Chuyện có người tặng "chim hoàng yến" cho Yến Hàng nuôi, không dẫn tới sự chú ý của nhiều người trong giới
Ngược lại Khương Nùng bận đến hai chân không chạm đất nhưng vẫn không quên tiểu minh tinh có ngoại hình rất giống Lộ Ương, ánh mặt trời đầu giờ chiều vẫn chiếu rọi như cũ, ngón tay trắng nõn kéo rèm cửa lại, sau đó ngồi xuống bàn làm việc.
Trong lúc đợi Đông Chí lấy báo cáo tuần.
Cô mở điện thoại di động ra, lên mạng tìm kiếm những bài đăng có liên quan đến Thẩm Già Hòa.
Là một diễn viên tuyến mười tám chỉ nhận mấy vai phụ trong giới giải trí, người hâm mộ thì ít lại không có tác phẩm tiêu biểu, bài đăng tiếp thị cũng chẳng có mấy bài, ngược lại tìm thấy một cư dân mạng ẩn danh yêu thích lúc Thẩm Già Hòa mới xuất đạo.
Thẩm Già Hòa thay cha trả nợ mới bước vào giới này, Sở Thiêm của công ty Kỷ gia nổi tiếng cực ác trong giới giải trí, thích nhất là ép buộc nghệ sĩ dưới trướng tiếp nhận cái gọi là quy tắc ngầm, gần như chẳng khác gì ký khế ước bán thân, từ đó không thể tự mình quyết định sống chết.
Khương Nùng hơi cụp mắt xuống, kiên nhẫn lướt tới bài đăng cuối cùng.
Cô muốn xem gia cảnh của Trầm Già Hòa, có chị em gái gì đó hay không, đáng tiếc không có, trong bài đăng cũng có cư dân mạng nhắc tới chuyện cô ấy giống Lộ Ương, nhưng nhanh chóng bị một nhóm lớn người hâm mộ kích động mắng mỏ.
Bởi vì đều là con gái một, lớn lên cũng giống nhau, chẳng qua là trùng hợp mà thôi.
Phòng làm việc tĩnh lặng.
Khương Nùng từ điện thoại di động ngẩng đầu lên, ánh sáng len lỏi qua khe hở của rèm cửa tiến vào, vừa vặn chiếu lên hàng mi đen nhánh của cô, lên đuôi mắt hơi ửng đỏ của cô. Hồi lâu, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vui vẻ của Đông Chí.
Cô đưa tay cầm cốc nước đã nguội lạnh ở bên cạnh lên, cúi đầu từ từ nhấp một ngụm.
Đông Chí đi vào nói: "Chủ bá Khương, báo cáo tuần mà chị cần đây."
*
Một khoản thời gian sau đó, cho đến khi tiết mục của Khương Nùng chính thức phát sóng, đều sóng êm gió lặng.
Cũng không phải trời lạnh đất đóng băng không ai gây sự, Mai Thời Vũ của tổ Liên Bá hoàn toàn không phải dạng hiền lành gì, cũng ngoài sáng trong tối chèn ép Liễu Tư Du không ít lần.
Đặc biệt là gần tới cuối năm.
Trong đài sắp bắt đầu bỏ phiếu bầu chọn đóa hoa của đài.
Liễu Tư Du năm trước đều được chúng tinh phủng nguyệt, với hoàn cảnh và điều kiện người đông thế mạnh, dĩ nhiên có mặt trên bảng danh tiếng.
Nhưng lần này, chẳng ai ngờ tới là Mai Thời Vũ cũng muốn tham gia tuyển chọn.
Vì vậy nội bộ trong đài náo nhiệt như tết, đều đang cá cược xem ai mới được công nhận là đóa hoa của đài.
Vậy mà, Khương Nùng và mọi người giống như đang ở hai thế giới khác nhau, cô không hề hứng thú với mấy việc như thế này, thậm chí bởi vì Yến Hàng đúng giờ đúng giấc mang cơm trưa đến, nên cô cũng không phải đến nhà ăn cùng đồng nghiệp.
Lịch trên bàn làm việc không còn được mấy tờ.
Lúc uống nước, cô liếc nhìn vào ngày quan trọng được dùng bút khoanh tròn, từ từ, đưa bàn tay trắng nõn ra kéo xuống.
Tiết mục 《 Lắng Nghe 》 đêm nay bắt đầu phát sóng.
Tất cả mọi người trong đoàn đội giống như lâm vào đại địch, ngay cả Khương Nùng nói không khẩn trương cũng là giả, cô không có thời gian chờ điện thoại, sau khi bỏ nó vào trong ngăn kéo, liền cầm thông cáo báo chí lên một giây cũng không đặt xuống.
Khách mời kỳ này là một phóng viên kỳ cựu đã về hưu Ngụy Hà Kiều, ông phấn đấu trong lĩnh vực tin thời sự này hơn hai mươi năm, phơi bày vô số tin tức đen tối bên trong, một lần trên đường đi phỏng vấn ông bị một tên côn đồ ác ý lái xe đâm bị thương, để lại thương tật nặng nề cho hai chân, nên mới rút lui khỏi tiền tuyến.
Nhưng cuộc sống cầm trợ cấp dưỡng thương của Ngụy Hà Kiều vẫn không khôi phục như bình thường, ông vẫn bị tặng vòng hoa tang, vẫn bị theo dõi thậm chí uy hϊếp đến tính mạng.
Cho đến khi không thể tiếp tục công việc như bình thường được nữa, những năm đó lại phải gồng gánh chi phí chữa bệnh quá lớn, cuối cùng chỉ có thể bán đi nhà cửa, cả nhà già trẻ lớn bé chen chúc nhau trong một căn phòng thuê chật hẹp.
- ----
Cách cửa kính bóng loáng như gương, khi đèn pha đồng loạt sáng lên, Ngụy Hà Kiều ngồi trên ghế sofa trường quay trông có vẻ gầy gò hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi, ông mặc một bộ quần áo màu xanh đậm đã bạc màu, tóc hoa râm, khuôn mặt bệnh tật khó có thể che giấu sự giày vò của năm tháng, ngay cả khi nhận lấy ly giấy mà nhân viên công tác lễ phép đưa tới, hai tay cũng run rẩy không chịu được sức nặng.
"Chủ bá Khương."
Đông Chí quay đầu nhìn Khương Nùng đang đứng bên cạnh, tối nay cô rất xinh đẹp, trước khi lên sân khấu, cô khoác một chiếc áo cashmere rộng màu xám đậm trên bờ vai mảnh khảnh, kích thước không hề phù hợp, bên trong mặc một bộ sườn xám dài màu trắng, dây ngọc trai buông hờ hững trên xương quai xanh tôn lên làn da trắng đến phát sáng của cô.
Cậu ngừng lại nửa giây rồi mới hỏi:
"Chủ bá Khương, tại sao chọn Ngụy Hà Kiều?"
Đôi mắt long lanh của Khương Nùng lấp lánh dưới ánh đèn, bình tĩnh nói:
"Thầy Ngụy từng là một tia sáng trong giới truyền thông, một đời anh hùng không nên luân lạc đến kết cục như vậy."
Đếm ngược thời gian trước khi tiết mục bắt đầu phát sóng.
——
Cùng lúc đó, bên trong thâm trạch đại viện nhà họ Phó, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, trong bóng đêm dày đặc khắp nơi đều là tuyết phủ.
Ở nơi này, cảnh vật xung quanh đều lạnh lẽo. Cách một cánh cửa, giọng nói của Lương Triệt từ bên ngoài vang lên:
"Sao cá trong ao đều lật bụng thế này, a, nước cũng sắp đóng băng hết rồi... Nấu nước nóng đổ xuống còn có thể cứu được không?"
Không ai thèm trả lời.
Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua khe cửa vào bên trong căn phòng xa hoa nhưng tăm tối, lúc Phó Thanh Hoài ở nhà cũ đều không thích ánh sáng, cũng không mở đèn, Diêm Ninh thắp nến lên, cây nến chiếu ánh sáng mờ nhạt lên tấm bình phong bằng gỗ điêu khắc tinh xảo.
Xuyên qua tấm bình phong, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng lười biếng đang ngồi trên ghế sofa dài.
Bước chân Diêm Ninh rất khẽ, đi ra ngoài.
Tầm mắt lạnh lùng quét về phía người vẫn đang quỳ trước cửa.
"Thư ký Diêm."
Đường Trí Chung không dám ồn ào lớn tiếng, thính giác của anh ta rất tốt, mặc dù bên trong bình phong rất yên tĩnh, nhưng lúc bảy giờ năm mươi phút, anh ta nghe thấy âm báo phát sóng của chương trình thời sự truyền ra, thật sự nhìn không thấu ông chủ này, chuyện làm ăn lớn như vậy lại không hề liếc mắt nhìn một cái, nhưng lại nhàn nhã theo dõi tin tức.
Diêm Ninh trong bộ tây trang đen sắc sảo thẳng thớm đi tới bên cạnh, dừng lại một lúc, đôi môi mỏng nhả ra từng chữ một rất rõ ràng:
"Gia chủ giao việc làm ăn khu mỏ phía Nam cho anh, kết quả anh lại để xảy ra sự cố, để cho Phó nhị gia đắc thủ."
Ánh nến chợt bùng sáng, chiếu lên sắc mặt đã lạnh cứng của Đường Trí Chung.
Diêm Ninh vô cảm nói tiếp:
"Anh vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, xem giao phó như thế nào với gia chủ đi."
Đầu gối bên dưới vải quần tây của Đường Trí Chung quỳ đến tê liệt, hôm nay ngay cả Diêm Ninh có mấy phần giao tình sinh tử với mình cũng không nói đỡ cho vài câu, tâm trạng hoàn toàn xuống dốc, anh ta biết loại người như Phó Thanh Hoài có thể phá vỡ tổ huấn "con trưởng thừa kế" của Phó gia, đứng vào vị trí cao nhất trong gia tộc, không nói đến lòng dạ thâm sâu khó lường, thủ đoạn cũng phải ngoan độc mới có thể leo lên được vị trí đó.
Cho nên xảy ra sự cố, ngoại trừ chủ động tới Phó gia quỳ gánh trách nhiệm.
Đường Trí Chung không dám đầu cơ trục lợi, tìm người chết thay để cõng tiếng xấu cho anh ta. Không biết quỳ bao lâu, ngoài cửa sổ bắt đầu truyền đến tiếng tuyết rơi trên cành cây.
Bên kia bình phong.
Ánh nến đã tắt, một luồng khói lượn lờ trong tĩnh lặng, lúc không gian trở nên tối nhất, cuối cùng Phó Thanh Hoài cũng thản nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống:
"Phó Cẩm Minh dùng cái gì để thu mua cậu?"
Anh ta vậy mà lại biết? Đường Trí Chung kinh sợ, sống lưng lạnh toát.
"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, để tôi nghe thấy mấy chữ không lọt tai..."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi thoát ra khỏi đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài, từng chữ từng chữ vang vọng rơi xuống đất, hơi thở băng giá kéo dài hồi lâu vẫn không tiêu tan:
"Tôi sẽ ném cậu xuống ao, làm bạn với mấy con cá chết."
- ----
Gió tuyết thổi vào mấy cái đèn l*иg khắc hoa khiến chúng lắc lư không ngừng, Phó Cẩm Minh đứng trên hành lang cũng không có ý định tránh gió, chơi đùa với quả óc chó trên tay, ánh sáng chiếu lên gương mặt hơn bốn mươi tuổi, bóng dáng gầy gò lịch sự nhưng sắc sảo, nhìn kỹ cũng không có chỗ nào giống với người em cùng cha khác mẹ Phó Thanh Hoài.
Trên dưới Phó gia đều biết.
Ba vị chủ nhân trong nhà có mối quan hệ bất hòa, lúc này cũng chỉ có anh cả Phó Thu Sinh là dám tới đây, tay chống một cây gậy tinh xảo, lúc nói chuyện có thói quen lấy khăn tay trắng ra che miệng và mũi:
"Em Hai, cậu thâu tóm việc làm ăn khu mỏ phía Nam của nó, e là đã bị nó ghi hận rồi."
Phó Cẩm Minh quay đầu nhìn về phía người anh ruột thịt, cũng không vội trả lời, ngược lại cau mày nói:
"Gió lớn lắm, anh đừng để bị ốm."
Phó Thu Sinh khoát khoát tay, từ mười năm trước, thân thể của ông ta càng ngày càng suy nhược, bây giờ cũng chỉ đang kéo dài từng ngày mà thôi.
Bình thường, không dễ gì bước chân ra khỏi viện của mình.
Chỉ là gần tới cuối năm, lão tổ tông ngã bệnh nặng suýt không qua khỏi, bên này con thứ hai và con thứ ba còn đấu đá dữ dội, khiến cả Phó gia hoang mang, ông ta đành phải ra mặt, cổ họng khó chịu, ông ta đè nén tiếng ho khan nói:
"Năm đó ba cứ khăng khăng cùng người đàn bà kia sinh nó ra, cậu thật sự cho rằng chỉ vì ham muốn sắc đẹp sao? Chính là cảm thấy anh em chúng ta không kham nổi trọng trách lớn... Muốn thử xem có thể nuôi dưỡng một người thừa kế khác hay không thôi."
Đạo lý này. Sau khi Phó Thu Sinh trở bệnh mới hoàn toàn ngộ ra.
Đáng tiếc, Phó Cẩm Minh có chấp niệm đối với sự bất công của ba, và cả vị trí gia chủ:
"Thằng đó mạng lớn, những năm đó bị bắt cóc bị hạ độc mà cũng không gϊếŧ được nó, hiện giờ mối thù này còn mang theo cả máu, nó không nhớ sao?"
"Anh, chúng ta đã không còn đường lui—— "
Phó Thu Sinh trầm mặc trong chốc lát, những chuyện ác đã làm trước kia cũng bị mấy lời của Phó Cẩm Minh làm cho thức tỉnh.
Đúng vậy.
Ai mà không hận hai người anh ruột thịt của mình, những người mà hai mươi mấy năm trước đã bắt đầu ra tay độc ác với mình.
Lần nào cũng vọng tưởng đưa nó vào chỗ chết, nguy hiểm nhất là lần đó, cố ý cho nó biết tung tích của người đàn bà kia, lạnh lùng nhìn chàng trai trẻ bất chấp cơn bão mười năm khó gặp đi tìm mẹ, sau đó phái người tạo ra tai nạn xe cộ trên đường đi, để cho nó chết ở bên ngoài.
Nhưng mạng của Phó Thanh Hoài quả thật quá lớn, có tổ tông Phó gia che chở, không chết được.
Sau khi trở lại Phó gia. Cũng không còn ầm ĩ đòi đi tìm mẹ ruột nữa.
Nghĩ tới đây, Phó Thu Sinh chợt ho khan, ngay cả khăn tay cũng dính một chút máu.
Sắc mặt của Phó Cẩm Minh khẽ biến, vừa định nói gì đó, khóe mắt liền nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ từ cửa hành lang đi tới, lập tức khôi phục như bình thường.
"Chú Thu Sinh, chú Hai."
Đang đi tới chính là hòn ngọc quý trên tay Lâm gia, thế giao với Phó gia —— Lâm Bất Ngữ.
Cô ta bưng một chén chè nóng đang bốc khói, hiển nhiên là đang đi về hướng đình viện của Phó Thanh Hoài, không ngờ đi ngang qua đây lại gặp hai vị này, không hoảng hốt không gấp gáp, dừng lại chào hỏi, giọng nói cũng mềm mỏng.
Phó Cẩm Minh cười lịch sự: "Lão thái thái hôm nay thế nào?"
"Chuyển biến tốt hơn rồi, cũng ăn nhiều hơn nửa bát cháo."
Gần đây Lâm Bất Ngữ ở lại nhà cũ Phó gia, lấy danh nghĩa là đến chăm sóc cho lão thái thái, người bên cạnh không nói ra, cô ta dĩ nhiên cũng giả vờ không biết.
Phó Cẩm Minh tiếp tục chơi với quả óc chó trên tay, lướt mắt qua vị thiên kim khéo léo ưu nhã:
"Nhà này không có nữ chủ nhân, may nhờ có Bất Ngữ."
Nói không có nữ chủ nhân, là bởi vì ngoại trừ con trưởng và con thứ hai đến nay vẫn chưa lấy vợ, vị trí chủ mẫu của Phó Thanh Hoài, cũng lần lữa không chịu chọn một người trong đám danh môn khuê tú.
Sao Lâm Bất Ngữ không hiểu ý tứ trong câu nói đó, hơi ngượng ngùng cười một tiếng.
Mà câu tiếp theo của Phó Cẩm Minh, lại có chút thâm ý cười như không cười:
"Thanh Hoài có nuôi một người phụ nữ ở biệt thự trên núi, chuyện này cháu biết không?"
Lâm Bất Ngữ hơi nhướng mắt, đầu ngón tay nắm chặt mép khay sứ, vẻ mặt biểu hiện là không biết.
"Nghe nói là một người đẹp trăm năm khó gặp, mặc dù xuất thân hơi kém một chút, nhưng mà..."
Phó Cẩm Minh rất biết chỗ dừng, sau đó nói như đâm vào trong lòng người:
"Mẹ ruột của Thanh Hoài, năm đó vào cửa Phó gia không phải cũng là một người đẹp nghèo túng sao."
- ----
Lúc chè được bưng vào đình viện thì đã nguội.
Ngón tay Lâm Bất Ngữ cứng ngắc đến tận lúc này, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, đầu tiên cô ta bắt gặp có người đang được khiêng ra.
Cô ta thất thần nhìn chằm chằm, cho đến hai phút sau, mới giật mình tỉnh lại, lần nữa nở nụ cười dịu dàng đi vào.
Từ xa đã nhìn thấy Phó Thanh Hoài mặc quần tây áo sơ mi còn trắng hơn cả tuyết, đang dựa người vào chiếc ghế gỗ lưng cao được điêu khắc công phu, ánh sáng ấm áp nhảy múa trên hành lang phía sau lưng anh, làm nổi bật sườn mặt tinh xảo tuấn mỹ của người đàn ông, anh đang nhàn nhã cầm đậu phộng ném về phía mấy con khổng tước đang tránh tuyến dưới tàng cây bên trong viện.
Khổng tước bị kinh sợ tản ra tứ tán, dự cảm có chút nguy hiểm cũng không chạy, thậm chí kéo theo cái lông đuôi thật dài của mình, vênh váo kêu ầm ĩ hướng Phó Thanh Hoài xòe đuôi khoe khoang bộ lông của mình.
Lông đuôi dính tuyết sáng rực rỡ như trân châu rơi xuống lưng, bộ dáng thanh cao ngạo nghễ không ai bì nổi, có mấy phần tương tự với bản chất của Phó Thanh Hoài.
Lâm Bất Ngữ không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là dạng phụ nữ như thế nào mới có thể lọt vào mắt Phó Thanh Hoài, khiến anh tự hạ thấp địa vị? Cô ta thật sự rất ghen tỵ, bước chân chậm chạm đi tới:
"Anh Ba, em tự tay nấu chút chè ấm dạ dày cho anh nè."
Trên bàn thấp đã có sẵn trà, Phó Thanh Hoài nhìn cô ta, vẻ mặt lãnh đạm.
Ngón tay tinh xảo thon dài vươn ra bưng tách tà sứ men xanh lên, âm tiết duy nhất thoát ra khỏi môi cũng vô cảm:
"Ừ."
Lâm Bất Ngữ bất động, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô ta sống theo lối giáo dục thục nữ vô cùng nghiêm khắc, thậm chí còn biết nhìn gia thế, tương lai nhất định phải gả cho một người đàn ông quyền cao chức trọng.
Khi biết Phó Thanh Hoài trở thành gia chủ tân nhiệm của Phó thị, cô ta liền biết mình sẽ là người vợ mà số mạng đã định cho anh.
"Anh Ba, em biết anh thích rượu, chè này có cho thêm chút rượu gạo, anh không nếm thử một chút sao?"
Lâm Bất Ngữ ngồi trên cái ghế cách xa anh mấy bước chân, dứt lời, thấy anh cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn mình.
Nhưng đôi mắt đó như được bao phủ bởi sương lạnh khiến người ta cảm thấy cả người không được tự nhiên một cách khó hiểu.
Đúng lúc này, tiếng bước chân đi tới của Lương Triệt phá vỡ không khí khó chịu, đi tới bên cạnh ghế thấp giọng hồi báo:
"Quà tặng đã được đưa đến tận tay Khương tiểu thư."
Lâm Bất Ngữ nghe tiếng nhìn sang theo bản năng, những ngón tay thon dài như ngọc của Phó Thanh Hoài vuốt ve thành tách trà, lãnh đạm ừ một tiếng, lúc này không còn lạnh lùng như trước đó, thậm chí đôi môi mỏng còn cong lên mấy phần rạng rỡ.
Là người phụ nữ được nuôi trong biệt thự trên núi đó sao? Không đợi cô ta lộ ra sắc mặt khổ sở.
Phó Thanh Hoài liếc mắt thấy khớp xương ngón tay gần như trắng bệch của cô ta, ngữ điệu rất chậm gọi một câu:
"Cháu gái Lâm."
Lâm Bất Ngữ ấp a ấp úng:
”Anh Ba, em."
Nghiêm khắc mà nói, mặc dù Phó Thanh Hoài và hai người anh trai chênh lệch tuổi tác khá nhiều, lại chiếm tiện nghi ở bối phận cấp cao trong gia tộc, muốn lên mặt trưởng bối thì ai cũng không thể nói gì anh.
Cho nên, mấy chữ cháu gái Lâm này khiến cho Lâm Bất Ngữ á khẩu không trả lời được. Lương Triệt ở bên cạnh cũng không dám cười.
Trong lòng biết rõ tính nết Phó tổng khó hầu hạ, ở nhà cũ nếu không có tình huống gì đặc biệt, anh không thích nhất là lấy thân phận trưởng bối ra dọa người.
Phó Thanh Hoài tư thái lười biếng ngồi trên đệm êm ái, câu tiếp theo cũng nhẹ nhàng bật ra:
"Cô gọi Phó Cẩm Minh là chú Hai, lại gọi tôi là anh Ba, nghe không ổn chút nào.”
Suy nghĩ nửa giây, gương mặt tinh xảo trong tuyết đêm như đang miễn cưỡng tiếp thu cái gì, anh đặt tách trà vẫn còn nóng hổi xuống cái bàn thấp, thẳng thẳng dứt khoát:
"Sau này gọi tôi là chú Ba, để tránh rối loạn bối phận.”