Tuý Quỳnh Chi

Chương 43: Một phần lễ


Không kịp để Tạ Đông Ly nói, Lưu Lăng đã mang vẻ mặt lạnh lùng cúi người.

Hắn đầu chạm đầu, trừng mắt từng chữ từng chữ dặn dò vương phi: "Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi không được liên lạc nửa điểm với An gia kia nữa! Phụ mẫu nàng ngu ngốc, ta không quản! Nhưng nàng lại là người trong vương phủ của ta, mỗi lời nói mỗi hành động đều là đại diện cho ta, chứ không phải là nhà ngoại của nàng! Sau này gặp lại Sở Lâm Lang, nàng phải biết nàng ta là quản sự của ân sư của ta, cho dù miễn cưỡng thì cũng phải nặn ra ba phần tươi cười cho ta!"

Tạ vương phi bị Lục điện hạ dọa, trong đôi mắt đầy vẻ ấm ức "Nhưng Sở thị kia hủy hoại Tạ gia ta..."

Lục điện hạ không nhịn được nữa mà mắng: "Phụ nhân ngu ngốc! Nếu không phải là thấy nàng mang thai thì ta thật nên lập tức bỏ nàng về nhà! Danh dự Tạ gia các nàng là người khác hủy hoại sao? Không phải là do muội muội lăng loàn của nàng gây ra hay sao! Nếu ngay cả điều này cũng nghĩ không ra thì ta cưới nàng chính là ôm mầm mống tai họa về nhà!"

Tạ Đông Ly kể từ khi gả vào Lục vương phủ vẫn luôn ân ân ái ái, tương kính như tân với Lục điện hạ, đâu từng bị quở trách không nể mặt mũi gì như ngày hôm nay?

(*Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách, chỉ mối quan hệ cả hai bên bên đều tôn trọng và đối đãi nhau như khách và chủ.)

Nhưng nàng cũng biết vì sao Lục điện hạ lại tức giận như vậy.

Lục điện hạ cãi nhau với ân sư chính là vì thân thích của Tạ gia gây họa.

Lúc đó cũng là lúc Lục điện hạ được sủng ái nhất, bên cạnh người nịnh hót a dua có quá nhiều, khiến điện hạ có chút phiêu diêu. Lại thêm vì vừa mới cưới, tuổi trẻ nóng nảy nên nhất định phải bắt Tư Đồ Thịnh hạ thủ lưu tình, để hắn có thể có mặt mũi với thê tử yêu kiều.

Kết quả là say rượu lỡ lời khiến cho tình sư đồ bất hòa.

Giờ Lục điện hạ lại bị lạnh nhạt, bên cạnh lại không có nhân tài đắc lực như Tư Đồ Thịnh liền sinh ra sự hối hận vô tận.

Tạ Đông Ly bị Lục điện hạ mắng một trận không nể mặt mũi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, phân rõ phải trái, đành phải mềm giọng nói lời nhận lỗi, khuyên giải phu quân hãy nguôi giận, sau này khi nàng gặp lại Sở Lâm Lang chắc chắn sẽ cư xử đúng mực là được.

Còn về phía phụ thân thì nàng cũng không quản được.

Phụ thân này của nàng tuy là võ tướng nhưng cả đời làm quan của ông chuyện giỏi nhất là tránh nặng tìm nhẹ, đi dọc bờ ruộng mà dưới chân không chịu dính nửa phần bùn.

Ông đối xử với thân thích trong nhà cũng là lấy nặng phạt nhẹ, tuy quát tháo dữ dội nhưng không trấn áp được người ta.

May mà phụ thân lúc đầu đã tính toán mà gả nữ nhi cho hoàng tử không được sủng ái để có thể được an nhàn tự tại.

Nào ngờ rằng một khi vào cửa vương hầu thì sao có thể có thật sự an nhàn?

Đêm ấy, các phủ đệ đều có một phần bất an của riêng mình.

Nhưng với Sở Lâm Lang thì sau một đêm bận rộn kiện tụng lại là ngày thường như bao ngày, nhưng cũng có chút gì đã thay đổi.

Tư Đồ đại nhân gần đây lại có thêm một thói quen mới, buổi trưa sẽ cưỡi ngựa từ nha môn về ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát rồi mới đi.

Sở Lâm Lang vốn định gặp Hạ Thanh Vân nói chuyện thuyền muối với hắn cũng phải gác lại.

Không có cách nào khác, Tư Đồ đại nhân không thích người ngoài đến nhà nên nàng chỉ có thể tìm cơ hội ra ngoài gặp Hạ Thanh Vân.

Nhưng nào ngờ vào lúc ăn trưa, Tư Đồ Thịnh nghe cuộc nói chuyện của Hạ Hà và Sở Lâm Lang, nàng nói rằng đại cô nương muốn đi gặp huynh trưởng nàng của nàng, lại biểu thị rất hòa nhã, nếu đã là huynh trưởng của Hạ Hà thì cứ gọi đến phủ gặp là được rồi, cần gì phải ra ngoài để tốn tiền trà lâu?

Đại nhân đã biểu thị như vậy, Sở Lâm Lang cũng đang phải tiết kiệm sống qua ngày nên chiều liền nhờ Hạ Hà chuyển lời, gọi Hạ Thanh Vân đến ngồi chơi ở phòng trà trong phủ ngoại viện.

Bởi vì hôm nay Tư Đồ đại nhân thấy mệt mỏi nên ăn trưa xong rồi cũng không đi ngay mà về thư phòng ngủ trưa.

Khi Sở Lâm Lang nói chuyện với Hạ Thanh Vân trong phòng trà, Quan Kỳ bình thường cứ có cơ hội là ngủ bù, không biết có phải là vì ăn no rảnh rỗi mà đi dạo, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng phòng trà như con lừa đi trên vòng tròn xay bột.

Qua một lúc lâu sau, khi Sở Lâm Lang tiễn Hạ Thanh Vân ra cửa, Quan Kỳ lao vào thư phòng, thấp giọng nói với Tư Đồ Thịnh: "Người đã đi rồi, hai người bọ họ toàn nói chuyện bán muối mua thuyền, Sở thị kia không hề nhắc đến chuyện của đại nhân nửa câu!"

Quan Kỳ vốn tưởng rằng chủ nhân sợ Sở thị kia sẽ tiết lộ bí mật mới để hắn đến sảnh nghe lén nên nghe rất kỹ, hồi báo cũng chỉ nói tóm tắt.

Nào ngờ Tư Đồ Thịnh lại không hài lòng, hắn ngẩng đầu liếc mắt rồi nói: "Hai người bọn họ nói từng câu đều kể lại ta nghe thử."

Quan Kỳ vội kể lại cuộc đối thoại của hai người vừa rồi.

Hạ Thanh Vân dường như đã kiếm được tiền ở phương Bắc,liền muốn tổ chức thêm thuyền đi phương Bắc làm một vố lớn.

Nhưng Sở thị lại khuyên Hạ Thanh Vân đừng đi bán muối phương Bắc nữa, nói rằng nàng bói quẻ tượng, cảm thấy phương Bắc không tốt lành.

Bạc ở đó tuy kiếm được nhiều nhưng biến số cũng quá lớn. Chi bằng cứ giữ lại một chút, gần đây Tây Bắc ít mưa, sao không chạy thuyền qua đó, ngoài bán muối thì tiện thể bán thêm ít dụng cụ giàn khoan giếng và hương liệu.

Dù sao thì phú hộ hào tộc ở nơi đó trong lúc nhất thời cũng không thể chăm chỉ tắm rửa được, hương liệu che mùi hôi chắc chắn sẽ rất đắt hàng!

Nghe vậy, Tư Đồ Thịnh liền cười, hắn nghĩ thầm: Giờ mấy lời kêu gọi mở thị trường phương Bắc đều rất lớn, người có đường dây đều nghĩ đến phương Bắc vớt một thùng vàng. Vừa khéo tiểu phụ nhân này lại làm ngược lại, khuyên bạn hàng của mình đừng nên đi phương Bắc.

Hơn nữa chuyện Tây Bắc ít mưa này là mấy hôm trước Tứ hoàng tử nói chuyện phiếm với hắn về việc Lục hoàng tử bị quở mắng mới nhắc đến.

Sở Lâm Lang chắc chắn là đã nghe thấy, đầu óc cũng nhanh nhạy, lại nghĩ ra việc đi bán dụng cụ khoan giếng và hương liệu.

Nhưng bản lĩnh kiếm tiền của nữ nhân này đúng là mang theo từ trong bụng mẹ.

Còn nhớ khi còn nhỏ, hắn và nha đầu ngang ngược nhà bên không đánh không quen. Vì hắn kéo nha đầu đó xuống nước, làm nàng về nhà bị đánh. Đêm hôm đó, tiếng khóc phía nhà bên khiến hắn có chút bực mình.

Hôm sau, hắn nặn một con búp bê đất cho nàng coi như là xin lỗi, xem có thể ngừng nỗi buồn thảm của nha đầu kia không.

Đúng như dự đoán của hắn, nàng chẳng cảm kích chút nào mà còn đập nát búp bê đất, rồi phát hiện kẹo mạch nha mà hắn giấu bên trong.

Kết quả là mấy hôm sau, nàng lại nằm bò trên tường, vô tư cười với hắn, còn dày mặt năn nỉ hắn, bảo hắn nặn mấy ông già đất có râu dài.

Trong bụng bốn con búp bê đất còn phải bỏ vào bốn quân bài chim sẻ tre "Hồng Trung" mà nàng mang đến.

Hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu ham chơi nên làm cho nàng mấy cái.

Kết quả là nàng lại kéo chàng chạy đến bến tàu, xem mấy tên sĩ tử qua đường vào Kinh dự thi.

Nếu người nào mặc áo tơ hoa lệ, tiểu Lâm Lang liền tặng người đất cho họ, còn nói mấy lời thề son sắt rằng mấy người đất này là Văn Khúc tinh, đập vỡ sẽ có điềm tốt.

Người đất tuy được tặng miễn phí nhưng có bốn sĩ tử phát hiện thấy quân bài "Hồng Trung" trong bụng người đất, đây đúng là điềm báo đại hỉ mà.

Tiểu nha đầu chọn ra toàn mấy tên công tử nhà giàu, phất tay là lại có vài đồng tiền thưởng.

Cứ như vậy, dựa vào giấu kẹo mạch nha trong bụng búp bê đất mà hôm đó nàng kiếm được hai xâu tiền đồng mang về.

Để báo đáp hắn, tiểu nha đầu còn đặc biệt mua một túi nhỏ kẹo mạch nha để tặng lại rồi nói với hắn, việc buôn bán này còn có thể làm lâu dài.

Cho dù sau này không còn sĩ tử thì vẫn có thể bán cho trẻ con.

Nhưng theo nàng thấy, người đất quá thô ráp, hắn còn phải luyện thêm, nặn thành bộ người đất bán mới được tiền.



Giờ nhìn lại, tiểu nha đầu lúc đầu dựa vào tay không bắt chó săn mà khởi nghiệp, giờ bản lĩnh càng lúc càng lớn.

Nghe nói Chu gia lúc đầu nghèo rớt mồng tơi, toàn là nhờ Sở thị này sắm ra cơ nghiệp, hẳn là không có nửa điểm giả dối.

Nhưng thứ Tư Đồ Thịnh quan tâm không phải là chuyện kinh thương của Sở Lâm Lang, khi chàng nghe Quan Kỳ nói, Hạ Thanh Vân khuyên Sở Lâm Lang cùng đi với hắn, bút lông trong tay có hơi ngừng lại, hắn ngẩng mắt lên, hỏi: "Sở quản sự nói sao?"

Quan Kỳ thành thật đáp: "Sở quản sự nói, phụ thân nàng như sói dữ, mà nàng giờ lại là miếng thịt thơm không chủ, tạm thời không thể đi được, còn phải dựa vào đại nhân đây... ừm, cái đầu hổ này, dọa chạy tên phụ thân sói dữ của nàng."

Nói đến đây, Quan Kỳ rất tức giận, mụ phụ nhân chết tiệt này chính là lợi dụng lòng tốt của đại nhân bọn họ như vậy đấy! Bịa đặt rằng chủ tử của hắn là cầm thú!

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại cười, mang theo thần sắc bình thản để Quan Kỳ lui ra.

Một lát sau, Sở Lâm Lang liền bước vào, hỏi hắn rằng ngày mai có muốn tham gia yến tiệc thọ bảy mươi của Tế tửu Quốc tử giám Tề lão hay không.

Nàng nói xong mới phát hiện rằng chủ tử rất nhàn hạ thoải mái mà đang vẽ tranh, vẽ một con hổ dữ trán trắng mắt treo, nhìn thật oai phong và lẫm liệt.

Sở Lâm Lang tán thưởng nhìn chủ tử buông bút, nhanh nhanh chóng nịnh hót, khen ngợi phong cách vẽ tranh của đại nhân quả thực là tuấn tú tiêu sái, nhìn mà khiến lòng người thần hồn điên đảo.

Nịnh theo thói quen xong, nàng lại hỏi Tư Đồ đại nhân rằng ngày mai có muốn tự mình đến phủ Tề lão không.

Bình thường mấy buổi tiệc tùng như vậy thì Tư Đồ Thịnh đều sẽ không đi.

Nhưng thân phận của Tề lão thì khác, ông đường đường chính chính là Tế tửu Quốc tử giám, phần lớn đề thi ân khoa trong thiên hạ đều là do ông ra, xem qua và chấm điểm.

Mà Tư Đồ Thịnh cũng xuất thân là Trạng nguyên, cũng coi như là môn sinh của Tề lão, nên nếu chỉ đem lễ đến cũng không đủ cung kính. Cho dù có bận đến đâu thì cũng phải tự mình tìm đến mới tính là chu toàn lễ nghĩa.

Nhưng Tư Đồ Thịnh nghe Sở Lâm Lang nhắc nhở thì chỉ nói: "Nàng xem rồi chuẩn bị một phần quà mừng, ta sẽ viết thiệp mừng rồi để Quan Kỳ mang đi cùng lễ đến là được rồi."

Sở Lâm Lang biết lý do hắn không đi. Lúc trước hắn bắt quan tham, dùng hình cụ lên người đại phu, bị mấy tên nho sĩ thối kia vây công, thậm chí còn bẩm tấu lên tận bệ hạ.

Mà khách mời đến phủ Tề công toàn là mấy đại nho, học sĩ thanh lưu đương thời, hẳn là không ai nói chuyện được với một tên quan lạnh lùng luồn cúi mà lên chức, hắn đi còn làm cả khách lẫn chủ đều ngượng.

Sở Lâm Lang nghe xong lời Tư Đồ Thịnh, nàng muốn nói rồi lại thôi, nàng cảm thấy trường hợp như vậy nếu không đi thì sẽ rất dễ lại bị người ta chê trách. Nhưng lời đã đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào.

Bởi vì nàng giờ chỉ là quản sự của Tư Đồ đại nhân chứ không phải nương tử quản gia như trước kia.

Tư Đồ Thịnh này thâm trầm khó lường, càng không phải nam nhân không có chủ ý như Chu Tùy An, nên chủ tử dặn dò gì thì nàng cứ làm vậy là được.

Và thế là, Sở Lâm Lang đến tiệm bút mực, lấy một nghiên mực Đoan mà nàng đặt ba ngày trước.

Nghiên mực này khắc tùng bách trường thọ, tạo hình không tầm thường, rất thích hợp làm lễ vật mừng thọ.

Theo ý của Tư Đồ Thịnh thì để Quan Kỳ đem đi tặng là được rồi. Nhưng Sở Lâm Lang nghĩ, dù sao thì mình cũng đảm nhiệm chức vụ quản sự, trường hợp như vậy, vẫn nên tự mình đến tặng lễ tận nơi mới ổn thỏa.

Hôm sau, khi Tư Đồ Thịnh dậy sớm đi nha môn thì Quan Kỳ cũng đến chỗ nàng lấy lễ vật.

Nàng đề nghị cùng đi theo, Quan Kỳ nhìn nàng bằng một cái nhìn ẩn ý sâu xa rồi nói: "Được thôi, ngươi nghĩ kỹ muốn cùng ta đi chứ?"

Lâm Lang thấy Quan Kỳ hỏi có vẻ kỳ lạ liền trừng mắt nhìn hắn.

Tiểu thị quý báu này gần đây kỳ quái vô cùng, cứ lởn vởn trước mắt nàng, nàng hỏi hắn làm gì, hắn cũng không đưa ra được lý do chính đáng nào.

Sáng mai nàng phải hỏi Tư Đồ đại nhân rằng khế thân của tiểu tử này hết hạn khi nào, nếu thật sự không được thì vẫn nên đổi một tên chăm chỉ, không nói nhảm thôi.

Và thế là nàng dẫn theo Đông Tuyết cùng Quan Kỳ đi đến phủ Tề công.

Dù sao thì Tư Đồ đại nhân không đi đã mất lễ, nàng nếu lại sai một tên tiểu thị đến thì chẳng phải càng để hạ nhân trong phủ Tề công chê trách? Vậy nên nàng phải tự mình chạy đến một chuyến mới tỏ ra có thể diện hơn một chút.

Thế nhưng khi đến trước cổng phủ Tề công, Sở Lâm Lang lại phát hiện ra rằng mình có lẽ đã suy nghĩ nhiều rồi.

Phủ đệ của Tề công là do tiên hoàng ban thưởng, cổng son hoa lệ, sư tử đá uy nghiêm, khách khứa chính thức đều đi cửa trước, bái kiến Tề công rồi dự yến tiệc, còn quản sự của các phủ thì để người khiêng lễ vật vào từ cửa sau.

Lúc này cửa sau nhộn nhịp như chợ búa, mọi người đều xếp hàng chờ đăng ký danh sách lễ vật.

Nên người đến tặng lễ từ phủ Đại lý tự Thiếu khanh là ai cũng không mấy nổi bật, đại khái là cũng không ai chú ý.

Cứ như vậy, Sở Lâm Lang liền dẫn người từ từ xếp hàng, đợi đăng ký xong danh sách lễ vật thì nàng có thể đi, tiện thể rẽ qua tiệm hương liệu nói chuyện tình hình nhập hàng.

Lần này thuyền của Hạ Thanh Vân không thể đi không, nếu làm tốt thì sang năm nàng thật sự có thể mua một cửa hàng ở Kinh thành.

Nàng đang nghĩ thì đột nhiên cả người loạng choạng, bị người ta chen ra khỏi hàng, rồi có người chiếm chỗ của nàng xếp vào giữa hàng.

Đang ở phủ của các lão Quốc tử giám như vậy, sao lại có người vô lễ đến thế?

Sở Lâm Lang tức giận ngẩng đầu nhìn lại phát hiện người đụng nàng nhìn rất quen mắt... Phải rồi, đó chính là nha hoàn ở bên cạnh Tạ Du Nhiên.

Lúc này phía sau nha hoàn kia còn có quản sự của Chu gia và một bà tử lạ mặt.

Nhìn bà tử kia toàn thân lụa là còn trừng mắt hung dữ với nàng, hẳn cũng là bà tử đi theo Tạ Du Nhiên.

Sở Lâm Lang còn chưa kịp nói gì thì Quan Kỳ đã chau mày hỏi trước: "Này, các người có ý gì? Chẳng lẽ là tặng lễ mừng thọ cũng không cần phải xếp hàng hay sao?"

Bà tử kia cười lạnh một tiếng: "Tề công có thân phận gì? Người đến mừng thọ cũng đều là nhà công hầu, sao lại cho phép một tội phụ đặt chân, làm bẩn đất nhà đại nhân Tế tửu như vậy!"

Bà ta nói rất lớn tiếng, rõ ràng là không định nể mặt Sở Lâm Lang.

Mà quản sự Chu phủ đứng bên cạnh cũng một mang vẻ mặt khó xử, vừa không muốn cùng chèn ép phu nhân trước kia, lại không thể bỏ đi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài với Sở Lâm Lang biểu đạt sự bất lực của mình.

Mà nha hoàn kia cũng phụ họa theo bà tử, cố ý lớn tiếng: "Sở nương tử, ngươi chẳng lẽ không biết rằng hôm trước ngươi xúi giục người quấy rối hôn lễ của Chu đại nhân, người đó đã bị nhốt vào nha môn, ngươi là chủ mưu đằng sau không lo tìm chỗ trốn tránh đầu gió mà còn dám đến phủ các lão như vậy! Sao, ỷ mình giờ là quản sự của Đại lý tự Thiếu khanh là có thể vô pháp vô thiên ở Kinh thành rồi sao!"

Hóa ra là hôm nay là ngày Tạ Du Nhiên vốn phải về nhà sau ba ngày tân hôn, nhưng không biết vì sao mà phụ thân nàng lại sai người chuyển lời, bảo nàng không cần phải về, tự mình ở nhà chồng kiểm điểm lại mình.

Tạ Du Nhiên cảm thấy phụ thân nhất định là cho rằng hôn lễ mất mặt nên mới trút giận lên nàng.

Với Tạ Thắng vẫn luôn sấm to mưa nhỏ, Tạ Du Nhiên vốn không sợ gì. Nếu phụ thân đã không cho về, vậy thì càng tốt, nàng vừa khéo có thể cùng phu quân tham dự yến tiệc của đại nhân Tế tửu rồi tối về Tạ gia.

Cho dù cả thành truyền tai nhau cười chê nàng thì cũng có sao? Nàng đã thành vợ chồng với Chu Tùy An rồi, cũng mang trong bụng cốt nhục Chu Tùy An, vướng bận gì chuyện người khác?

Người ta càng bàn tán, nàng càng phải làm ra vẻ phô trương cho họ xem, nàng, Tạ Du Nhiên không phải loại sẽ bị mấy bãi nước bọt của họ dìm chết được!

Vậy nên hôm nay Tạ Du Nhiên ăn diện trang điểm một thân lộng lẫy cùng Chu Tùy An đến.

Nhưng lúc nàng vừa xuống kiệu thì vừa khéo lại nhìn thấy Sở Lâm Lang dẫn theo nha hoàn và tiểu thị đi về phía cửa sau.

Chuyện Lục vương phủ và Tạ gia thương lượng đêm qua, Tạ Du Nhiên ở Chu gia hoàn toàn không biết. Nàng chỉ biết vào ngày thành lễ, An di mẫu cam đoan với nàng rằng nhất định có thể định tội kẻ chủ mưu đằng sau.



Nhìn xem Tư Đồ Thịnh kia có mặt mũi lớn đến cỡ nào mà dám bao che hạ nhân nhục mạ thiên kim của nhà tướng quân ngũ phẩm.

Vậy nên, Tạ Du Nhiên không biết rằng nha môn đã thả Hạ Thanh Vân ra.

Giờ đây khi nhìn thấy Sở Lâm Lang, Tạ Du Nhiên chỉ bực dọc quan phủ làm việc lề mề, sao còn có thể để Sở Lâm Lang, kẻ hủy hoại thanh danh nàng này đi khắp nơi?

Tạ Du Nhiên nhìn mà mắt toé ra lửa, thế là nàng dặn dò bà tử đi bên cạnh vài câu, bà tử hiểu ý rồi dẫn theo nha đầu đến cửa sau đăng ký lễ vật, tiện thể kiếm chuyện với Sở Lâm Lang.

Tạ Du Nhiên không có chút nào sợ làm lớn chuyện ở chỗ này, nàng vốn là tính tình không thuận theo nàng thì ai cũng đừng hòng có được chỗ tốt.

Thanh danh của nàng giờ đã bj hủy hoại rồi, nên dù cố ý cũng phải khiến cho Sở Lâm Lang trước mặt bao người, không có mặt mũi nào mà đối diện với người khác nữa!

Mà vị bà tử này cũng là một cao thủ gây sự.

Bà ta nói gì khác thì cũng được, nhưng cố tình lại hô lên danh hiệu của Đại lý tự Thiếu khanh, người xung quanh đều vô thức lùi sang một bên, tránh xa quản sự của vị ác quan kia.

Không còn cách nào khác, Tư Đồ Thịnh thăng tiến quá nhanh, gần như mỗi bước đều giẫm lên người khác mà bước lên, khiến mấy nhà thanh lưu trong triều đều rất khinh thường.

Như loại người không có gốc rễ như này, nói cho cùng thì cũng chỉ dựa vào việc làm con dao trong tay bệ hạ mà thôi.

Loại ác quan chỉ tuân theo bệ hạ, một lòng chuyên chính, người nhà đứng đắn đương nhiên là nếu tránh được thì tránh, không cần thiết phải có giao tình quá nhiều.

Nhưng nghe ý của bà tử Chu gia này thì vị quản sự nữ của vị ác quan kia lại phạm vào vương pháp, đang đợi quan binh đến bắt!

Tư Đồ Thịnh dám chứa chấp tội phạm ở trong nhà? Vậy thì khác gì kẻ trông coi lại đi ăn trộm.

Chỉ là không biết tên ác quan Tư Đồ Thịnh có vô tư hành pháp với vị quản sự yểu điệu trong phủ mình này mà đem sắt nung dí lên người nàng không?

Nếu là lúc khác và ở chỗ khác thì Sở Lâm Lang chắc chắn sẽ có trăm cách khiến cho bà tử này im miệng.

Nhưng hôm nay, nàng đang ở phủ Tề công, cũng đại diện cho thể diện của phủ đệ Tư Đồ.

Lúc này vừa khéo là tiệc thọ yến của Tề công, không tranh cãi mới là khéo léo nhất.

Nghĩ vậy, nàng kéo Quan Kỳ đang vểnh cổ về rồi thấp giọng nói: "Bà ta muốn chen hàng thì cứ để bà ta làm vậy đi, không cần nói nhiều với mụ già này, chúng ta ra sau xếp hàng lại."

Quan Kỳ trừng mắt nhìn bà tử kia rồi xoay người cùng Sở Lâm Lang đi đến cuối hàng.

Tiếc là bà tử kia vừa rồi kêu to quá nên vẫn gây ra sự chú ý của người khác, quản sự phủ Tề công nghe tiếng cũng bước qua.

Hắn trước tiên là đánh giá Sở Lâm Lang ở cuối hàng rồi mang ba phần nụ cười giả tạo nói với Sở Lâm Lang: "Vị quản sự này, thật ngại quá, Tề công của bọn ta có dặn, bất cứ ai cũng có thể đến chúc mừng, nhưng lễ của Đại lý tự Thiếu khanh, Tề công của bọn ta không dám nhận, xin ngài đừng lãng phí thời gian mà mang lễ vật trở về sớm đi!"

Lời vừa nói ra thì tiếng cười khúc khích xung quanh đã lập tức vang lên, mà bà tử và nha hoàn của Tạ Du Nhiên là cười sảng khoái nhất.

Sở Lâm Lang quay đầu lại nhìn Quan Kỳ, Quan Kỳ cũng có vẻ như đã quen rồi, chỉ nói một cách ngông nghênh: "Đại nhân biết là sẽ phải ăn cánh cửa đóng sập nên mới để cho ta đến. Dù sao ta cũng là nam nhân, mặt dày hơn nên sẽ chịu được. Nhưng ngươi thì cứ đòi theo! Nói với ngươi này, nếu đã đến rồi thì phải nhịn nhé, đừng có xấu hổ rồi khóc lóc, làm mất mặt đại nhân của chúng ta, để bọn họ chê cười!"

Hóa ra là Tư Đồ Thịnh đã sớm biết rằng Tề công bất mãn với chàng từ lâu.

Nhưng vì lễ nghĩa sư đồ nên cho dù biết rõ rằng sẽ ăn cánh cửa đóng sập cũng phải đến một chuyến, bởi vậy hắn mới để Quan Kỳ đến đụng vào cái mũi tro này.

Sở Lâm Lang trước đó đã từng nghe Chu Tùy An nói về thanh danh xấu của Tư Đồ Thịnh ở Kinh thành, nhưng vạn lần không ngờ rằng lại có thể xấu đến mức một người thanh lưu như Tề công mà trước mặt người khác cũng không để cho hắn nửa phần tình cảm.

Giờ mọi người đều cười chê, nàng nên ngoan ngoãn xoay người rời đi thì hơn, tránh sinh thêm nhiều chuyện rắc rối.

Nhưng khi vừa xoay người đi, không biết sao nàng lại nhớ đến chuyện Tư Đồ Thịnh nửa đêm làm bị thương tay, âm thầm tiêu hóa tâm trạng u ám ở trong thư phòng.

Giờ hắn bị đồng liêu xa lánh chế giễu như vậy, khác gì với hồi nhỏ, vì mẫu thân điên mà bị những đứa trẻ con khác khinh miệt xa lánh?

Cũng khó trách hắn nửa đêm lại trốn trong thư phòng, nỗi tiêu cực khó lòng giải tỏa.

Hôm nay nếu cứ bị quản sự của Tề công đuổi đi như vậy thì ngày mai sẽ có chuyện cười tên ác quan đến tặng lễ mà không có cửa bay khắp thành!

Đại nhân nói rằng, tặng gì cũng được, lễ đến là tốt rồi...

Nghĩ vậy, nàng đột nhiên xoay người rồi tự mình đi thẳng đến trước mặt quản sự phủ Tề, mỉm cười lớn tiếng nói: "Quản sự các người từ chối lễ của Thiếu khanh đại nhân là tuân lệnh của Tề công. Nhưng ta đến tặng lễ lại là tuân lệnh của đại nhân nhà ta, vậy nên người đến, lễ phải tặng cũng đến. Còn nhận hay không nhận thì đó là chuyện của phủ các người."

Quan Kỳ không ngờ rằng nữ tử mạnh mẽ này lại nổi tính lên, nhưng lần này hắn cảm thấy Sở Lâm Lang nói rất hay, vội vàng đưa ra hộp đựng nghiên mực trong tay.

Nhưng Sở Lâm Lang không nhận mà vượt qua đám đông, đến một góc sân, cầm cây lau nhà dùng để quét sân, rồi dùng cây lau đó chấm nước vào trong thùng gỗ bên cạnh, lại quay về giữa sân, vung cây lau trên nền đá, viết một chữ "Pháp" thật to.

Quản sự phủ Tề kia thông hiểu thư pháp, hắn chăm chú nhìn vào chữ ướt nhèm dưới đất, nhịn không được mà cười lạnh: "Xin hỏi ngài là đại gia thư pháp đương thời nào, chữ méo mó như vậy mà cũng dám viết ra biểu diễn?"

Vừa dứt lời thì tiếng cười ồ xung quanh lại vang lên và tiếng cười còn càng lúc càng lớn dần.

Thậm chí có người xì xào: "Chà, nữ tử vừa viết chữ kia chẳng phải thê tử bj ruồng bỏ của Chu lang trung Hộ bộ sao?"

Lại có người nói: "Nghe nói là nàng kiện trượng phu của mình, còn chính là Tư Đồ Thịnh nhận án, sau đó nàng lại làm bà tử quản sự cho Tư Đồ Thịnh. Chẳng lẽ Tư Đồ Thịnh là tham sắc đẹp của nữ tử này?"

"Chắc chắn rồi! Giờ nhìn mới biết, nữ tử vừa vô tài lại thích làm trò trước mặt người ta, ta mà là Chu Tùy An thì cũng phải bỏ nàng ta!"

Nghe mấy lời bàn tán này, bà tử và nha hoàn của Tạ Du Nhiên đều lộ ra sắc mặt vui mừng, đắc ý nhìn Sở Lâm Lang ở giữa sân.

Kỳ thực chữ của Sở Lâm Lang còn đã được chủ tử chỉ điểm cho rồi nên đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng trước mặt quản sự của mấy phủ đại nho này thì chữ như này quả thật là khó lọt vào mắt.

Ngay cả Quan Kỳ cũng bất đắc dĩ mà che mặt, thậm chí còn có chút muốn dựa vào lòng Đông Tuyết trốn một chút.

Hắn tuy biết rằng đại nhân giao cho mình mấy việc khó khăn, nhưng vạn lần không ngờ rằng lại có thể phát triển đến mức mất mặt gấp đôi như vậy, phải ăn mấy bát mì canh mới bù lại được mặt mũi đã mất này đây?

Nhưng Sở Lâm Lang lại rất bình tĩnh, nàng đợi tiếng cười xung quanh lắng xuống mới cất giọng: "Tiểu nữ tử bất tài, không thông thư pháp, thậm chí chữ "Pháp" này viết thế nào, cũng nhờ Thiếu khanh đại nhân chỉ điểm mới biết được ý nghĩa sâu xa từ nét bút trong chữ này."

Nói đến đây, nàng chỉ chữ lớn dưới đất: "Chữ "Pháp" (法) này mang bộ Thủy (氵), là lấy nước san bằng tất cả. Bất kể là quan to hiển quý hay là dân thường áo vải, trước pháp luật đều phải như nước, được đối xử bình đẳng. Nếu có kẻ phạm pháp thì phải "khử"(去) đi. Thiếu khanh đại nhân dạy bảo hạ nhân như nô tỳ trong phủ còn như vậy thì thi hành pháp luật cũng như thế. Nhưng ngài nghiêm khắc thi pháp lại mang tiếng ác quan, khiến người người tránh né còn không kịp. Kết quả như vậy chắc hẳn là ân sư truyền dạy của đại nhân cũng không ngờ tới. Hôm nay là tiệc thọ yến của Tế tửu đại nhân, đại nhân nhà ta kính trọng đại nhân Tế tửu thanh liêm nên không tặng mấy thứ ngọc đá tầm thường. Chỉ có kính dâng chữ "Pháp" này lên cho đại nhân để biểu thị rằng ngài chưa dám quên bao năm gian khổ học hành, nhận lời giáo huấn của thánh nhân!"

Lời vừa nói ra, cả sân đều im lặng.

Chữ "Pháp" thì ai cũng biết viết, lời giải thích chữ của nữ tử này cũng là điều trẻ con đọc sách đều biết. Nhưng nữ tử này lại mượn chữ này để biểu thị Tư Đồ Thịnh tuân theo pháp tắc, cho dù đắc tội với mọi người, cũng không quan thiệt hơn, tâm bình như nước. Thậm chí còn châm biếm chủ nhân trong phủ này, đối xử tệ bạc với một sĩ phu chính nghĩa thi hành luật pháp như vậy, có phải là đã quên lời giáo huấn của thánh nhân hay không?

Nữ tử này là ăn gan hùm mật gấu hay sao? Đúng là có chút gan dạ đấy! Nghe nói rằng nàng còn thuê người đến đại náo hôn lễ nhà chồng trước, khiến cho nhị thiên kim của Tạ gia thông dâm với phu quân trước của nàng tức đến mức nôn mửa bên trong kiệu!

Đúng là một mụ phụ nhân chanh chua nửa điểm cũng không chịu thua thiệt, xem xem quản sự của phủ Tề công này có thể đỡ được một cú đá chân này hay không!

Trong lúc nói chuyện thì chữ lớn viết bằng nước dưới đất đã dần khô rồi biến mất không để lại dấu vết.

Sở Lâm Lang thấy vậy liền mỉm cười nói: "Được rồi, coi như là đã được Thổ địa gia trong phủ Tề công thay mặt nhận đại lễ này, việc của nô gia cũng coi như đã hoàn thành, không làm phiền đến chư vị nữa, cáo từ!"