Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 79


Sau khi hôn lễ diễn ra chưa được bao lâu, Khương Nùng nhận được lệnh thuyên chuyển công tác đến làm việc tại đài phát thanh - truyền hình ở thành phố Tứ.

 

Vì cô sắp phải chuyển công tác nên chắc chắn không thể thiếu một buổi tiệc tối liên hoan để chia tay với các đồng nghiệp. Cô đặt trước phòng bao tại câu lạc bộ tư nhân, ông chủ nơi đây tiếp đãi cô vô cùng cung kính, chỉ sợ mình sơ suất đối với vị khách quý tên Khương Nùng này thôi.

 

Trong bữa tiệc, Đông Chí là người không nỡ rời xa Khương Nùng nhất. Anh ta ở bên cạnh cô từ lúc mình còn là một trợ lý thực tập cỏn con cho đến khi chính thức gia nhập vào cánh nhà báo như hiện giờ, mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn giữa hai người vô cùng khắng khít. Đôi mắt nai của anh ta đỏ bừng, nâng ly lên rồi nói với Khương Nùng: “Phát thanh viên Khương, lúc trước khi ở trong đài, tôi toàn lắp bắp mỗi khi nói chuyện vì căng thẳng, dù lăn lộn hơn một năm nhưng vẫn chỉ là một trợ lý nhỏ bình thường, cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội.”

 


Khương Nùng cười khẽ, nhấp một ngụm rượu.

 

Đông Chí nói tiếp: “Nếu không nhờ cô, tôi phải về nhà tiếp quản mười siêu thị của ba tôi, trở thành một người bất cần không có lý tưởng cuộc sống mất.”

 

Mai Thời Vũ bất ngờ bị sặc rượu, dùng hai ngón tay tinh tế che cổ lại, hỏi bằng khẩu âm Quảng Đông: “Nói cả buổi, cuối cùng anh vẫn là cậu ấm có gia sản để kế nghiệp đó à?”

 

Gương mặt non nớt của Đông Chí hơi ửng đỏ: “Chỉ mười cái siêu thị thôi.”

 

Sau khi anh ta nói cảm ơn xong bèn lắng nghe thành viên cả ekip tiến lên nâng ly với Khương Nùng, ai nấy cũng xúc động phát biểu rất nhiều. Cuối cùng, Khương Nùng đã gần như say khướt, vì chia tay vui vẻ, cô còn chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho tất cả mọi người.

 

Cô nhớ rõ sở thích cũng như hoàn cảnh gia đình của từng thành viên trong tổ cùng quay chương trình với mình, đến cả trợ lý nhỏ vừa được tuyển vào. Khương Nùng nhớ mẹ của đối phương vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu và đã xuất viện hồi đầu tuần, vì vậy cô đã chuẩn bị một món quà dinh dưỡng nho nhỏ cùng với bao lì xì dày cộp cho đối phương.

 

Trợ lý nhỏ cảm động đến mức rơi nước mắt không ngừng, nói với đồng nghiệp kế bên mình: “Tôi chỉ là một người bình thường nhưng phát thanh viên Khương luôn khiến cho tôi cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trong mắt cô ấy, tôi không muốn phát thanh viên Khương chuyển công tác đâu.” 

 

Nhân viên phụ trách âm thanh cũng lấy khăn tay chậm nước mắt, anh ấy an ủi: “Phát thanh viên Khương được thăng chức mà, chúng ta nên mừng cho cô ấy mới phải.”


 

Khương Nùng đứng quay lưng về phía cửa sổ sát đất chiếu sáng rực rỡ, ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ phác họa ra thân hình tuyệt đẹp của cô, bàn tay trắng nõn thong thả rót đầy ly rượu, nói bằng chất giọng vô cùng dịu êm: “Chúc các vị đồng nghiệp kề vai sát cánh cùng tôi tiền đồ như gấm.”

 

“Phát thanh viên Khương, tiền đồ như gấm.”

 

“Tiền đồ như gấm…” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 



 

Chuyện đầu tiên Khương Nùng làm sau khi chuyển công tác đến thành phố Tứ đó là tìm nơi ở gần với đài phát thanh - truyền hình phía bên đây.

 

Cô không có yêu cầu đặc biệt gì về chỗ ở của mình, dù ở trong ký túc xá của nhân viên cũng được, có điều trước khi chuyển công tác đến đây, cô là người đã có gia đình, không thể yêu cầu các lãnh đạo trong đài tìm chỗ ở cho cô được.

 

Phó Thanh Hoài đã chuẩn bị từ trước, anh bí mật mua một căn hộ cao cấp hàng đầu với giá cả cực kì đắt đỏ.

 

Người trên phố nghe đồn người mua là anh, nhưng đến tận khi Khương Nùng dọn đến đây ở, cuối cùng những người dưới tầng mới gặp được chủ nhân thật sự của căn hộ.

 

Những người ở đây không giàu sang thì cũng cao quý, không ít những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí cũng ở đây.

 

Khương Nùng dọn đến nơi này trước Phó Thanh Hoài ba ngày, sau đó cô tặng quà ra mắt với hàng xóm láng giềng xung quanh.

 

Người ngoài chỉ biết một cô gái làm trong ngành phát thanh viên vừa chuyển tới kế bên có chất giọng vừa ấm áp, dịu dàng lại vô cùng êm tai. 

 

Thế nhưng người đàn ông trụ cột của nhà họ là ai?

 

Mọi người đều không thấy.

 

Khương Nùng chưa tìm được nữ giúp việc nào vừa ý mình cả, vì vậy một tay cô phải quán xuyến hết việc bài trí trong căn hộ. Cô lái xe đến siêu thị mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày, còn mua cả chăn và thảm nhung cho con, lúc quay về, cô tình cờ chạm mặt với hàng xóm ở tầng trên.

 

Người hàng xóm đó họ Đàm, tự xưng là một doanh nhân thành đạt trên lĩnh vực đầu tư tài chính, người nọ vừa thấy Khương Nùng thì đã ngỡ ngàng đến mức như được gặp tiên nữ trên trời.

 

Anh ta thấy cô xách quá trời đồ bèn chủ động xắn tay áo và bước đến giúp đỡ cô.

 

Khương Nùng để lộ chiếc nhẫn kim cương hồng phấn trên bàn tay thon thả, trắng nõn của mình khiến nó phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

 

Đàm Diệu Văn quen tay nâng chiếc kính không tròng trên sống mũi lên, hơi chần chừ hỏi: “Cô và chồng của cô… Không sống chung với nhau à?”

 

“Cũng không phải vậy.” Khương Nùng mỉm cười trả lời.

 

Mặc dù phần lớn sản nghiệp do cha ông để lại đều ở thành phố Lịch nhưng chỉ bấy nhiêu sản nghiệp của cha ông không đủ thỏa mãn dã tâm của người vốn đã ở tít trên cao như Phó Thanh Hoài. Vì vậy lúc trước anh và Phó Dung Dữ đã bắt tay nhau đầu tư kinh doanh ở thành phố Tứ và cũng có tới lui làm ăn ở bên này.

 

Từ lúc cô chuyển công tác đến đây, Phó Thanh Hoài đã bắt đầu tự tay tiếp quản sản nghiệp ở thành phố Tứ, chỉ vì muốn cả hai vợ chồng được sống chung với nhau.

 

Song thỉnh thoảng anh vẫn phải quay về quản lý sản nghiệp của tổ tiên, do đó không thể tránh khỏi việc phải bôn ba tới lui ở hai nơi.

 

Trong khi đợi thang máy, Đàm Diệu Văn đánh giá Khương Nùng một cách cẩn thận. Anh ta thấy cô ăn mặc khá đơn giản, cô mặc áo khoác rộng rãi có mũ trùm đầu màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh mượt mà được gài lại tùy ý bằng một cây trâm, để lộ ra góc nghiêng tuyệt đẹp không gì sánh bằng, toát lên khí chất cổ điển của con gái ở vùng sông nước Giang Nam.

 

Cô quá đỗi trong trắng và thuần khiết, hoàn toàn khác với những cô gái phấn son lòe loẹt ngoài kia, ngoài chiếc nhẫn ở trên tay ra, cô không còn mang bất cứ món trang sức nào khác.

 

Sau khi thưởng thức xong, Đàm Diệu Văn ra sức lấy lòng cô hơn.

 

Ví dụ như sáng sớm, anh ta thường giả vờ lái xe ngang qua nơi làm việc của Khương Nùng, muốn tiện đường chở cô đi một đoạn.

 

Hoặc là nhiệt tình giới thiệu những món ngon đặc trưng ở thành phố Tứ và mời cô ấy cùng đi ăn nếu có cơ hội.

 

Khương Nùng lạnh nhạt từ chối khéo anh ấy, cố gắng tránh mặt anh chàng hàng xóm ở tầng trên của mình.

 

Cô không ra ngoài, Đàm Diệu Văn sẽ đến tận phòng gõ cửa, anh ấy nói giúp việc nhà mình vừa làm một ít mứt cherry vừa thơm vừa ngon, cố tình đến vào thời gian mập mờ hơn mười giờ đêm với chiếc áo ngủ màu xanh ngọc khoác hờ trên người và mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm xong.

 

Có điều anh ấy gõ cửa một lúc lâu nhưng vẫn không có ai trả lời.

 

Lúc này, thang máy bên kia từ từ mở ra.

 

Đàm Diệu Văn nhìn thấy một cái vali lăn ra trước, ngay sau đó một người đàn ông điển trai với dáng người cao ráo và thẳng tắp xuất hiện. Dường như anh vừa trở về sau một chuyến công tác đầy mệt mỏi và vất vả, chiếc áo khoác màu xám đen được vắt ngang bên tay trái, một nhóc con xinh xắn đáng yêu lon ton theo sát bên chân anh.

 

Nhóc con không biết cửa nhà mình ở đâu bèn nâng đôi mắt đen láy vô cùng xinh đẹp ngó nghiêng khắp nơi, sau đó hỏi bằng giọng bập bẹ, non nớt: “Ba ơi ba, 1642 ở đâu vậy ạ?”

 

Đàm Diệu Văn nghe con số đó bèn vô thức ngước lên nhìn số phòng trước mặt.

 

Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đẹp trai nọ quét đến đây, toát lên cảm giác đè nén vô hình như núi tuyết khiến anh ta bất giác lùi về sau một bước, tránh ra khỏi hành lang.

 

“Ba ơi, ở đây này!”

 

Tóc mái hơi xoăn rũ xuống vầng trán trắng nõn của cậu nhóc, gương mặt bé nhỏ nở nụ cười ngọt ngào. Nhóc móc một chiếc chìa khóa màu bạc tinh xảo ra, nhưng vì chiều cao không đủ, nhóc chỉ đành đưa nó cho ba mình, sau đó ôm lấy chân ba và chờ mở cửa.

 

Lúc này nhóc tò mò nhìn ông chú lạ lẫm ăn mặc hớ hênh trước mặt, sau đó chớp mắt.

 

Khi tiếng mở khóa vang lên, một giọt mồ hôi lạnh trên trán Đàm Diệu Văn bị làn gió mát mẻ phát ra từ điều hòa thổi bay, cảm giác khó tả vô cùng.

 



 

Lúc Phó Thanh Hoài và nhóc Đậu bước vào trong, Khương Nùng đang bày ba món ăn và một món canh ra ở trong phòng bếp, nghe nhóc Đậu nói với cô: “Mẹ ơi, có một kẻ bi3n thái ở cửa nhà chúng ta ạ.”

 

Cô giật mình, thầm nghĩ trong căn hộ sang trọng cao cấp như vậy mà cũng có bi3n thái xuất hiện hay sao?

 

Nhóc Đậu còn nói: “Bi3n thái không mặc quần áo.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Phó Thanh Hoài ném áo khoác lên ghế sofa, đang định đi rửa tay, nghe thấy vậy bèn quay đầu giải thích với cô rằng lúc họ mới đến thì tình cờ gặp mặt hàng xóm ở tầng trên, sỡ dĩ nhóc nói Đàm Diệu Văn không mặc quần áo vì anh ta mặc đồ quá hớ hênh.

 

Khương Nùng đã kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua với Phó Thanh Hoài trong lúc gọi điện cho nhau.

 

Cô thật sự bất đắc dĩ, ôm cậu con trai quý hóa vào lòng rồi hôn vào trán nhóc, lấy tay sửa sang sợi tóc lòa xòa của nhóc: “Con có bị dọa không?”

 

Nhóc Đậu ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó nâng đôi tay nhỏ nhắn lên rồi ôm lấy cổ mẹ mình không chịu buông.

 

Mới mấy ngày không gặp mà Khương Nùng nhớ chồng con của mình vô cùng. Sau khi dùng bữa tối xong, ba người đều đi rửa mặt, sau đó quay về phòng ngủ chính rồi nằm lên chiếc giường êm ái, mềm mại. Cô rất thích vị trí này, vì từ đây cô có thể nhìn qua cửa sổ sát đất và ngắm nhìn cảnh đêm sáng rực bên ngoài một cách rõ ràng.

 

Nhóc Đậu đã chìm vào giấc ngủ, mặt dán vào gối, hít thở nhẹ nhàng.

 

Khương Nùng hơi nghiêng vai, đặt nhóc xuống ổ chăn mềm mại, cuối cùng đã có thời gian rảnh rón rén chui vào lòng Phó Thành Hoài. Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc dài của cô xõa qua vai, làn da non nớt hồng hào như ẩn như hiện, thoang thoảng mùi thơm.

 

Phó Thanh Hoài cụp mắt đối diện với cô, vợ chồng cùng chung chăn gối nên hiểu ý nhau, chả cần chỉ đích danh thì cả hai đã sáp lại và hôn nhau.

 

Anh hỏi Khương Nùng: “Em đã quen với môi trường làm việc mới chưa?”

 

“Rồi ạ, các đồng nghiệp ở thành phố Tứ rất thân thiện, em cũng chỉ chuyển công tác tạm thời thôi mà.” Bàn tay của cô mò mẫm lên vòm ng ực dày rộng và rắn chắn của anh, một lúc sau lại vuốt v e đường nét trên gương mặt điển trai của anh rồi lại trượt dần xuống theo đường cong góc cạnh đến tận yết hầu của anh.

 

Phó Thanh Hoài để mặc cô sờ yết hầu, anh còn cố tình trượt lên xuống vài lần.

 

Khương Nùng nhoẻn miệng cười, sau đó nói khẽ: “Khang Nham Sóc muốn em trải nghiệm một thời gian, đợi sau này gọi em về thành phố Lịch, Lâm Tiếu Yến sẽ về hưu.”

 

Tuy cô có thành tích nhưng thâm niên vẫn còn thấp, muốn thay thế vị trí hơn mười năm của Lâm Tiếu Yến một cách thuyết phục mọi người, cô phải công tác ở thành phố Tứ thêm vài năm.

 

Phó Thanh Hoài là kiểu đàn ông hoàn toàn ủng hộ vợ mình theo đuổi sự nghiệp, anh hôn lên môi cô: “Anh ba sẽ đồng hành cùng em.”

 

Đáy lòng Khương Nùng như được quét mật, cô học theo anh chủ động dâng đôi môi đỏ hồng hôn vào môi anh. Cô vô cùng thích mùi hương trên người Phó Thanh Hoài, chốc lát lại cười khẽ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt dịu dàng của cô khiến nó trông đẹp vô cùng.

 

Phó Thanh Hoài kéo tấm chăn trắng thuần mềm mại trùm qua cơ thể hai người.