« Thao tác này quả thật siêu nhanh đi! Xem xem, các vị xem thấy thao tác hạ gục khi nãy của cậu ta không!?»
« Vị lão đại lầu trên, anh mới đến sao? Thao tác này là quá bình thường mà.»
« Khán giả trên kênh cậu ấy ngày nào cũng thấy cậu ấy leo rank, giải quyết nhanh đối thủ là chuyện bình thường rồi.»
« Nhưng vị streamer này ít nói quá đi, 1 trận đấu chả nói câu nào.»
« Con trai cưng của tôi là đang tiết kiệm tài nguyên, suy nghĩ để đánh thắng trận đấu đấy.»
« Con trai? »
« Đúng đúng, giọng cậu ấy vô cùng ngọt ngào, nghe giống em bé lắm.»
« Cái fu*k! Con gái à!?»
« Quả thật anh này mới vào xem thật rồi, cậu ấy là con trai.»
VICTORY!
Cậu trai với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt ánh lên một màu xanh trời vô cùng êm dịu. Cậu vương người mình một chút, tháo chiếc kính xuống lau lau một hồi rồi đeo vào nhìn lên những dòng chữ đang chạy như mưa trên màn hình kia. Vừa hay cậu chú ý ngay một bình luận hỏi đến giới tính của cậu, liền khiến cậu có chút bất mãn mà bật vào thanh bật mic.
“Cậu bạn, có thể hỏi fan của tôi xem, tôi là nam hay nữ, họ nói tôi nữ thì cậu cũng tin đi.”
Sau khi nói xong cậu cũng lười chán mà nói thêm câu nào, liền tắt mic của mình đi, cầm lấy ly nước bên cạnh và rời khỏi chiếc ghế và đi ra phòng khách lấy thêm một chút nước. Đang rót nước bỗng một hình dáng mặc một chiếc váy ngủ dài, mái tóc trắng dài từ căn phòng bên cạnh bước ra.
“Tiểu Sóc, khuya rồi..sao cháu chưa ngủ?”
Khung cảnh trước mắt làm cho Chu Sóc giật hết cả mình, ly nước trên tay cũng mém chút nữa cầm không vững. Ban đêm thấy cảnh này quả thật muốn lấy mạng người khác mà. Chu Sóc có chút bất lực với phong cách ăn mặc về đêm của bà cụ nhà mình, cậu cũng không phải lần đầu tiên gặp cảnh này nhưng thật mỗi lẫn gặp đều dọa cho cậu giật hết cả mình.
“Bà nội, cháu thật sự bị bà dọa đấy. Lần sau bà ra ngoài có thể bật đèn lên không?”
“Nói cháu đấy à? Trả lời câu hỏi của bà trước.”
“Cháu đang livestream, lát sẽ ngủ.”
“Cháu lo mà ngủ sớm, suốt ngày cứ lai gì đó trim thì da mặt sẽ nổi mụn mà xấu xí.”
Nghe đến câu này Chu Sóc không khỏi buồn cười mà phì cười một cái, cậu nhanh chóng rót một ít nước rồi đi đến tủ lạnh lấy một ít đá bỏ vào, đi đến chỗ của bà ngoại vỗ nhẹ vai bà vài cái rồi gật đầu quay về lại phòng của mình.
Vừa quay lại phòng cậu liền di chuyển con chuột, bật mic của mình lên, ngồi vào vị trí rồi tháo chiếc kính xuống.
« Ủa? Trai nhỏ, sao nay đổi tính mà bật mic thế?»
« Không chơi trận nào nữa sao đã bật mic lên rồi? »
« Bộ có ai đang đột nhập máy tính của trai nhỏ nhà tôi à???????? »
« What? Con trai nhỏ đáng yêu của mama hôm nay con bị làm sao thế? »
« Sao nay mới chơi một trận mà đã mở mic rồi?»
Trai nhỏ với cả con trai đáng yêu nhà mấy bà! Điên à?
Cậu nhìn những bình luận đang chạy nhanh hơn những giọt mưa đang rơi ngoài kia thì bất lực hết sức, định rằng muốn tắt mic của mình đi rồi đóng live ngay tại đây luôn nhưng sợ rằng Weibo của mình sẽ nổ tung ngay. Cậu đành ngậm ngùi uống một hớp nước rồi trả lời một bình luận xem như ổn nhất.
“Mới bị dọa, sợ, không muốn chơi nữa.”
Vừa mới dứt câu mưa đạn lại tiếp tục chạy liên hồi, ngoài những câu lo lắng sến sấm đến từ các fan danh xưng mẹ thì cũng có các fan lại bình tĩnh hỏi xem cậu bị gì mà dọa sợ.
«Ôi trời ơi, con trai cưng của tôi bị ai dọa sợ thế? Tao mà biết được tao cắt tứ chi đứa đó.»
« Lầu trên ơi, cô bình tĩnh chuyện này lớn không được động thủ thanh thiên như thế, âm thầm thôi.»
« Con trai à? Con nói xem con có ổn không? Hay mẹ ru con ngủ đêm nay nha?»
« Con có sợ lắm không? Có thấy không ổn chỗ nào không?»
«Mẹ lo cho con biết bao, con mẹ có mệnh hệ gì làm sao mẹ sống nổi.»
Các fan danh xưng mẹ này làm lố lên thế...
“Không sao đâu, vẫn là chiêu trò ngày thường của bà cụ ở nhà, tôi có từng kể.”
Nói xong cậu lại uống thêm một ít nước nữa, sau đó lên web tìm lại buổi phát sóng của trận đấu chung kết ngày hôm nay mà xem lại. Dù gì cũng là đội nhà đi thi đấu cậu cũng muốn xem đội tuyển nhà mình tài năng đến đâu. Thấy cậu đang tra tìm trận đấu thì ô bình luận lại tiếp tục nhảy nhảy liên tục.
« Con trai, mẹ khuyên con đừng nên xem nhé thảm lắm đấy.»
« Quả thật rất thảm, không thể nào thảm hơn.»
« Con trai đáng yêu, đừng xem xong thất vọng mà trình độ kĩ năng tuột xuống nhé.»
Thấy một vài bình luận nói về trận đấu hôm nay có chút thê thảm lại khiến Chu Sóc lại rất tò mò muốn biết thêm trận đấu hôm nay...thê thảm đến mức nào. Nhưng xem trận đấu không phải chính, cậu muốn xem thao tác đi rừng của tuyển thủ là mười.
Cậu có chút để ý đến các chiến đội trong nước, khi chơi game đương nhiên ai cũng muốn trở thành một tuyển thủ E-sports và Chu Sóc cũng thế, nhưng cậu lại chưa từng nộp hồ sơ tuyển dụng vào chiến đội nào.