Bữa tiệc đính hôn được tổ chức vào đầu tháng tư, lúc hoa lưu tô nở rộ khắp thành phố như tuyết trắng đầu mùa xuân.
Đây là lần đầu tiên Tô Hà làm cô dâu nên chưa có kinh nghiệm gì. Từ tối hôm qua, cô đã trằn trọc không ngủ được. Nhắc đến cũng kỳ lạ, để cho một người trẻ tuổi như cô đối mặt với các cổ đông cao cấp của tập đoàn Tô thị vậy mà trong lòng cô không hề xao động, thậm chí còn có khí thế kiêu ngạo.
Thế nhưng nghĩ đến việc lễ đính hôn phải mở tiệc tiếp đãi khách bốn phương, cô lại khó mà nói nên lời, đầu lưỡi giống như bị líu lại vậy.
Quý Như Trác thấy cô thức dậy từ sáng sớm, cô mặc áo ngủ tơ lụa màu ngọc trai ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ sát đất, đầu gối khép lại, nghiêm túc cầm bản thảo phát biểu, còn cẩn thận bôi từng nét bút lên đó và đọc diễn cảm lại nhiều lần.
Nhưng cô chỉ mới đọc một câu, câu tiếp theo lại quên từ mất khiến cô sốt ruột đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi đỏ lên. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
anh từ từ bước đi qua, các khớp xương cân xứng, bàn tay bình tĩnh nhàn nhã cầm lấy bản thảo phát biểu kia qua, trước tiên là cụp mắt nhìn xuống sơ qua vài phần.
“Đầu lưỡi của em cứ bị líu lại ấy.” Mũi chân trắng nõn của Tô Hà đá vào chân anh một cái, lẩm bẩm, thì thào nói: “Lời cảm ơn thì nói như thế nào ấy nhỉ, trời ơi... Đến lúc đó việc uống rượu cứ để em đi, còn nói lời tiếp đãi khách anh làm thì hay hơn.”
Quý Như Trác thấy cô chỉ là đang căng thẳng nên cúi người tới gần một chút, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt của cô: “Để anh xem thử đầu lưỡi của em líu lại như thế nào?”
anh nhẹ nhàng giải thích nhưng thật ra là không ngừng hôn cô, quấn quít lấy đầu lưỡi non nớt mềm mại của cô.
Tô Hà khẽ khép đôi mi run rẩy lại, cô cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ đôi môi tràn ngập đến tận cổ họng, ngay cả hơi thở dễ chịu kia cũng khiến cô cực kỳ lưu luyến đến nỗi không nỡ tách ra, dần dần đáp lại nụ hôn ấy.
Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng rực rỡ, lặng lẽ chiếu lên người hai người.
Quý Như Trác rời khỏi môi cô, lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên giữa hai hàng chân mày của cô: “Lưỡi còn líu lại không?”
Tô Hà mở to đôi mắt xinh đẹp trong suốt như nước, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai, nhã nhặn của người đàn ông một hồi lâu.
Quý Như Trác dùng nụ cười an ủi cô, phá tan ánh mặt trời rực rỡ của mùa xuân tháng tư. Cho dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, đều giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, trái tim Tô Hà lại lặng lẽ bình ổn lại, cô không khỏi giơ tay lên, cách lớp áo sơ mi miêu tả đường cong cơ bắp săn chắc rõ ràng trên lồ ng ngực anh.
Bầu không khí ở bên trong phòng yên tĩnh mấy giây, ngoài cửa có người đang gõ cửa.
Là thư ký nhẹ nhàng nhắc nhở nói: “Tổng giám đốc Tô, người nhà họ Phó tới...”
#
Buổi tiệc đính hôn của hai người tổ chức có thể so sánh với khung cảnh đám cưới mà Khương Nùng đến dự trên danh nghĩa là người nhà của Quý Như Trác, một nhà bốn người, ngay cả đứa con ghẻ lớn là Yên Hàng cũng đi theo.
Địa điểm được chọn là ở một sơn căn biệt thự trên núi ở bên trong một khu nghỉ mát được bao quanh bởi cây hoa lưu tô.
Phóng tầm mắt nhìn những bông hoa lưu tô trắng tinh khiết nở rộ trên cành cây, rung rinh dưới ánh mặt trời giống như tuyết rơi vậy, cảnh tượng thế này rất hiếm thấy. Khương Nùng vừa đến nơi, chợt nghe người ta nói chuyện phiếm: “Hiện tại ở thành phố Lạc đã tới mua hoa lưu tô rồi.”
Nếu hỏi kỹ hơn thì sẽ biết quý ông thần bí năm xưa trồng những cái cây này có họ Quý.
Suy nghĩ của Khương Nùng sáng tỏ, người tinh tế hơn sẽ biết người này là Quý Như Trác thôi, không hổ là người lăn lộn trong giới giám định đồ cổ, suy nghĩ cực kỳ sâu. Lúc tình yêu tan vỡ nhìn có vẻ giống như không có thất tình lục dục* nhưng thực ra phải càng dần về sau mới có thể nhìn thấu, mới biết được anh yêu Tô Hà như thế không phải là giả vờ.
*Thất tình lục dục: là một khái niệm của Phật giáo, trong đó thất tình là bảy sắc thái khác nhau của cảm xúc con người là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Lục dục là sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu thương và nổi lên ham muốn.
Yêu cô vô cùng sâu đậm mới là một mặt chân thật nhất dưới vỏ bọc của một quân tử như trúc của Quý Như Trác.
Buổi tiệc cưới được tổ chức vào buổi chiều, đã rất nhiều năm Tô Thành Nghiệp đều chỉ nghe người bên ngoài lấy con gái mình làm trà dư tửu hậu* mà đàm tiếu, bây giờ mới thật sự nở mày nở mặt mày. Kể ra hôm nay ông ấy mới cười được thoải mái nhất, còn lập tức lôi kéo một vài người bạn thân thiết đến để khoe khoang về Quý Như Trác.
*Trà dư tửu hậu: Trà dư tửu hậu có nghĩa là cái dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cái cảm giác êm đềm lâng lâng và say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống.
Hễ ông ấy mở miệng là nhắc tới con rể có đức có tài, cứ gặp ai là lại nhấn mạnh điều đó một lần.
Nhà họ Tạ ở thành phố Tứ cũng có người tới chúc mừng, lần này không phải Tạ Thầm Ngạn mà là người nắm quyền thật sự của nhà họ Tạ - Tạ Lan Thâm tham dự.
Khương Nùng cũng biết, nguyên nhân là do Phó Cẩm Uyên nhận nhầm Tạ Lan Thâm thành Tạ Thầm Ngạn lạnh lùng độc miệng. Cho nên, lúc đầu cậu nhóc còn tránh đi nhưng sau đó lại lén lút đến gần, phát hiện người này chính là ba của Tạ Thầm Ngạn do đó lại lập tức mạnh dạn đến gần bắt chuyện.
Lúc trước cậu nhóc nhận Tạ Thầm Thời làm anh trai lớn cho nên đã gọi Tạ Lan Thâm là chú.
Muốn thu hút sự chú ý của ông lớn, gọi một tiếng chú này cũng không uổng công.
Tạ Lan Thâm nhìn đôi mắt màu hổ phách của Phó Cẩm Uyên giống hệt với đôi mắt của con rể ông ấy, xương cổ tay thon dài đặt ở mép bàn, không so đo cách gọi loạn vai vế này, hiếm thấy ông ấy có lòng rảnh rỗi tán gẫu vài câu.
Phó Cẩm Uyên nói: “Cháu rất thích chị dâu Quan Âm nhỏ.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thích con gái của ông ấy sao, Tạ Lan Thâm nhìn cậu nhóc miệng còn hôi sữa này, tự nhiên bật cười thành tiếng.
Mà Phó Cẩm Uyên còn nói: “Cháu có thể mạo muội đưa ra một đề nghị được không ạ?”
Tạ Lan Thâm rất kiệm lời nói: “Được.”
Phó Cẩm Uyên hơi kiễng mũi chân lên, đặt tay lên đầu gối ông ấy: “Chú có thể gạch tên Tạ Thầm Ngạn ra khỏi gia phả nhà chú được không...”
...
“Năng lực xã giao của em trai của anh rất được đấy.” Đuôi mắt Yên Hàng nhếch lên, hờ hững vuốt v e qua lại đuôi nhẫn.
Lời này của anh ta là đang nói với Khương Nùng.
Gia chủ Tạ - người đang ngồi ở bàn chính phía trước là sự tồn tại cấp bậc thần tiên tối cao không thể chạm tới nhất trong giới kinh doanh của thế hệ trước. Nghe nói rằng phép tắc trong nhà vô cùng nghiêm khắc, ngay cả Tạ Thầm Ngạn do một tay ông ấy bồi dưỡng ra cũng rất có phong độ của ông ấy.
Nếu nghiêm khắc mà nói, những thế hệ sau như bọn họ đều không có tư cách lên bàn chuyện làm ăn cùng một bàn với Tạ Lan Thâm.
Đương nhiên, Yên Hàng lại nói: “Cũng chỉ có Phó Thanh Hoài có năng lực mới có thể chiếm được một cái liếc mắt của gia chủ Tạ.”
Mà Phó Cẩm Uyên còn trực tiếp ghé đầu lên trên đầu gối của người ta để làm nũng, Yên Hàng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, lắc đầu nói: “Nếu cậu ấm chơi bời như tôi đây được sinh ra chừng hai mươi năm nữa thì cũng có thể học em trai nhỏ của tôi giả vờ làm nũng như thế đấy.”
Từ đầu đến cuối Khương Nùng chỉ bĩu môi nghe anh ta nói chuyện đương nhiên.
Mà Thẩm Già Hoà ở bên cạnh cũng xen vào: “Anh đi nằm sấp lên thử xem, cũng chả có ai ngăn cản anh đâu.”
Yên Hàng nhíu mày: “Bảo anh đi quỳ nghe ông ấy nói chuyện còn tạm được...”
Khách đến tham dự buổi tiệc đính hôn còn có Đàm Thành là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với Tô Hà.
Từ thời niên thiếu, anh ta đã yêu cô gái xinh đẹp này nhưng lại không cưới được cô, tinh thần sa sút chán nản hơn nửa năm. Đến bây giờ mới lấy hết dũng khí chỉnh trang lại bộ dáng chó má của mình để đến đây, còn dẫn theo con trai ruột là Đàm Trạc đến chúc mừng.
Đàm Trạc vừa thấy Tiểu Tư Nguyệt thì lập tức quay đầu lại hỏi ba mình, cô gái nhỏ này là ai, cũng xinh đẹp quá mức cho phép rồi.
Ngay sau đó, cậu bé vui vẻ vây quanh bên cạnh cô bé, tuổi còn nhỏ đã rất có tính háo sắc.
Đàm Trạc nghe cô bé nói tên là Tiểu Tư Nguyệt thì đỏ mặt, tự giới thiệu mình: “Vậy tớ là Tiểu Trạc.”
Cách đó không xa, nhóc Đậu mặc một bộ tây trang nhỏ màu đen trang trọng, cổ thắt nơ con bướm, cậu bé lặng lẽ phỉ nhổ: “Cái tên này giống như một tiểu thái giám vậy.”
Lời nói này bị Đàm Trạc nghe được, cậu bé đột nhiên tức giận trừng mắt nhìn cậu cao hơn mình một chút: “Cậu tên gì?”
Nhóc Đậu cười nói: “Phó Sở Hồi.”
Nhóc sợ tiểu thái giám thích a dua nịnh nọt này nghe không hiểu, hơi ngẩng mặt lên, vẫn là ý cười vô hại của nói: “Biết chữ Phó viết như thế nào không? Là Phó Thanh Hoài, ông ấy là ba tôi, mẹ tôi tên là Khương Nùng, bình thường cậu có xem bản tin thời sự không, người dẫn chương trình nữ xinh đẹp nhất trên đó chính là mẹ tôi.”
Đàm Trạc cực kì giống một người chưa trải sự đời, tiện tay bắt lấy một ông chú đang đi ngang qua và hỏi: “Ba cậu ta rất ghê gớm sao?”
Ông chú đi ngang qua nói: “Rất ghê gớm đấy.”