơn chút.”

Đây là lần thứ hai hắn đề nghị mình dọn nhà, Sở Lâm Lang đang định hỏi vì sao ngõ Tập Tuỵ lại trị an tốt hơn thì đột nhiên trong ngõ hẻm vang lên tiếng vó ngựa, chỉ thấy một đôi ngựa cao to đột nhiên xông vào ngõ.

Thấy ngựa không hề giảm tốc độ mà lao tới, Tư Đồ Thịnh nhanh tay lẹ mắt một tay kéo Sở Lâm Lang và Hạ Hà đang ở giữa đường qua.

Hạ Hà còn tạm ổn, chỉ loạng choạng đâm vào cánh cửa tiệm bên cạnh, còn Sở Lâm Lang lại nhất thời mất thăng bằng, đột nhiên đâm vào lồng ngực nam nhân...

Quan phục của hắn cũng tỏa ra mùi xà phòng nhàn nhạt giống như lúc trên xe ngựa trước kia, mùi hương ấy cứ quanh quẩn trước mũi nàng. Mà ngực nam nhân này sao cứng thế, làm chiếc mũi bị đâm vào của nàng thấy đau nhức vô cùng?

Trong lúc hoảng loạn, Sở Lâm Lang còn đưa tay chống lên lồng ngực vững chắc rộng lớn của hắn...

Đúng lúc này, tên hán tử cầm đầu phi ngựa trong ngõ kéo cương ngựa, quay đầu đánh giá Tư Đồ Thịnh đang ôm mỹ nhân trong lòng rồi cười lạnh nói: “Tư Đồ đại nhân thật là nhàn nhã, Đại Lý Tự các ngươi bận rộn đến người ngã ngựa đổ, ngươi lại ở đây ước hẹn với hồng nhan?”

Hắn ta vừa rồi liếc qua vội vàng chỉ thoáng nhìn thấy góc nghiêng của Sở Lâm Lang, hỡi ôi, đúng là một mỹ nhân...

Sở Lâm Lang vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực Tư Đồ Thịnh, vì có mấy người ngựa chặn đường, nàng nhất thời không thể đi ra được nên liền cúi đầu tránh người, đứng quay mặt về phía cửa hàng trên phố.

Kẻ đến kia có hơi tiếc nuối mà liếc nhìn bóng lưng yểu điệu của Sở Lâm Lang rồi chuyển mục tiêu sang Tư Đồ Thịnh: “Hôm trước Thái tử bị ám sát, rõ ràng đã dặn dò Tư Đồ đại nhân nhất định phải bắt được thích khách nhưng đêm bắt người ngươi lại nửa ngày không thấy bóng dáng đâu. Mấy tên lính tráng ngu ngốc kia tuy bắt được người nhưng lại lỡ tay làm chết người ta! Người chết thì sao mà tra hỏi? Ngươi nói xem... có phải có người cố ý muốn giết người diệt khẩu không?”

Tư Đồ Thịnh chắp tay sau lưng nhìn người đến - vị này là thị vệ mang đao của Đông cung Thái tử, phó đô chỉ huy sứ quân mã Trần Phóng.

Hắn ta là người được sủng ái bên cạnh Thái tử, vì đều là chính ngũ phẩm cùng với Đại Lý Tự Thiếu khanh Tư Đồ Thịnh nên nói chuyện rất vô lễ, thậm chí ngay cả ngựa cũng không thèm xuống.

Tư Đồ Thịnh nghe hắn ta chỉ trích, chỉ bình thản nói: “Hôm đó người trong doanh trại phái đến không mấy tuân thủ quy củ, tự tiện xông vào nhà dân, đạp nát cả cửa lớn nhà người ta, một nhà toàn nữ quyến, nếu cứ thế mặc kệ, chỉ sợ hôm sau phải đi gõ trống nha môn. Ta thuận tay giúp họ sửa một chút, nào ngờ chỉ với chút công phu đó, người trong doanh trại đã bắt được thích khách. Đợi ta đến thì người đó đã tắt thở. Nhưng Trần đô sử cứ yên tâm, cho dù chỉ còn có thi thể, Đại Lý Tự cũng nhất định căn cứ theo manh mối mà lần ra mối dây dưa, bắt được đồng đảng của thích khách!”

Trần Phóng liếc nhìn Tư Đồ Thịnh, trong lòng lại hừ lạnh: Tưởng mình là thứ gì! Trước kia chỉ là tên quan nhàn trong Hàn lâm để cho hoàng tử vui đùa, thế mà lại một đường dựa vào tên phế vật Lục hoàng tử kia, nhờ chuyện lật đổ hoàng thúc Thái Vương mà được bệ hạ coi trọng.

Nhưng tên Tư Đồ Thịnh này cũng thật láu cá, rất biết nhìn tình thế, biết rõ lần “bị ám sát” này của Thái tử là vũng nước sâu mà lẩn tránh đi.

Kết quả để người một hệ của Tứ hoàng tử chiếm được cơ hội, thuận lợi giết người diệt khẩu.

Còn Tư Đồ Thịnh thì được nhàn nhã, dù sao thì chuyện người sống người chết đều là trách nhiệm của doanh trại phối hợp điều tra, không liên quan đến Đại Lý Tự.

Giờ thì thích khách chết rồi, cục diện Thái tử vất vả bày ra cũng uổng phí cả.

Vốn tưởng lần này chuyện cắn chết thích khách là do Tứ hoàng tử phái ra, có thể khiến Tứ hoàng tử hoàn toàn không ngóc đầu lên được nhưng vị Tư Đồ đại nhân này thật quá vô dụng.

Phải biết Thái tử điện hạ vốn nghe Tư Đồ Thịnh và lão Lục cãi nhau nên có ý lôi kéo một chút vị tân nhiệm Đại Lý Tự Thiếu khanh này, hơn nữa ngài cũng đã sớm đã ám chỉ, nhắc nhở hắn ta rằng đêm đó phải làm tốt nhiệm vụ.

Tiếc là một mảnh lòng tốt lại trao nhầm người, Tư Đồ Thịnh này giúp Thái tử làm việc mà không để tâm như vậy. Đúng là đồ không có mắt nhìn! Cũng không xem đương kim bệ hạ còn mấy năm tuổi thọ nữa? Giờ trong số các vị hoàng tử, có ai sánh được với Thái tử?

Tư Đồ Thịnh đã thích làm việc mộc như vậy, sớm muộn gì cũng bị giáng chức đến Tướng Tác Giám, làm phu mộc khổ sai!

Nghĩ vậy, Trần Phóng cũng lười nói nhảm với tên hủy hoại tiền đồ này, hắn chỉ vung roi rồi lại dẫn người ngựa hô hào rời đi.

Sở Lâm Lang vừa rồi đối mặt với ván cửa im lặng lắng nghe cũng hiểu được bảy tám phần.

Tuy không hiểu lai lịch trong lời nói của người kia nhưng nàng đoán, nếu bắt được tên thích khách kia, bất kể sống hay chết, với Tư Đồ Thịnh hẳn đều không có chỗ tốt..

Khó trách hắn có thể uống hết chén trà gạo đắng như vậy, hóa ra là chạy đến sân nàng tránh họa.

Nghe tiếng người đi rồi, nàng không nhịn được mà ngẩng đầu lên lén nhìn Tư Đồ Thịnh, thế mà nàng lại phát hiện, Tư Đồ Thịnh cũng đang nhìn nàng.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko