Trans: XuXu
Beta: Nê
Trên Wordpress up đủ và full rồi ạ
————
Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy Đàm Tễ có lúc rất lưu manh, có lúc lại rất thẳng nam, ví như cuối cùng cô cho cậu ngủ cùng, kết quả cậu nhóc đó trực tiếp bị dọa chạy mất.
Nguyễn Sơ Tinh lật quyển sách trên tủ đầu giường, bên trong chi chít những lý luận âm nhạc, cô tùy tiện xem một chút, có một mẫu giấy bị rơi ra.
"Chị ấy thích ăn quýt và anh đào.
Chị ấy rất yếu đuối, cần phải cẩn thận che chở.
Chị ấy thích nghe những lời ngọt ngào, mặc dù lúc nào cũng rất lạnh lùng.
Phải giữ khoảng cách với những cô gái khác, cho chị ấy cảm giác an toàn."
Trái tim Nguyễn Sơ Tinh dường như đang tan chảy, cô cười một cái. Ai nói cô thích nghe những lời ngọt ngào? Những trò lưu manh đó cũng gọi là lời ngọt ngào à?
Đồ ngốc.
Cô đặt tờ giấy về chỗ cũ, tầm mắt rơi trên tờ lịch.
Đó là sản phẩm mà lần trước thương hiệu gửi đến, bên trên còn có ảnh của Đàm Tễ. Có lẽ cậu cũng không xem gì, chỉ là tiện tay lấy về dùng, bên trên có viết rất nhiều chữ.
Nguyễn Sơ Tinh cầm lên xem, không ngờ tất cả lại là có liên quan đến mình.
Cậu đã ghi chú lại những ngày kỷ niệm ở bên cô, ghi chú lại chu kì kinh nguyệt của cô, lật ra phía sau, Nguyễn Sơ Tinh không ngờ lại nhìn thấy trong tháng 5 có một ngày viết là: "Cùng chị làm việc kia."
Nguyễn Sơ Tinh: "?"
Cô nhếch môi, vừa nhịn cười mà xem vừa không nói nên lời. Nếu cô biết trong điện thoại của Đàm Tễ có đồng hồ đếm ngược, biểu cảm của cô chắc là sẽ càng đặc sắc hơn.
Sắp đến Tết, lịch trình của Đàm Tễ được sắp xếp còn dày đặt hơn ngày thường, cậu phải tham gia Đêm Hội Tết của một đài nào đó, đã dặt lịch từ sớm là phải đi diễn tập.
Cậu nhóc khá háo hức, sau buổi diễn tập cậu kéo tay của Nguyễn Sơ Tinh ở dưới khán đài nhảy qua nhảy lại, rất hoạt bát.
Người hâm mộ nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà bật cười.
[Dễ thương quá đi.]
[Lại có thể nhảy nhót như vậy, 3 tuổi không thể hơn được nữa.]
[Xin đấy, để tôi biến thành Nguyễn Sơ Tinh đi. Tôi cũng muốn có một anh đẹp trai kéo tay mình nhảy lên như vậy!]
Rất nhanh, hình tượng thích làm nũng của Đàm Tễ đã không còn giấu được nữa, có một kênh truyền thông đã xếp hàng đợi Đàm Tễ suốt mấy tháng cuối cùng cũng phỏng vấn được cậu, phần phỏng vấn trước đó rất nghiêm túc, cho đến khi sắp kết thúc, người phóng viên giở trò: "Các fans nói là cậu rất thích làm nũng, bây giờ cậu có thể làm một lần không?"
"Hả?" Đàm Tế cho rằng cái từ 'làm nũng' này không có liên quan gì đến mình, nhớ lại hình như là trừ những lúc ở trước mặt Nguyễn Sơ Tinh thì từ trước đến nay cậu ấy chưa từng làm nũng: "Tôi không biết."
"Cậu thử xem."
Chị phóng viên ám thị cho Nguyễn Sơ Tinh, Nguyễn Sơ Tinh thầm nghĩ đứa trẻ này thật là thảm mà, vẫn là bị ép. Thế là cô ấy xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện mà nói: "Em làm thử một lần đi."
Đàm Tễ tủi thân: "Chị à em không biết làm nũng, em không biết đâu."
Mọi người: "?"
Còn nói cậu không biết, câu này không phải à?
Sau khi đoạn phỏng vấn này phát ra, Đàm Tễ cảm thấy thanh danh của mình đã bị hủy hoàn toàn rồi, tuy rằng ở trước mặt Nguyễn Sơ Tinh cậu là một người rất hay làm trò nũng nịu, nhưng ở phía trước màn hình rõ ràng là một mặt trời nhỏ đáng yêu.
Đàm Tễ không vui, nhân lúc không có người kéo lấy tay của Nguyễn Sơ Tinh: "Chị cũng làm nũng một cái có được không?"
"?" Em nằm mơ đi.
Làm nũng là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không có khả năng. Nguyễn Sơ Tinh lạnh lùng nhìn cậu lay lay cánh tay mình mà nhõng nhẽo: "Chị ơi."
Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười: "Em làm nũng thêm câu nữa đi?"
Đàm Tễ nhận ra bản thân quá mè nheo, nên liền im bặt.
Luyện tập thực ra chỉ là hình thức thôi, nhưng lần nào Đàm Tễ cũng hát rất nghiêm túc. Sau khi cậu đi xuống thì có một người nhân viên chắn trước mặt cậu: "Đàm Tễ, tôi là fans của cậu, có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Nguyễn Sơ Tinh đúng lúc đi đến, cậu chớp chớp mắt, nhanh trí hỏi rằng: "Chị ơi, có thể ký không?"
Nguyễn Sơ Tinh gật đầu.
Đàm Tễ nhướng mày: "Trừ việc ký tên ra thì còn cần gì không? Tôi có thể viết cho bạn nha."
"Thật sao?" Bạn fans đó rất vui mừng.
Chuyện này sau này được lan truyền trên mạng, nhóm đẩy thuyền cặp đôi Tinh Tễ trên mạng vốn chẳng có ai đột nhiên lại bùng lên rất nhiều fan.
[Hay quá, tuy là tôi biết cặp này không có khả năng lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đáng yêu.]
[Hu hu, tôi thật là thích tình chị em thuần khiết của họ, dù không phải là tình yêu nhưng thật sự rất ngọt ngào.]
[Đàm Tễ thật là một chàng trai có trái tim ấm áp, bình thường bảo vệ chị ấy không suy nghĩ, hơn nữa ở trước mặt chị ấy lại ngọt ngào như vậy. Ngày nào tôi cũng muốn được biến thành Nguyễn Sơ Tinh.]
Thế mà lại có những lời lẽ bẩn thỉu châm chọc: [Nguyễn Sơ Tinh quả nhiên xx, đến việc Đàm Tễ ký tên cho người khác mà cũng quản.]
[Nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt đó của Đàm Tễ đi, rõ ràng là ngày thường bị Nguyễn Sơ Tinh chèn ép.]
[Thật là đáng thương, Thẩm Lâm Gia đã thoát khỏi bể khổ rồi, không biết đến khi nào Đàm Tễ mới có thể thoát khỏi sự khống chế của người phụ nữ này đây.]
Đàm Tễ bình thường chỉ đăng quảng cáo, trừ khi bắt buộc nếu không thì sẽ không đăng Weibo, hơn nữa, Nguyễn Sơ Tinh quản lý việc cậu ấy đăng Weibo rất gắt gao, không cho phép cậu nói lung tung.
Nhưng Đàm Tễ nhìn thấy nhóm anti-fan không biết từ đâu tới này, lần đầu tiên đáp trả: [Mấy người nói bậy!]
Chỉ có bốn chữ ngắn ngủn đó trong chốc lát đã lên hotsearch, Đàm Tễ trả lời thì cũng thôi đi, ở phía sau còn thêm vào một biểu tượng phẫn nộ màu đỏ. Tuy là câu nói này xem ra hình như rất phẫn nộ, nhưng mà vẫn là rất đáng yêu, đáng yêu một cách khó hiểu.
[Hừ, mấy người nói bậy.]
[Hừ, tôi có chị cậu không có.]
[Hừ, mấy người đây là đang ghen tị với tôi!]
[Sao mọi người lại có thể bắt chước lời của Đàm Tễ vậy, mau dạy tôi với.]
Sau khi Đàm Tễ bình luận xong mới nhớ ra là mình còn chưa giải thích với Nguyễn Sơ Tinh, thế là nhanh chóng nói chuyện riêng với cô: [Chị ơi, bọn họ nói nhảm đấy, em không có bị chị chèn ép đâu, cho dù bị chị chèn ép em cũng cam tâm tình nguyện!]
Nguyễn Sơ Tinh không trả lời cậu ấy, thay vào đó là tag cậu ấy trong nhóm studio: [Làm loạn [mỉm cười].]
Những nhân viên khác xem náo nhiệt mà không sợ lớn chuyện.
[Quỳ trên bàn giặt.]
[Quỳ trên bàn phím.]
[Quỳ trên điều khiển từ xa.]
[Bạo lực gia đình ở trên giường!]
"?" Cái nhóm người kì lạ này Nguyễn Sơ Tinh mới thấy lần đầu, Thẩm Giai Giai định nói tiếp thì phát hiện mình đã bị rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm.
Đàm Tễ nhanh chóng nhận sai: [Xin lỗi, chị ơi em sai rồi, chị nhất đừng giận. Tức giận không tốt cho sức khỏe, nếu như chị bị bệnh thì em sẽ rất đau lòng.]
"..." Tại sao những lời tự kiểm điểm cuối cùng lại có thể biến thành lời yêu thương vậy?
Những người khác: Tôi không nên có mặt ở đây, tôi nên có mặt ở dưới gầm xe.
Nguyễn Sơ Tinh thật sự là bất lực: [Những hành động thiếu suy nghĩ của em có thể ít đi một chút không? Lát nữa em đến phòng làm việc của chị, chị sẽ nói chuyện riêng với em.]
[Ồ.]
Các thành viên khác trong nhóm ngửi thấy mùi mập mờ, trọng tâm của câu nói này là gì? Là riêng tư! Người mắc sai lầm như Đàm Tễ sẽ bị trừng phạt như thế nào đây? Nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi.
Thẩm Giai Giai tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội góp vui, cô ấy kéo Đàm Tễ lại: "Lần đầu tiên tôi thấy chị Tinh Tinh tức giận như vậy đấy."
Đàm Tễ vốn dĩ cảm thấy chuyện cũng không lớn lắm đột nhiên bắt đầu căng thẳng: "Vậy sao?"
"Ưm. Bình thường chị ấy sẽ không nổi nóng như vậy trong nhóm đâu."
"Tôi, tôi chẳng qua chỉ bình luận có một tí thôi mà."
Thẩm Giai Giai tiếp tục lừa cậu: "Đúng vậy, bình luận tất nhiên là chuyện nhỏ, nhưng mà cậu nghĩ xem, sau này chuyện nhỏ này có khi nào sẽ phát triển thành chuyện lớn không? Hôm nay cậu dám bình luận, ngày mai sẽ dám đăng Weibo. Chị Tinh Tinh không thích những người nghệ sĩ không ngoan như vậy đâu, cậu như vậy sẽ làm chị ấy thất vọng đó."
Hai chữ 'thất vọng' bỗng chốc đánh trúng Đàm Tễ, hốc mắt cậu đỏ lên, giọng run run hỏi: "Vậy, vậy phải làm sao đây?"
Chị thật sự đã bắt đầu thất vọng về cậu ấy rồi sao? Vậy sau này có khi nào sẽ ghét cậu ấy không?
Cậu nhóc gấp sắp khóc luôn rồi.
Thẩm Giai Giai nhịn cười: "Cho nên đợi lát nữa khi cậu bước vào, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng cứ hôn chị Tinh Tinh trước đã, chị ấy nhất định là sẽ không giận như vậy nữa. Sau đó cậu hãy biểu hiện ngoan một chút, cho dù là chị ấy kêu cậu làm gì thì cậu cũng làm theo. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ giống như là chưa có gì xảy ra."
"Thật à?" Đàm Tễ không chắc chắn mà hỏi lại.
"Lời của tôi nói mà cậu cũng không tin sao?" Hơ, cô ấy chính là một cô trợ lý lương thiện nhất, đáng yêu nhất, thích lừa người khác nhất trên thế giới.
Đàm Tễ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, khi đi đến cửa vốn là vẫn rất do dự, đột nhiên nghe thấy âm thanh Nguyễn Sơ Tinh tức giận gọi điện thoại bên trong.
"Có bệnh à? Cút!"
Đàm Tễ chưa từng thấy cô dữ như vậy, xem ra mình thật sự đã gây phiền phức cho chị ấy rồi.
Bước vào liền hôn? Xem ra chỉ có thể làm như vậy thôi.
Nguyễn Sơ Tinh cúp máy cuộc gọi gây rối của fans Thẩm Lâm Gia, ngước mắt lên nhìn Đàm Tễ. Cô thật ra cũng không giận lắm, hơn nữa Đàm Tễ cũng là vì muốn bảo vệ cô mới lên tiếng trên mạng như vậy. Vậy nên trong lòng cô, sự cảm động khẳng định là lớn hơn sự phẫn nộ.
Nhưng bản thân là một người quản lý, nhắc nhở cậu một vài thứ cũng là điều cần thiết.
Cô không thể để Đàm Tễ muốn làm gì thì làm, đặc biệt là vì cô ấy.
Nguyễn Sơ Tinh ngẫm nghĩ xem nên nói thế nào, trong lòng vẫn đang sắp xếp lại từ ngữ.
"Đàm Tễ, sau này đừng vì chị mà tranh luận với người khác."
"Nhóc con, chị không muốn để bản thân làm ảnh hưởng đến em."
Không đúng, nói như vậy hình như rất sến súa, Nguyễn Sơ Tinh dẹp hết những lời thoại đó trong lòng, mở miệng nói: "Đàm..."
Lời còn chưa nói hết, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai phóng to, cô bị hôn đến không thở nổi, đôi mắt mơ màng nhìn cậu: "Đàm Tễ, em làm gì đấy?"
"Chị còn giận không?" Cậu hỏi một cách đáng thương.
Nguyễn Sơ Tinh nhướng mày: "Em nghĩ sao?"
Xem ra chỉ có thể tiếp tục rồi.
Sau khi hỏi đi hỏi lại mấy lần Nguyễn Sơ Tinh thật sự không nhịn được nữa, vành tai cô đỏ lên: "A...... Chị không giận nữa."
"Thật ạ?" Chiêu này quả nhiên là có hiệu quả!
Giọng cô khẽ run: "Có thể buông ra được chưa?"
Nguyễn Sơ Tinh cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của cậu, lúc này điện thoại reo lên một tiếng. Cô cầm lên xem, Thẩm Giai Giai tức giận đùng đùng mà báo cáo: "Chị Tinh Tinh, nhóm cư dân mạng lắm mồm này cũng thật quá đáng mà! Chị mau xem đi!"
Bởi vì hiếu kì, Nguyễn Sơ Tinh bấm vào tấm ảnh xem thử.
[Đàm Tễ x Nguyễn Sơ Tinh/ Kẻ điên cuồng bảo vệ vợ x người ngoài lạnh trong nóng/ Vết xe đổ/ Nam thụ nữ công/ Cấm trẻ 18 tuổi.]
"..." Nguyễn Sơ Tinh chậm rãi gõ ra một đấu chấm hỏi: [Cút.]
Nhưng cô vẫn bấm vào tấm ảnh lần nữa và xem một cái, cô muốn xem xem mình và Đàm Tễ làm sao lại có 'xe'.
Chỉ nhìn thấy trên tấm ảnh viết: [Thiếu niên bị trói trên giường, cậu ấy khóc lóc cầu xin, "Chị trừng phạt em đi."]
[Chị ơi nhẹ một chút, đau quá.]
Tiếp theo đó, những dòng chữ mập mờ và lộ liễu ngập tràn trong mắt của cô, hô hấp của Nguyễn Sơ Tinh cũng bắt đầu gấp gáp, cuối cùng còn lại tiếng thở gấp. Người đáng thương nhất là Đàm Tễ vẫn đang đứng trước mặt cô, lúc cậu nhìn thấy những dòng chữ này, trong đầu tự động xuất hiện những cảnh tượng đó.
Đàm Tễ nhìn thấy cô ấy không nói gì, căng thẳng mà đảm bảo: "Chị ơi, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, nếu như có lần sau, chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được."
"?"