Tuyển Thủ E-sports Tài Năng

Chương 11


Vài ngày sau.

HiNo TV rực rỡ thông báo những streamer tham gia vào trận đấu giao hữu trên trang chủ chính thức, fan hâm mộ rầm rộ một trận với sự xuất hiện của idol nhà mình. Lướt vé khi bán ra cũng nhanh chóng cháy hàng ngay tức khắc. Quy mô khi mở trận đấu giao hữu này rất lớn, HiNo TV đã rất đầu tư cho trận đấu giao hữu sẽ được diễn ra vào thứ 7 tuần sau.

Tiền Vũ khi nhận được tin người bạn của mình sẽ tham gia trận thi đấu giao hữu này liền không kiềm được rủ rê các anh trai trong đội tuyển đi xem cùng mình.

“Chúng ta xem thử, biết đâu chừng sẽ tìm được người thay thế cho vị trí trống bây giờ!”

Tiền Vũ vừa ngồi húp chén canh bí đỏ, ánh mắt không kiềm được nhìn những người trên bàn ăn.

“Được đấy Vũ! Anh sẽ đi xem, trận đấu đấy bắt mắt bao nhiều!”

Du Diễn là người ủng hộ Tiền Vũ đầu tiên, sở dĩ trong đội hai người này là người ăn hợp tăng động nhất, ăn uống đi chơi thì vô cùng sôi nổi.

“Ừ, anh thấy em nói cũng hợp lý. Các bạn anh nhìn trúng có vài người streamer.”

Huấn luyện viên Dương đương nhiên sẽ đồng ý đề nghị này của Tiền Vũ.

Thấy được hai người đồng ý Tiền Vũ vô cùng vui mừng trong lòng, ánh mắt tính như thường lệ đẩy qua bên Lộ Viễn nhưng bỗng khựng lại sau đó đẩy nhanh qua bên đội trưởng của cả đội. Hắn đang ngồi vừa đeo tai nghe vừa xem cái gì đó trên màn hình điện thoại, lâu lâu còn nhấn nhấn chọt chọt vào màn hình điện thoại, nhìn thoạt vui vẻ nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh tanh.

“Ừ, đi.”

Âm lượng trong tai nghe của hắn không cao, vẫn có thể nghe được mọi người xung quanh mình bàn tán vụ việc gì. Nói xong hắn đứng lên, tùy tiện lấy lon nước ngọt trên bàn đang uống dở của mình rồi bỏ đi vào phòng huấn luyện.



Thành công đạt được ý muốn của mình, Tiền Vũ vui vẻ ngồi húp chén canh của mình mà không hề hay biết có một kẻ đang khó chịu với cậu trong lòng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời gian thi đấu giao hữu do HiNo TV tổ chức cũng diễn ra. Sân thi đấu Nhạc Hạ tràn ngập người đi ra đi vào, nhiều nữ sinh còn vui vẻ check in lại khoảnh khắc đang đứng trước sân thi đấu. Vào trong sàn thi đấu, còn hơn 1 tiếng nữa cuộc thi đấu mới chính thức bắt đầu đầu mà giờ đây trên hàng ghế khán giả đã đầy ấp người đến xem.

Chu Sóc vốn dậy từ sớm để chuẩn bị, cậu không chọn những bộ quần áo cầu kì, lấy một chiếc áo hoodie màu đen rộng rãi, bên trong mặc một chiếc áo thun đơn giản, cậu phối cùng chiếc quần jean túi hộp dáng rộng, mang thêm một chiếc vớ đem cao, nhìn cậu vô cùng khí chất. Khi thay xong ra ngoài Chu Sóc đã thấy bà ngoại đang bày diện đồ ăn sáng ra ngoài bàn.

Hôm qua Chu Sóc đã nói với bà trước sáng nay mình sẽ ra ngoài đi thi đấu, bà cụ nghe tuy chả hiểu thi với đấu gì nhưng cũng biết cháu mình ra ngoài sẽ không ăn sáng nên sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cháu mình. Định bụng sẽ đi gọi Chu Sóc dậy thì thấy nguyên một cây đen thui đang ngồi trên bàn uống nước trái cây, dọa bà một phen hết cả hồn.

“Cái thằng này, cháu làm gì mà mặc nguyên một cây đen thui thế? Ra ngoài làm xã hội đen hay gì?”

“Cháu sợ lạnh.”

“Hôm nay trời đã dần ấm rồi.”

“Cháu sợ đen da.”

Chu Sóc nói câu này nhanh chóng khóa ngay câu trả lời của bà cụ. Quả thật Chu Sóc rất trắng, cậu có một làn da trắng trẻo còn mịn màng nữa, nhìn cậu thôi sợ là chạm vào sẽ khiến nó đỏ lên.

Cậu ngồi ăn sáng cũng bà ngoại của mình xong cũng gọi xe đến rồi đi ra ngoài. Nhà cậu cách sân thi đấu Nhạc Hạ khá xa, đi xe cũng phải 1 tiếng mới tới. Đang ngồi nghịch điện thoại giết thời gian thì Chu Sóc nhận được một cuộc gọi đến từ ‘Cua’

“Sóc Sóc, cậu đi đến đâu rồi?”



“Chắc gần tới.”

“Đội chúng tui đã đến rồi! Lát nữa tui đi đón cậu nha?”

“Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ tự đi vào.”

“Tính vào cửa chính hả?”

“Ừ.”

“...Lát nữa tui sẽ đến đón cậu, đừng có mà từ chối!”

Nói xong đầu dây bên kia không cho cậu cơ hội trả lời đã lập tức dập tắt máy ngay. Khi ra ngoài Chu Sóc đã mang đội thêm một chiếc nón và đeo thêm một chiếc khẩu trang, đôi mắt màu xanh lam lai của cậu toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả.

Di chuyển gần 1 tiếng đồng hồ thì cậu cũng đến được sàn thi đấu Nhạc Hạ, vừa bước được vài bước vào sân cậu đã thấy được người bạn của mình đang ngồi trên một bệ đá đó không xa. Cậu không dừng trước ngay cổng chính của sân thi đấu mà xuống xe cách một đoạn cổng chính.

Cậu bạn kia của cậu cũng đeo khẩu trang đen che đi khuôn mặt, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dù màu đen đã kéo khóa. Cảm nhận được có người đang nhìn mình thì cậu ta hạ điện thoại xuống nhìn qua bên chỗ của Chu Sóc, thấy được dáng Chu Sóc đang tiến lại gần mình thì cậu cũng đứng lên.

“Vũ, đến rồi.”

“Đi, tôi dẫn cậu vào trong gặp các anh.”

“Không gặp, đến chỗ của các streamer thi đấu đi.”