Dù gì Lý Sơ Ảnh cũng là cô chiêu, nhìn ra được tuổi của gốc nhân sâm này, kinh ngạc nói: “Nhân sâm trăm năm? Thi Mạn, cậu có lòng quá.
Nhưng tạm thời Diệu Diệu không cần dược liệu này.
Cậu lấy về đi!”
Tuy Vương thánh thủ cần vài loại dược liệu quý.
Nhưng trong đó không yêu cầu nhân sâm trăm năm.
Trần Thi Mạn nghe thế thì lắc đầu: “Cậu hiếu íâm rồi, cái này không phải là tớ tặng!”
Lý Sơ Ảnh nghe nói thế thì hỏi ngược lại: “Là người khác nhờ cậu gửi cho tớ?”
Trần Thi Mạn thấy cô hiếu ra thì cười: “Đúng rồi! Nhân sâm này là do Nguyên Tề tự mình bỏ tiền mua tặng cậu.
Anh ta nói mong Diệu Diệu sẽ sớm ngày khỏi
bệnh!”
Trần Thi Mạn nói như đang tranh công.
Nhưng sau đó cô lại phát hiện vẻ mặt của Lý Sơ Ảnh rât khó coi.
“Sao anh ta biết Diệu Diệu nhập viện? Cậu nói cho anh ta biết à?”, Lý Sơ Ảnh lạnh lùng hỏi.
Nụ cười trên mặt Trần Thi Mạn cứng đờ.
Cô tức khắc nhận ra Lý Sơ Ảnh không ưa Tề Nguyên.
Mình lại tự dâng lên họng súng.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.a_zz .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!