Trong đội có ba người hướng ngoại nói chuyện rất sôi nổi, Chu Sóc và Cá Nóc thì lâu lâu nói được vài câu với bọn họ, nhìn là biết hai người không phải người nói nhiều.
Các đội trong phòng đang xôn xao bàn tán thì có một nhân viên bước vào.
“Đội A và đội D chuẩn bị ra sân nha.”
Người nhân viên đó không ở lại lâu, thông báo xong liền nhanh chóng đóng cửa lại.
5 người đội A và đội D đứng lên cùng một lúc, cả hai đội nhìn nhau mà thấy được tia lửa bén lên. Chỉ có Chu Sóc, ánh mắt màu xanh sắc lạnh nhìn về phía bên đội D.Cô nàng Tre Xanh là người đầu tiên tỏ ra khó chịu với đội đối thủ của mình, khi nãy nhìn qua là cô thấy được sự khinh bỉ của đội họ dành cho đội cô.
“Tôi không thích cái đội bên kia chút nào, nhìn chẳng có tí thiện cảm nào hết!”
Chu Sóc nãy giờ vốn không để ý đến thái độ của bọn họ, cậu đang lẳng lặng quan sát bọn họ, nghe thấy cô nàng duy nhất trong team nói thì cậu mới dần để ý đến thái độ của các thành viên đội D kia.
Khinh thật à?
Cả hai đội được nhân viên hậu đài hướng dẫn và nhắc nhở khi nào có thông báo mời đội mình lên sân khấu từ MC thì cùng nhau đi lên. Sắp xếp vị trí thì Chu Sóc được xếp đi cuối, đầu hàng đội họ đương nhiên nhường vị trí cho thành viên nữ duy nhất là Tre Xanh.
4 thành viên đội A đang móng ngong đợi chờ MC mời đội bước lên sàn đấu thì cậu nhóc cuối hàng lẳng lặng tháo chiếc khẩu trang đen của mình xuống và nhét thẳng vào trong túi quần của mình. Nhân viên hỗ trợ đứng bên cạnh chứng kiến nhan sắc bí ẩn của cậu xong liền mở to mắt, nếu như Chu Sóc không giơ tay ngụ ý bảo họ im lặng thì chắc mấy cô nàng ấy cũng hét đến chói tai rồi.
Từ khi đi học Chu Sóc đã biết bản thân mình có nhan sắc cỡ nào rồi, ưu trội con lai mang vẻ đẹp của người Nga và người Trung Quốc khiến Chu Sóc biết bản thân mình có chút nhan sắc.
“Không để các bạn đợi lâu, chúng ta cùng nhau chào đón hai thành viên của đội A và đội D nào!”
Sở Quảng ngồi trên bàn bình luận viên mất bình tĩnh mà lớn giọng nhiệt liệt hô lớn tên hai đội.
Người dẫn đầu lần lướt bước lên. Cô nàng Tre Xanh tăng động, vừa bước lên sân khấu liền tặng cho fan của mình một nụ hôn gió, kháng đài vốn đã đang ồn ào thấy hành động này của cô liền trở nên náo nhiệt hơn nữa. Tiểu Mận lần lướt giới thiệu thành viên của hai đội, nói đến tên ai các vị kháng giả đều nhiệt huyết tung hô.
“Anh cứ tưởng là phải đứng 1 hàng rồi mới giới thiệu?”
Du Diễn nghiêng đầu qua bên Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi nhưng anh đợi mãi chẳng thấy người bên cạnh mình hồi đáp, mất kiên nhẫn anh đưa mắt qua nhìn thì thấy cậu nhóc này đang mỉm cười và rất chăm chú nhìn lên sân khấu. Du Diễn thấy lạ liền lập tức đưa mắt lên nhìn, vừa đưa lên thì cả kháng đài phía sau anh như muốn nổ tung, tiếng thét chói tai quá vang dội khiến cho anh giật mình. Ánh mắt của Du Diễn ngay lập tức thấy được một chàng trai với mái tóc ngắn màu bạch kim và đôi mắt xanh dương ánh lên dưới ánh đèn sân khấu.
“Đ*t! Đẹp vậy!” - Du Diễn không nhịn được liền mở miệng hỗn khen một câu.
“Trời ơi!!!!! Tôi thật sự không uổng công đi xem trực tiếp mà!!!”
“Thánh thần thiên địa ơi! Con người và giới tính nam thôi mà?! Làm sao mà đẹp quá vậy!!!!”
“Khoan khoan, con trai có đôi mắt màu xanh! Là người ngoại quốc sao?! Nhưng con trai phát âm tiếng Trung rất chuẩn mà??”
“Có thể là con lai đấy!”
“Con trai ơi!!!! Mẹ mẹ yêu con quá trời!”
“Con trai mẹ đẹp quá đi!!! Mẹ yêu con lắm con trai!!!”
Nhan sắc Chu Sóc vừa lộ diện khiến cả MC lẫn khán giả phải im lặng vài giây rồi mới hồi thần lại, đồng đội lẫn đối thủ cũng rất ngạc nhiên mà quay qua nhìn ngắm khuôn mắt đẹp đến chết người này của cậu.
“Nào nào, ngắm trai như vậy là đủ nhưng chủ đề chính của chúng ta là thi đấu WOG. Mời thành viên hai đội bước vào bàn thi đấu.”
MC Tiểu Mận là người lấy lại tinh thần đầu tiên và dẫn dắt trận đấu đi đúng quỹ đạo, trong lòng cô biết người bạn ngồi cạnh mình chắc chắn còn đang ngắm trai lên 9 tầng mây rồi.
“E hèm, cái nhan sắc này của Enrz quả thật khiến tôi cũng...giật mình.” - MC Sở Quảng ho khan vài cái liền quay trở về con người nghiêm túc với công việc.
Du Diễn bị một trào hét chói tai kia của khán giả làm cho tỉnh hồn quay qua quay lại thì thấy đồng đội ai cũng nhìn mình trừ đội trưởng, anh thắc mắc nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ.
“Mặt anh dính gì à?”
Tiền Vũ lắc lắc đầu, tỏ ý mắt anh không dính gì sau đó mới chuyển ánh mắt lên trên màn hình lớn. Du Diễn thắc mắc liền quay đầu nhìn huấn luyện viên Dương, muốn anh giải đáp thắc mắc cho mình.
“Tại mọi người thấy em nhìn chăm chú lên sân khấu quá, còn khen cậu Enrz kia đẹp.”
“Đẹp thì em khen đẹp thôi mà... Với lại cậu ấy là người ngoại quốc nên em thấy làm lạ.”
“Cậu ấy không phải người ngoại quốc đâu anh, cậu ấy là con lai.”
Tiền Vũ mắt hướng về sân khấu nhưng tai vẫn nghe được các anh đang nói gì. Với một người bạn hiểu biết về người tên Enrz kia thì cậu nhóc không nhịn được liền giải thích giúp bạn mình.
“Em biết?”
Châu Lãm Phong im lặng từ đầu đến cuối thì giờ đây hiếm hoi hỏi một câu.
Nghe đội trưởng mình hỏi thì Tiền Vũ liền gật đầu, đến giờ phút này cũng chẳng che giấu gì mà nói.
“Biết, cậu ấy là bạn của em, bọn em chơi chung với nhau đến nay là 2 năm rồi.”