Nguyễn Sơ Tinh vừa rời đi thì Hứa Diệc Nhiên đi vào, vậy mà hai người lại không chạm mặt nhau.
Không ngờ Cam Văn Hiên nói: "Tôi vừa gặp được giám đốc công ty Vinh Quang – Nguyễn Sơ Tinh đó, anh nói xem sao xinh đẹp như vậy mà không xuất đạo nhỉ?"
Ngón tay Hứa Diệc Nhiên dừng lại một chút: "Nguyễn Sơ Tinh?"
"Ừ, đoán chừng là đến đón thực tập sinh của công ty đi ra ngoài chơi. Quan hệ của hai người này có vẻ không tệ ha."
Đáy mắt hứa Diệc Nhiên không có một chút gợn sóng này, giống như người này và anh ta không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng lúc anh ta xoay người lại, mí mắt lập tức run rẩy, anh ta ngước mắt lên đầy vẻ lạnh lùng.
Mà lúc này Nguyễn Sơ Tinh và Đàm Tễ đang xếp hàng, cô có cảm giác như mình đang đưa con trai đi chơi vậy, Đàm Tễ nói: "Nếu như buổi biểu diễn ngày mai em giành chiến thắng, thì chị có thể thưởng cho em một món quà được không?"
"Được."
"Được?" Nguyễn Sơ Tinh chấp nhận quá nhanh làm Đàm Tễ không kịp phản ứng lại.
"Không muốn sao?" Cô nghiêng mặt nhìn cậu.
"Không phải, không phải..." Một nụ cười hiện lên trên mặt cậu nhóc, "Chị tuyệt vời nhất."
Nếu Nguyễn Sơ Tình không phải con một thì cô gần như đã nghĩ rằng mình có thêm một đứa em trai.
Hai người đi vào khu vui chơi, Đàm Tễ nhìn sang bên cạnh: "Chị, chị chờ em chút nha."
Không biết cậu chạy đi đâu, lúc quay lại trên tay còn cầm một cây kẹo màu xanh, cười híp mắt nói: "Cái này rất ngon."
Nguyễn Sơ Tinh ăn một miếng: "Cũng tạm."
Nhìn cậu cụp mắt thất vọng, Nguyễn Sơ Tinh không nhịn được quay mặt đi chỗ khác cười. Đàm Tễ vô tình nhìn thấy: "Chị rất thích phải không?"
Nguyễn Sơ Tinh không để ý đến cậu, một mình đi về phía trước. Đàm Tễ chạy theo đi cạnh bên người cô: "Chị, có phải chị thấy rất ngon đúng không? Lần sau em sẽ mua thêm cho chị ăn nhé?"
Cô bật cười, sự dịu dàng lan tràn trên khóe mắt. Kỳ lạ là khi ở chung một chỗ với Đàm Tễ cô luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, sự trẻ trung, năng động của cậu luôn khiến người khác kinh ngạc.
Nguyễn Sơ Tinh vốn nghĩ Đàm Tễ sẽ thích chơi trò đụng xe và đu quay, ai ngờ được cậu lại dẫn cô đi chơi tàu lượn siêu tốc. Cô cảm thấy không ổn, chậm chạp đi theo phía sau cậu.
Đàm Tễ quay đầu nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi: "Chị sợ à?"
"..." Bị một thằng oắt con nói mình sợ đúng là mất hết cả hình tượng, cô lười biếng nhìn cậu: "Cậu thấy sao?"
"Nhưng em thấy sắc mặt chị không được ổn lắm." Đàm Tễ hơi lo lắng, cậu do dự một chút, "Thôi không chơi cái này nữa, chúng ta đổi cái khác nhé."
Nguyễn Sơ Tinh trực tiếp kéo tay cậu: "Đi thôi."
Tim Đàm Tễ rớt một nhịp, tay của người mình thương mềm mại ấm áp bao phủ lấy bàn tay đang nắm lại như một trái bóng nhỏ của cậu. Cậu giả bộ như không có gì đi theo Nguyễn Sơ Tinh.
Giống như nhiều năm về trước Nguyễn Sơ Tinh cũng nắm tay kéo cậu đi như vậy.
Trước khi ngồi lên tàu siêu tốc, Đàm Tễ không nhịn được hỏi lại lần nữa: "Chị, nếu chị sợ thì chúng ta đi ngồi vòng quay ngựa gỗ đi."
Vòng quay ngựa gỗ? Xem thường ai đó? Nguyễn Sơ Tinh nhướng mắt nhìn cậu: "Chớ nói nhiều."
Cô trực tiếp ngồi lên ghế, Đàm Tễ không còn cách nào khác ngoài ngồi bên cạnh cô: "Chị, chút nữa chị la lớn lên thì sẽ hết sợ."
Ngồi phía sau là một đôi tình nhân, nghe thấy vậy họ bật cười, Đàm Tễ đỏ mặt: "Họ cười cái gì chứ?"
"..." Nguyễn Sơ Tinh cúi đầu giả bộ không quen biết cậu.
Tàu siêu tốc ban đầu chạy vô cùng chậm, Nguyễn Sơ Tinh nghĩ thầm trong đầu cũng chỉ có vậy. Ai ngờ lúc đi lên đột nhiên tàu tăng tốc độ, Nguyễn Sơ Tinh sợ độ cao, cô nhắm chặt hai mắt, cơ thể căng thẳng. Cô cảm giác mình đang không ngừng lên cao.
Một bàn tay to lớn đột nhiên đưa sang đặt trên mu bàn tay của cô. Đàm Tễ vỗ vỗ: "Chị đừng sờ, không sao hết."
Hậu quả của việc chơi trò cảm giác mạnh là sau khi xuống cả người đứng không vững, Đàm Tễ ngồi xổm xuống hỏi cô: "Chị có sao không? Em đi mua cho chị chai nước."
Sau khi mua nước về, cậu mở nắp đưa chai nước trong tay cho Nguyễn Sơ Tinh: "Uống từ từ thôi."
Nguyễn Sơ Tinh uống một hớp, còn tưởng Đàm Tễ sẽ cười nhạo mình, không nghĩ tới cậu nhìn cô một lúc lâu rồi mỉm cười: "Chị như vậy thật đáng yêu."
Ngay khi cô vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy một đôi mắt rất dịu dàng.
Nguyễn Sơ Tinh không được tự nhiên, ho khan một tiếng: "Còn phải chơi trò khác à?"
Đàm Tễ nhìn cơ thể không thoải mái của cô bèn nói: "Em hơi đói, chúng ta tìm quán nào ăn cơm nhé."
Đi tới vòng quay ngựa gỗ, Nguyễn Sơ Tinh nhìn thấy một cậu bé đứng bên đường đang khóc, vì vậy cô cúi người xuống dịu dàng hỏi: "Bé sao vậy?"
"Em...Em không tìm thấy ba mẹ." Thằng bé khóc thút thít, đôi mắt ngập tràn nước.
Nguyễn Sơ Tinh nắm tay bé, nhẹ giọng an ủi; "Không sao, chị dẫn em đi tìm ba mẹ nhé."
Cuối cùng tìm được gia đình cậu bé nhờ phát thông báo, Đàm Tễ hơi chần chừ hỏi: "Có phải chị đặc biệt thích giúp đỡ các cậu bé trai không?"
"Nói gì kỳ lạ vậy..." Nguyễn Sơ Tinh ngẩng mặt nhìn cậu, "Chẳng lẽ vừa rồi nếu là bé gái thì tôi không giúp à?"
"Không...Ý em không phải vậy."
Đàm Tễ nghĩ lại hình ảnh cô ngồi thụp xuống dịu dàng an ủi giống y đúc như trước kia.
Mẹ cậu qua đời từ khi cậu còn nhỏ, cha cưới mẹ kế, mặc dù điều kiện gia đình rất tốt nhưng vì cha không ở đây nên hầu như cậu luôn phải nhìn sắc mặt của mẹ kế mà sống. Bởi vì cậu luôn một mình đơn độc nên ngay cả bảo mẫu cũng bắt nạt cậu.
Khi đó Đàm Tễ bị cô lập, bị bắt nạt trong trường học cũng không dám nói với bất kỳ ai. Tụi côn đồ trong trường coi cậu như máy ATM, không có tiền thì chặn đường cậu đòi tiền.
Ngày ấy Đàm Tễ mang balo trên lưng đi về phía trước thì bị người ta chặn lại: "Bạn nhỏ, gần đây anh hơi kẹt tiền."
Đàm Tễ Tám tuổi theo bản năng lùi về sau một bước, cậu lắc đầu ý nói mình không có tiền.
Vừa nãy cậu đi qua thư viện cũng bị cướp hết tiền rồi.
"Thằng nhóc này không chịu đưa tiền..."
Một tên trong số đó nói xong lập tức đi lên cướp balo của cậu, suýt chút nữa Đàm Tễ bị bọn họ nhấc lên. Cậu ngơ ngác nhìn hai tên kia lục lọi balo của mình.
"Không có gì cả?" Người nọ hiển hiên không tin, "Chẳng phải nó có nhiều tiền nhất hay sao?"
"Này, có phải mày cố ý đúng không?
Đàm Tễ đút hai tay vào túi quần, lại bước lùi về sau. Ánh mắt của cậu nhìn về phía bọn họ tràn đầy cảnh giác.
"Trực tiếp lục soát người nó đi."
"Đợi một chút, vòng cổ trên người nó trông rất có giá trị."
Đàm Tễ vốn không có phản ứng gì bỗng dưng mở to mắt nhìn bọn họ, đôi tay nhỏ bé che vòng cổ: "Không...... Không được."
Đó là di vật của mẹ cậu.
"Không được? Không được, vậy có nghĩa nó rất giá trị."
Đàm Tễ quay người bỏ chạy, không may cậu bị ngã bên cạnh chỗ nghỉ mát, đầu gối và cổ tay bị xước da, đau đến mức cậu hoàn toàn không đứng dậy được. Đàm Tễ có chút vội vàng, đôi mắt cậu đỏ lên, hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Này, hai cậu đang làm gì vậy?"
Đàm Tễ có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói này, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồng phục váy ngắn đứng cách đó không xa, cô ngậm kẹo mút trong miệng, nhìn rất ngọt ngào.
"Vãi, sao cô lại đến đây?"
Nguyễn Sơ Tinh trực tiếp đi tới, đấm mỗi tên một cái, suýt chút nữa làm cho bọn họ té ngã: "Ai cho phép các cậu bắt nạt học sinh tiểu học? Các cậu trải qua sự đồng ý của tôi chưa?"
Khi đó, Đàm Tễ nhìn thấy ai cũng thấy không khác gì nhau. Trong mắt cậu, mọi người xung quanh đều là một mảnh u tối nhưng mà trong chớp mắt, cậu rõ ràng nhìn thấy, lấy cô gái đó làm trung tâm, thế giới dần được nhuộm đầy màu sắc.
"Này, bạn nhỏ." Nguyễn Sơ Tinh ngồi xổm xuống, lấy ra một cái kẹo mút vị dứa đưa cho cậu, "Không khóc."
Cô nói: "Sau này, chị bảo vệ cậu."
......
Đàm Tễ không khỏi dừng lại tại chỗ, hầu kết cậu giật giật, không biết suy nghĩ điều gì. Nguyễn Sơ Tinh phát hiện cậu không đi theo kịp, quay người bước lại gần: "Cậu làm sao vậy?"
"Chị còn nhớ đã từng giúp đỡ một cậu bé không?"
Sau khi hỏi xong, cậu cảm thấy hơi khẩn trương, hàng lông mi run rẩy, trong mắt cậu cũng trộn lẫn sự yếu ớt và mong đợi.
Nguyễn Sơ Tinh cau mày: "Cậu bé?"
Đàm Tễ nuốt nước miếng, trong lòng hy vọng cô có thể nhớ tới, không ngờ Nguyễn Sơ Tinh lại không chút để ý và nói: "Tôi không nhớ rõ, tôi đã từng giúp rất nhiều người."
Sau khi nói xong, cô không nhịn được nở nụ cười. Vì sao cô lại cảm thấy chiếc khăn quàng đỏ trước ngực càng trở nên tươi đẹp nhỉ?
Nguyễn Sơ Tinh không biết tại sao cậu lại hỏi việc này, cô đoán: "Chẳng lẽ trước kia tôi từng giúp cậu, sau đó cậu muốn lấy thân báo đáp?"
Đôi mắt Đàm Tễ sáng rực lên: "Có thể chứ?"
Nguyễn Sơ Tinh cười ra tiếng, cô nói đùa như vậy, Đàm Tễ lại coi chuyện này là thật sao? Chẳng lẽ cậu thực sự lấy một câu chuyện như vậy để lừa gạt cô, cô nhướng lông mày: "Vậy có vẻ như sau này tôi chỉ có thể giúp cô bé."
Sau khi nói xong, cô quay người đi về phía trước, Đàm Tễ có chút mất mát đi theo sau Nguyễn Sơ Tinh, ở thời điểm đi ra bên ngoài, có năm sáu cô gái nhìn thấy bọn họ, do dự hỏi: "Người kia có phải là Đàm Tễ không?"
"Cô gái đi bên cạnh cậu cũng là ngôi sao phải không? Cô ấy trông thật xinh đẹp."
"Tôi..... A a a..... Tôi cảm giác Đàm Tễ đẹp hơn nhiều so với lúc cậu ấy ở trên TV."
Nhiều ngôi sao ở bên ngoài đều đẹp hơn so với trên màn ảnh, Đàm Tễ lại vừa cao vừa gầy, làn da trắng hồng như muốn tỏa sáng khiến cậu dễ dàng trở thành tiêu điểm trong đám đông. Vì vậy, các cô gái tùy tiện nhìn cũng phát hiện bọn họ.
Các cô gái vừa xô đẩy nhau vừa đi đến trước mặt Đàm Tễ, giọng nói cô gái đi đầu có chút run rẩy: "Cậu.... Cậu có phải là Đàm Tễ không?"
Những cô gái đứng đằng sau xao động, nhỏ giọng hét lên: "Đẹp trai quá.... Trời ạ...."
Đàm Tễ ngạc nhiên một chút, lập tức nở nụ cười ấm áp: "Có chuyện gì không?"
"A a a a.... Giọng nói hay quá."
"Lỗ tai tôi dường như chỉ còn vang vẳng giọng nói đó."
Một trận thét chói tai vang lên.
Đôi mắt cô gái đi đầu sáng lấp lánh: "Chúng tôi là người hâm mộ của cậu, cậu thực sự rất tuyệt trong chương trình Tinh Thần Chi Danh."
Đàm Tễ dường như không có vẻ mặt bị xúc phạm, cúi đầu cười ngọt ngào: "Cám ơn lời khen của bạn."
"Chúng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu, em trai Đàm Tễ cố lên!"
"Em trai xông lên."
Cậu đứng trước mặt những cô gái này giống như mặt trời nhỏ vô cùng chói mắt nhưng cũng rất ấm áp: "Tôi sẽ cố gắng."
"A a a..... Tôi ngất mất thôi."
Nguyễn Sơ Tinh lại liếc nhìn cậu, cậu cũng không phải cậu bé hay khóc nhè khi đứng trước người khác à?
Sau khi nói chuyện xong với người hâm mộ, Đàm Tễ vẫy tay chào tạm biệt, cậu đi đến bên cạnh Nguyễn Sơ Tinh: "Chị, em không nghĩ tới bản thân cũng có người hâm mộ."
Cậu có vẻ vô cùng sung sướng nhưng cũng không kích động tới nỗi tự tin quá mức. Hiếm khi Nguyễn Sơ Tinh không oán giận cậu: "Tôi cũng là người hâm mộ của cậu."
"Thật sự sao?"
Đàm Tễ vừa rồi còn chững chạc khiến Nguyễn Sơ Tinh nhìn vào cậu với con mắt khác xưa lúc này lại hưng phấn vây quanh cô, cả khuôn mặt đều viết "Tôi rất vui vẻ", cô bật cười, cậu bé này dường như giống chú cún con vậy.
Đàm Tễ nhìn thấy có cửa hàng tiện lợi bên cạnh, dường như nhớ tới cái gì, chạy nhanh đi vào, mua cái kẹo mút và đưa cho Nguyễn Sơ Tinh: "Chị, đây là đồ ăn chị thích."
Có lẽ khi chị nhìn thấy cái này thì sẽ nhớ tới chuyện cũ.
Cô khó hiểu: "Tôi không thích ăn kẹo mút."
Ngón tay dài của cậu khựng lại, tại sao chị lại không giống với trước đây.
Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy cậu đúng là trẻ con, thích kẹo, thích mạo hiểm, thích dùng thứ bản thân thích để lấy lòng người khác. Cô thở dài, cầm lấy kẹo mút trong tay cậu.
Đáy mắt của Đàm Tễ dường như sáng lên, Nguyễn Sơ Tinh hỏi: "Vui vẻ không? Em trai."
"Vì sao chị gọi em là em trai?" Cậu bắt đầu luống cuống.
"Cậu đều gọi tôi là chị, tôi còn không thể gọi cậu là em trai sao?" Nguyễn Sơ Tinh nói đùa với cậu, "Cậu không phải từng nói vậy sao? Chị là cách gọi kính trọng, vậy cách gọi em trai này của tôi chính là kiểu gọi thân mật với đàn em."
Đàm Tễ: "...."
Nguyễn Sơ Tinh thấy cậu tủi thân nhìn cô, nhịn cười: "Vậy cậu muốn tôi gọi cậu là gì? Chẳng phải những cô gái vừa nãy gọi cậu là em trai à? Tôi không thể gọi vậy?"
"Kia.... Nếu bọn họ gọi em là chồng...."