Mùa đông đến, còn một tiếng nữa lễ trao giải Ngọc Lan sẽ chính thức bắt đầu nhưng Thẩm Già Hòa lại mất tích đúng lúc này.
Đới Lâm sốt ruột sai người đi điều tra qua hệ thống camera theo dõi đồng thời tìm kiếm cả trong lẫn ngoài khách sạn trên diện rộng, thậm chí còn kiểm tra cả dưới gầm giường nhưng hỏi tất cả những người trong ekip có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đều bảo không để ý không thấy Thẩm Già Hòa từ khi nào.
"Những mười mấy người mà không trông nổi một người, anh chị làm việc hưởng lương cao, đãi ngộ tốt mà làm ăn kiểu gì thế hả?" Đới Lâm khiển trách một trận tơi bời nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự run rẩy khó phát hiện. Cô ấy đang sợ hãi.
Khi xưa Lộ Ương đã lựa chọn kết liễu đời mình vào đêm trao giải Ngọc Lan, Đới Lâm sợ Thẩm Già Hòa cũng giẫm lên vết xe đổ ấy.
Mãi vẫn chưa tìm được Thẩm Già Hòa, Sở Tuy trong bộ vest nghiêm trang được là ủi thẳng thớm lạnh lùng bước vào phòng, mở cánh cửa đang khép hờ ra rồi hỏi: "Đã báo cảnh sát chưa?"
Đới Lâm trả lời: "Không thể báo cảnh sát được! Lỡ tin tức Thẩm Già Hòa mất tích tuồn ra ngoài thì cô ấy sẽ bị gièm pha mất..."
Sở Tuy nhìn về phía bộ lễ phục đỏ thắm và rực rỡ được đặt trên ghế sô pha. Bao nhiêu năm qua, anh ta không còn muốn nhìn thấy bất kỳ bộ trang phục màu đỏ chói lóa nào thế này nữa vì nó cực kỳ giống bộ đồ mà Lộ Ương đã mặc năm nào.
Đới Lâm cho mọi người ra ngoài, bảo người của ekip tiếp tục đi tìm, còn mình thì tần ngần đứng tại chỗ: "Tổng giám đốc Sở."
Sở Tuy phẩy tay ra hiệu cô ấy đừng nói nữa rồi ngồi vào một bên ghế sô pha, lấy bao thuốc lá ra khỏi túi quần, hơi cúi đầu thành thạo châm lửa bằng bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng. Một lát sau, anh ta phả một làn khói trắng uốn lượn ra từ đôi môi mỏng.
Đới Lâm đứng đó một hồi thì nhận được một cuộc gọi báo cáo đã trích được video từ camera theo dõi.
Cô ấy ngay lập tức xoay người ra ngoài, quên bẵng việc phải đóng cửa. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Mãi một lúc lâu trôi qua, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên thảm trải sàn dày cộp, mềm mại và sang trọng.
Sở Tuy ngỡ là Đới Lâm quay lại nên thoáng chốc quên mất phải che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, quay ngoắt sang nhìn, thấy người đang đứng bên cạnh cánh cửa là bóng hình Thẩm Già Hòa được báo tin mất tích.
Cô vẫn còn đang mặc nguyên chiếc áo choàng tắm làm bằng lông cừu màu trắng tuyền của khách sạn, chân thì đi dép dùng một lần từ từ đi vào. Khi thấy trong phòng chẳng có một bóng người nào, chỉ có một mình Sở Tuy ngồi lẻ loi trên ghế sô pha thì vẻ sửng sốt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng và mĩ miều đã được trang điểm sắc sảo ấy: "Chị Đới Lâm và mấy người khác đâu?"
Tấm lưng gầy gò mà đ ĩnh đạc của Sở Tuy hơi cứng đờ vài giây, yết hầu khuất sau cổ áo khẽ lăn một cách khó khăn, ngay cả giọng cũng trở nên khàn khàn vì khói thuốc: "Cô đi đâu vậy?"
Thẩm Già Hòa đáp: "Tối nay Yên Hàng đau bụng, bị tiêu chảy, phòng dùng trước đó ồn ào quá nên tôi ra ngoài tìm nơi nào yên tĩnh chút... À thì, để dỗ anh ấy."
Đôi mắt hẹp dài như mắt cáo của Sở Tuy nhìn cô một cách chăm chú, không đáp lấy một câu nào.
Bầu không khí trở nên có phần kỳ lạ.
Thẩm Già Hòa chỉ vào bộ lễ phục trên ghế sô pha, đi qua cầm nó lên và lúng túng giải thích: "Lễ trao giải Ngọc Lan sắp bắt đầu rồi, tôi đi thay đồ đã."
Cô cứ ngỡ Sở Tuy sẽ ra ngoài, nào ngờ đến tận khi rời khỏi phòng thay đồ cô vẫn còn thấy anh ta lặng thinh ngồi trên ghế sô pha hút tiếp điếu thuốc lá thứ hai, như thể vì không có xì gà để hút nên dù hút nhiều cách mấy thì cũng không thể làm anh ta thỏa mãn cơn nghiện nicotin của mình.
Cửa sổ sát đất trong suốt phơi bày cảnh đêm tráng lệ của thành phố nơi đây, ánh sáng rực rỡ chiếu vào làm thân hình Sở Tuy toát lên cái vẻ suy sụp, không màng bận tâm đ ến những thứ tên là d*c vọng nhưng đầy gợi cảm một cách lạ lùng, dường như tinh thần hăng hái, ăn chơi trác táng của cậu ấm năm nào đã bị hao mòn chẳng còn gì... Thẩm Già Hòa xách chiếc váy đuôi cá chấm đất đứng đó thật lâu, cô đã đoán được nguyên nhân khiến người đàn ông trước mắt trở nên khác thường thế này ngay từ lúc chiếc điện thoại đã sạc pin lên lại nhận được tin nhắn tới tấp. Lúc ra khỏi căn phòng này, Thẩm Già Hòa mím đôi môi đỏ rực, cất tiếng gọi:
"Sở Tuy."
Sở Tuy nhìn về phía Thẩm Già Hòa đã sửa soạn thật lộng lẫy. Cô đẹp đến mức tưởng chừng hòa làm một với hình bóng người con gái tựa đóa hoa hồng rực lửa đã nở rộ đến phía cuối sinh mệnh trong trí nhớ. Cả hai đều mang nét đẹp lạnh lùng nhưng không kém phần sắc sảo, nổi bật. Bàn tay đang chúi xuống của anh ta kẹp yên điếu thuốc lá như đóng băng, đôi mắt cáo phảng phất đang thẫn thờ.
Khoảnh khắc lễ trao giải Ngọc Lan diễn ra càng thêm cận kề.
Thẩm Già Hòa tắt điện thoại, nhẹ nhàng nói: "Có phải nhiều năm qua anh luôn ấp ủ lời muốn hỏi Lộ Ương không?"
Ngắm nhìn gương mặt cực kỳ giống người ấy như được đúc từ một khuôn, lồ ng ngực Sở Tuy tràn ngập nỗi cay đắng lạnh thấu xương. Dù thừa biết đó không phải là cô ấy nhưng khi Thẩm Già Hòa hỏi một câu "Anh không muốn hỏi à?", Sở Tuy vẫn thốt: "Em không hề." Từng lời từng chữ nói ra đều khiến trái tim anh nhói đau như bị kim đâm, tình yêu sâu đậm dâng trào đến cổ họng dần dần hóa thành chất giọng khản đặc: "Nhắc đến anh một câu trong di ngôn... Em đang trách anh sao, Lộ Ương?"
Phải chăng cô trách anh ta bạc tình bạc nghĩa nên mới lo chuyện hậu sự của bản thân đâu ra đấy trước khi nhảy lầu tự sát?
Cô nhắn nhủ lời trăng trối cho người quản lý của mình, cho cả các fan hâm mộ đông đúc, ngay cả Khương Nùng quen biết với cô không lâu cũng được cô giúp đỡ một tay trong sự nghiệp.
Duy chỉ có anh ta là bị đối xử một cách hết sức nhẫn tâm. Khi còn sống, cô rũ bỏ tất thảy tình cảm mà hai người có với nhau qua từng đêm cháy bỏng, để rồi khi nằm xuống nấm mồ thì bỏ qua con đường vinh quang, xán lạn lẫn cầu độc mộc đầy gian nan, thử thách, bỏ lại một mình anh ta sống quãng đời dài đằng đẵng còn lại trong cô độc. Cô đã thật sự làm được điều đó.
Thẩm Già Hòa lại gần Sở Tuy, nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh, trắng muốt của mình lên bờ vai căng cứng dưới lớp áo sơ mi của anh. Trong lòng cô biết đâu là thứ đã khiến anh ta khắc khoải suốt bao nhiêu năm trời. Thẩm Già Hòa cụp khóe mắt diễm lệ xuống, nói khẽ: "Sở Tuy, buông tha cho mình đi, em không trách anh đâu."
Cô dùng "em", bởi lẽ đây chính là câu nói mà Sở Tuy muốn nghe nhất trong những đêm mộng mị.
Không trách anh đâu.
Thế nhưng Lộ Ương chưa bao giờ hiện diện trong giấc mơ của anh ta.
Cả căn phòng chìm trong sự yên ắng tĩnh mịch. Tấm lưng gầy gò, cao ráo của Sở Tuy cúi xuống, anh ta quỳ một chân trên thảm trải sàn, ánh đèn sáng chói ở bên ngoài hắt vào cửa sổ chầm chậm hòa tư thế phải gọi là thảm hại của anh ta làm một với bóng đêm lạnh lẽo.
...
Cánh cửa hồi ức phủ đầy bụi bặm hé mở.
Cái năm anh gặp Lộ Ương lần đầu tiên, cô vẫn còn là một người mới chân ướt chân ráo, chưa có tên tuổi gì trong giới giải trí. Lộ Ương từng được truyền thông Phong Nhạc giành ký hợp đồng trước vì nhan sắc chim sa cá lặn của mình nhưng do tính cách quá ương ngạnh, không biết thời biết thế nên tạm thời bị giới hạn con đường phát triển, không được dành cho bao nhiêu hợp đồng lăng xê tốt.
Khi đó Sở Tuy từng qua lại với một cô bạn gái đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tính hay ghen tuông, chưa được nửa năm đã phải nói lời chia tay với cô ta vì thật sự không chịu nổi cái tính hay quấn quýt dai dẳng của cô ả nữa.
Khổ nỗi một lần nọ anh tình cờ bị chặn trong thang máy của công ty. May mắn thay, đang là rạng sáng nên anh không lo sẽ bị ai bắt gặp cái cảnh trớ trêu này.
Sở Tuy chặn lại bả vai của người phụ nữ đang khóc sướt mướt đòi ôm mình bằng hai ngón tay thon dài để cô ả bình tĩnh lại: "Đàm Tuyết Nghiên, trợ lý của tôi sẽ gặp em để thảo luận về phí chia tay sau, muốn gì cứ nói với cậu ấy, khóc gì mà khóc? Cái dáng vẻ thanh cao, trong sạch trước đây hay cho tôi thấy là diễn chứ gì?"
Đàm Tuyết Nghiên nổi tiếng trong giới giải trí là một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh thuần như mối tình đầu. Lúc quen biết nhau trong một bữa tiệc rượu, Sở Tuy rất có thiện cảm với dáng vẻ bẽn lẽn giả tạo kia nên khi cô ả nâng ly đi tới và tự giới thiệu bản thân rằng "Tôi tên là Tuyết Nghiên, là Tuyết Nghiên trong "Dù cho tinh khiết như lời bộc bạch cũng không đẹp đẽ bằng ánh tuyết"."
Sở Tuy nhớ ngay đến bài thơ Vịnh tuyết trắng này, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng như tuyết của cô ả nở nụ cười chúm chím trên môi, thoắt cái anh đã ghi tạc hình ảnh này của cô ả trong đầu mình.
Sau này trở thành một đôi, Đàm Tuyết Nghiên nổi máu ghen thái quá đến nỗi làm anh nghẹt thở, thái độ và cách cư xử những lúc không có người ngoài cũng trái ngược hẳn với hình tượng mà cô ả xây dựng cho mình.
Lúc Sở Tuy yêu cầu chia tay, Đàm Tuyết Nghiên tuyệt đối không chấp nhận, mềm mỏng xin làm hòa không được thì bắt đầu c ởi đồ của mình ra với gương mặt thấm đẫm nước mắt, muốn chơi "dã chiến" với anh ngay trong thang máy mà không màng đến thân phận diễn viên đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất màn ảnh dù có camera theo dõi ở đây: "Sở Tuy, có phải anh chán em rồi không? Em, cái gì em cũng có thể làm vì anh cả!"
Cô ả vừa nói vừa đòi c ởi thắt lưng của anh ra.
Mặc dù Sở Tuy không thiếu những đêm triền miên cùng những người phụ nữ khác, thay sao nữ thường xuyên và nhẹ nhàng như cơm bữa nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh là con thú động d*c có thể giải quyết nhu cầu s1nh lý mọi nơi mọi lúc.
Anh chưa kịp đẩy Đàm Tuyết Nghiên đang bám víu mình ra thì tiếng "ting" vang lên báo hiệu đã đến tầng hầm, cửa thang máy từ từ mở ra.
Tiếng giày cao gót giòn giã và trầm thấp vang lên, tiếp đến là một người phụ nữ kiều diễm nhưng mặt lạnh như tiền, mặc áo hai dây cổ thấp và quần dài bước vào. Cô đeo chiếc kính râm che khuất một nửa gương mặt hình trái xoan tiêu chuẩn song không khó để nhận ra ngũ quan của cô đẹp và sắc sảo đến mức như tượng tạc.
Cô không hề tỏ ra xấu hổ tránh né mà sau khi bước vào, cô chỉ liếc mắt nhìn đôi nam nữ áo quần xộc xệch trong thang máy rồi đi sang một bên, thong dong chìa ngón tay mảnh mai, trắng nõn ra ấn nút tầng.
Tầng năm mươi bảy - văn phòng công ty truyền thông Phong Nhạc. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cứ thế, bầu không khí bỗng ngưng trệ một cách khó xử, Đàm Tuyết Nghiên cũng hết hồn vì người phụ nữ lạ mặt thình lình xuất hiện, quên cả việc kéo cổ áo đã tuột xuống để lộ bờ vai mịn màng.
Cô gái ấy mặt đối mặt với chiếc gương trong thang máy, thốt một câu bằng khuôn mặt lạnh lùng không kém phần mĩ miều, quý phái: "Hai người cứ việc tiếp tục."
*
Công cuộc chủ động dâng hiến bản thân mình đột nhiên bị phá đám giữa chừng, Đàm Tuyết Nghiên cũng bị quản lý nhà mình chạy tới theo bắt đi về.
Trong văn phòng, Sở Tuy sửa sang lại chiếc áo sơ mi bị kéo nhăn nhúm của mình. Xuyên qua ánh đèn thấp thoáng lóe lên qua khung cửa sổ chớp, anh khẽ ngước đôi mắt hẹp dài như mắt cáo lên thấy người phụ nữ cao sang kia lạnh lùng đi vào văn phòng quản lý một cách nghênh ngang, thản nhiên thảy một bức bưu thiếp du lịch lên bàn rồi lại giẫm giày cao gót rời đi.
Sau đó, trợ lý báo cáo với anh: "Cô ấy là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty, vừa ký hợp đồng không lâu. Thời gian trước có một nhà đầu tư muốn chi tiền mời cô ấy về đóng một bộ phim có yêu cầu rất cao về dàn diễn viên nhưng bị cô ấy lạnh lùng từ chối tại chỗ nên cấm toàn bộ các hoạt động trong giới diễn xuất của cô ấy."
Sở Tuy bỗng không nghịch cây bút máy nữa: "Sao tôi chẳng biết gì vậy?"
Trợ lý nghĩ ngợi rồi đưa ra kết luận: "Có thể do địa vị của cô ấy quá thấp, công ty cho rằng không cần giảng hòa với nhà đầu tư nọ vì một người mới ạ."
Sở Tuy lại hỏi: "Cô ấy tên gì?"
"Lộ Ương ạ."
...
Mãi đến tháng sau anh mới gặp lại Lộ Ương.
Bữa tiệc thường niên của công ty được tổ chức linh đình tại một nhà hàng sang trọng với đủ các khách mời từ diễn viên gạo cội có thâm niên trong nghề đến nghệ sĩ nhỏ không tên không tuổi. Với tư cách là chủ công ty, Sở Tuy chỉ lộ mặt cho có, bị một số nghệ sĩ đang được quan tâm chú ý, có thể chỉ mặt điểm tên mời vài ly rượu rồi ra về sớm.
Trước đó anh uống hơi nhiều. Trong lúc đứng chờ thang máy, anh hờ hững hé đôi mắt hơi xếch lên như mắt cáo và nới lỏng chiếc cà vạt chỉnh tề màu xanh thẫm.
Một tiếng "ting" vang lên.
Thật tình cờ, Lộ Ương cũng rời khỏi bữa tiệc thường niên của công ty sớm, đi thang máy thì bắt gặp anh.
Bầu không khí ngưng trệ vài giây, cô cứ thế ra ngoài thì cũng không ổn cho lắm.
Lộ Ương khoác trên mình chiếc váy cúp ngực diễm lệ đứng khoanh tay ở chính giữa thang máy, ngón tay mảnh mai gõ nhẹ trên cánh tay trắng như tuyết. Có lẽ do e ngại thân phận của Sở Tuy mà cô suy tư một hồi mới nhỏ giọng chào hỏi: "Tổng giám đốc Sở."
Sở Tuy gật đầu rồi nhìn về phía đôi môi còn vương màu rượu của cô: "Về sớm thế?"
Gương mặt xinh đẹp của Lộ Ương nghiêm lại đầy lạnh nhạt: "Chán quá nên tôi về ạ."
Cô là một người khó bảo, luôn thốt những lời khó nghe như đấm vào tai người ta mà không thèm bận tâm người đối diện là ai.
Sở Tuy bắt đầu có hứng thú với cô. Lúc sắp đến hầm đậu xe, anh thuận miệng hỏi: "Cô đi bằng gì?"
Với địa vị của Lộ Ương, cô phải dùng chung người quản lý, trợ lý và cả xe bảo mẫu với nghệ sĩ cùng công ty chứ không có người hỗ trợ riêng. Bởi vậy mà lúc này Lộ Ương chỉ mặc mỗi cái váy mỏng tang, còn phải gọi taxi dưới tiết trời lạnh cóng gần cuối tháng một này.
Sở Tuy nhẹ nhàng ném chiếc cà vạt đã cởi ra, quấn trên ngón tay vào lòng cô: "Theo tôi."