Tuyển Thủ E-sports Tài Năng

Chương 4


6 giờ sáng.

Chiến đội ZR sau trận chung kết thế giới ở Hàn Quốc, cuối cùng cũng an toàn trở về Bắc Kinh để nghỉ ngơi.

“Các em gỡ hết Weibo, QQ hay tất cả ứng dụng mạng xã hội đi, đừng vào ngay lúc này.”

“Không cần gỡ cũng biết...khán giả chửi chúng ta thậm tệ đến thế nào.”

Tiền Vũ mệt mỏi ngồi nằm ngay xuống ghế sofa. Cậu là vị tuyển thủ trẻ tuổi nhất của ZR, năm nay vừa mới có 19 tuổi thôi. Tâm hồn thiếu niên trẻ mong manh, huống hồ tính khí cao ngạo giờ đây lại thua một trận thê thảm như vậy.

“Giờ lại phải tìm một Jungle mới cho chúng ta...”

“Kết thúc mùa giải này lại tiếp tục nhà giải mới. Giải đấu mùa Hạ nữa.”

Lộ Viễn vừa uống nước vừa suy nghĩ phương án tốt nhất để tìm người mới, bỗng hắn nghĩ ra một sáng kiến liền lập tức đặt cốc nước xuống.

“Anh Dương, em thấy hay chúng ta tìm một vài srteamer? Em thấy nhiều streamer hiện tại rất có triển vọng, có khi còn là cao thủ. Chứ em thấy đội huấn luyện trẻ của chúng ta thằng nào cũng loắt choắt hết, còn đại đa số chơi né đường rừng.”

Nói xong hắn lại hớp một miếng nước, thật ra Lộ Viễn là một trong những thành viên có tính cách nóng nảy nhất, nãy giờ cậu ta cầm ly nước uống lên uống xuống là biết cơn giận của cậu ta chưa nguôi.

“Để anh tìm thử, càng nhanh càng tốt.”

Huấn luyện viên Dương mệt mỏi day day hai bên thái dương của mình rồi bảo họ đi nghỉ ngơi, vừa về chắc hẳng ai cũng mệt mỏi.



“Châu, cậu rảnh rỗi thì liên hệ tìm người. Tôi thấy ý kiến Lộ tử không tồi đâu, thân đội trưởng còn tìm thành viên đi rừng phối hợp nhịp điệu với cậu nữa.”

Châu Lãm Phong đang đi trên cầu thang thì nghe tiếng của huấn luyện viên liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn. Nghe xong anh cũng chỉ im lặng gật đầu rồi tiếp tục đi lên phòng.

Sáng sớm hôm nay đã tạnh mưa, nhưng dư vị ẩm ướt của cơn mưa để lại vẫn đọng lại trên thành phố Bắc Kinh này. Tối hôm qua tuy Chu Sóc ngủ sớm nhưng cậu lại chẳng muốn dậy sớm chút nào, mãi cho đến trưa bà ngoại cầm hai cái nồi bước vào phòng cậu gõ ầm lên thì cậu mới chịu mở mắt chui ra khỏi chăn.

“Bà ngoại! Làm vậy có ngày hư nồi đấy!”

Chu Sóc chui từ trong chăn ra, gãi gãi mái tóc bạch kim rối bù kia. Cậu nhíu chặt mày, nhưng đôi mắt kia vẫn chưa chịu mở ra.

“Bây giờ là mấy giờ rồi? Còn không chịu dậy ăn cơm, bà nói cháu rồi tối ngủ sớm đi để sáng dậy sớm mới có tinh thần sáng lạng như bà. Ai lại ngủ đến trưa như cháu?”

Bà cụ đi tới giường kéo chiếc chăn còn đang trên người của cậu thanh niên kia ra vừa lằng nhằng.

Bà ngoại của Chu Sóc năm nay cũng đã 78 gần 80 tuổi rồi nhưng tinh thần vẫn luôn sảng khoái, khỏe mạnh. Bà tuy lớn vẫn luôn chăm lo cho nhan sắc của mình, dậy sớm chạy bộ đêm về lại đắp mặt nạ. Nhìn vào ai cũng nghĩ bà chỉ mới vừa bước qua tuổi 60.

“Còn ngồi trên giường? Mau mau xuống giường ra ngoài ăn cơm trưa với bà, buổi chiều dạo phố cùng bà.”

“Cháu không đi đâu.”

“Không đi cũng phải đi, cháu suốt ngày chăm chăm vào cái máy tính kia chơi game rồi nói chuyện gì với..phan gì đấy sẽ nhìn mặt ngốc ra.”



Chu Sóc ngồi trên giường không quá lâu cũng chịu chui xuống dưới giường, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Một hồi sau đi ra ngoài, ngồi trên bàn ăn và ăn cơm cùng bà ngoại của mình. Cậu thường livestream vào buổi chiều khoảng tầm 3 giờ chiều có đến tận khuya mới tắt live, nhưng chiều nay lại đi dạo phố với bà cụ cho nên đành phải lên thông báo lùi thời gian xuống.

“Chiều nay bà muốn mấy giờ đi?”

“Khoảng 2 giờ chiều, chúng ta đi trung tâm mua sắm, sắm vài bộ đồ cho bà cháu mình rồi đi ăn lẩu Hadilao.”

“ 6 giờ cháu phải live rồi, đi sớm chút đi bà ngoại.”

“ Nghỉ một ngày không được sao?”

“ Cháu muốn kiếm tiền.”

Với cái lí do này của Chu Sóc bà cụ không thể cãi lại được, kinh tế chính trong nhà bà ngoài tiền lương hưu của bà còn có tiền livestream hằng ngày của Chu Sóc kiếm ra. Sống trong nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu, có tiền cũng hiếm khi sài phá, ăn uổng cũng chả bao nhiêu cho nên cũng dư dả nhiều đồng.

Ăn cơm xong Chu Sóc giúp bà mình rửa chén và lau dọn bàn ghế rồi trở về phòng ngủ một chút nữa. Lúc rảnh rỗi đợi thời gian đến buổi chiều thì cậu ngồi vào máy tính, đăng nhập vào tài khoản game của mình rồi chơi vài trận đấu rank.

Một tựa game MOBA chơi theo lối đẩy trụ cùng đồng đội, gồm 5 vị trí có nhiệm vụ khác nhau. Chu Sóc từ trước đến nay luôn chơi vị trí đi rừng (Jungle), từ khi bắt đầu chơi game cậu cũng chơi qua nhiều vị trí khác, đều rất bình thường nhưng cậu lại hứng thú với vị trí đi rừng.

Lý do vì những con tướng đi rừng đều rất linh hoạt, uyển chuyển đi khắp rừng trên bản đồ để đánh quái, lâu lâu có khi đi "thọt" rừng bên kia kiếm chuyện rồi giao tranh mở combat.

Một vị trí quá hoàn hảo dành cho Chu Sóc, đầu óc tinh vi, kết hợp với sự phán đoán vô không lường, thao tác thì nhanh nhẹn, hầu như khi vào trận đấu rank nào thấy id game của cậu đều phải ngưỡng mộ mà nhường lại vị trí đi rừng nếu muốn trận này vinh quang chữ ‘VICTORY ’ trên màn hình.