Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 9: Để vào mắt


Khương Nùng đi ra khỏi khách sạn, đèn trên mái hiên trước cửa soi rọi bóng dáng nhỏ bé của cô, cũng chiếu ánh sáng mờ ảo lên những bậc tam cấp, trong sự xa hoa cũng toát lên vẻ mông lung lạnh lẽo, cô đang chờ người đến đón.

Không đến nửa tiếng sau, một chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn màu đen vững vàng chạy tới.

Khương Nùng ngẩng đầu lên, gió cuối thu se lạnh thổi tung mái tóc đen như gấm của cô, xuyên qua màn đêm để nhìn rõ chiếc xe: là xe riêng của ai.

Bởi vì Phó Thanh Hoài bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, chiếc xe này cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện ở Lịch Thành, một khi xuất hiện nó gần như là một loại đại diện cho địa vị thân phận cao quý không thể tả.

Khương Nùng nhìn thấy Lương Triệt từ ghế phó lái bước xuống, cung cung kính kính mời cô lên xe.

Trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới anh ta tới đón mình lại dùng đến xe riêng của Phó Thanh Hoài.

Đạp lên đôi giày cao gót nhỏ nhắn đi tới, rồi khom lưng bước lên xe, vừa quay mặt lại, cô bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên trong.

Phó Thanh Hoài mặc quần tây áo sơ mi trông có vẻ phong phanh, nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác không nhiễm chút bụi trần, ánh đèn neon rực rỡ chiếu vào cửa kiếng tối màu của xe ô tô, làm nhòe đi đường nét gương mặt tuấn mỹ của anh nhưng lại lộ ra mấy phần bại hoại, lông mi đen như lông quạ cũng đang khép chặt.

Trong khoảnh khắc Khương Nùng ném tầm mắt qua, anh cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía cô.

"Anh."

Khương Nùng vốn tưởng rằng Phó Thanh Hoài chỉ phái thư ký tới, không ngờ anh lại đích thân đến đón cô.

Vừa định nói như vậy, nhưng kịp thời nuốt ngược trở xuống, thay vào đó nói:

"Trong điện thoại, tôi nghe thấy giọng nói của anh có hơi khàn, cuối thu —— "

"Khương tiểu thư nói rất đúng."

Khương Nùng vẫn chưa nói hết câu, Lương Triệt đã khai hết:

"Thời tiết cuối mùa thu dễ dàng bị cảm nhiễm phong hàn nhất, mấy ngày nay Phó tổng bị cảm lạnh nhưng vẫn không chịu uống thuốc."

"——"

Tròng mắt đen nhánh của Khương Nùng khẽ run, nhìn sang vị trí của Phó Thanh Hoài, thấy sườn mặt tuấn mỹ của anh dưới ánh đèn nhìn có vẻ nhợt nhạt như men sứ lạnh, không nhịn được hỏi:

"Là bởi vì uống thuốc thì phải kiêng rượu sao?"

Với tính cách của cô, bình thường tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn mà hỏi điều này.

Nhưng thanh âm trong trẻo mềm mại đã thoát ra khỏi môi, muốn hối hận cũng không kịp.

Phó Thanh Hoài lạnh nhạt quét mắt về phía Lương Triệt đang còn muốn há mồm nói tiếp, cậu ta lập tức câm như hến.

Dường như có chút không thoải mái, anh thong thả nới lỏng cổ áo sơ mi đang cài khá chặt, hầu kết lạnh lùng mà sắc bén như ẩn như hiện, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ:

"Không uống."

Hai chữ vô cùng đơn giản, nhất thời khiến Khương Nùng không phân biệt rõ ý anh là gì: là không uống thuốc?

Hay là không uống rượu?

Tài xế phía trước lặng lẽ tăng tốc, rất nhanh đã đến căn biệt thự hào hoa trên đỉnh núi.

Phó Thanh Hoài xuống xe trước, đến khi bóng dáng thon dài lãnh đạm biến mất trong tầm mắt, Lương Triệt nín nhịn cả quãng đường, mới không chút giấu diếm nói với Khương Nùng:

"Phó tổng không thích nhất là uống thuốc, bình thường những lúc bị bệnh đều dựa vào rượu mạnh để vượt qua."

Giày cao gót của Khương Nùng bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía anh ta:

"Có nguyên nhân gì sao?"

"Phó tổng có hai người anh cùng cha khác mẹ, nói thế nào đây nhỉ, đều là loại người có lòng dạ độc ác."

Thường thì mấy chuyện đấu đá nội bộ trong giới hào môn nhà cao cửa rộng so với lời đồn đãi bên ngoại còn đặc sắc hơn nhiều, nhà ai cũng không ngoại lệ, Lương Triệt nói:

"Hai vị này, lúc Phó tổng còn nhỏ đã liên thủ với nhau mưu đồ biến anh ấy thành một cái ấm sắc thuốc nuôi không sống nổi... thu mua không ít người ở nhà cũ thêm chút nguyên liệu vào thuốc."

Cho nên trước khi cánh của Phó Thanh Hoài chưa cứng cáp, anh đã phải khổ sở uống thuốc tròn mười năm, dĩ nhiên là muốn dùng rượu mạnh để đè xuống cái mùi thuốc quá nồng nặc.

Khương Nùng có chút sững sờ, đáy lòng vô thức nghĩ tới ý định của Phó Thanh Hoài tới tìm mình tối nay.

Sự thật quá rõ ràng, đây cũng là lý do tại sao Lương Triệt lại phải dụng tâm lương khổ tiết lộ cho cô biết những chuyện không muốn người khác biết này:

"Khương tiểu thư, tối nay Phó tổng một giọt rượu cũng không đυ.ng tới, xin cô hãy nấu cho anh ấy một chén thuốc."

Nấu thì cũng được thôi, nhưng Khương Nùng không dám chắc Phó Thanh Hoài có nể mặt uống một hớp hay không.

Đôi môi đỏ khẽ động, còn chưa kịp nói, Lương Triệt đã cười cười:

"Cô ở trong mắt Phó tổng, vẫn luôn khác biệt."

Khác biệt chỗ nào?

Khương Nùng thoáng thấy sự vui vẻ trong đáy mắt Lương Triệt, nên cũng không dám hỏi thêm.

Cô đi vào biệt thự rực rỡ ánh đèn, không vội lên lầu tìm người đàn ông đó, mà đến mượn tạm nhà bếp.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Khương Nùng lẳng lặng đứng trước một cái bàn cực kỳ sang trọng, lấy gừng và vỏ quýt rửa sạch, người đẹp làm cái gì nhìn cũng đẹp, động tác của cô cẩn thận không tạo ra chút khói lửa nào, nhanh chóng chế biến xong món canh gừng công thức tổ truyền.

Điều này khiến cho đống thuốc đông y của Lương Triệt chuẩn bị không có đất dụng võ, Khương Nùng xoay người nhìn vẻ mặt tò mò của anh ta, nhẹ giọng giải thích:

"Cái này là tổ truyền của bà ngoại tôi truyền lại, uống vào có thể chống lạnh phòng cảm mạo, bỏ thêm chút đường đỏ, mùi vị sẽ dễ uống hơn mùi thuốc."

Phó Thanh Hoài không thích mùi thuốc, cô liền nghĩ tới cái này.

Lương Triệt thở dài nói: "Khương tiểu thư, cô thật sự là tiên tử cứu khổ cứu nạn của nhân gian mà!"

Khương Nùng đang cầm muỗng múc thêm cho đầy chén, những ngón tay đang cầm chén trắng nõn đến gần như trong suốt, nghe mấy lời của Lương Triệt liền ngừng lại một lúc, đôi mắt bên dưới hàng mi cong vυ"t nhìn về phía anh ta:

"Tôi không phải tiên tử, tôi có lòng riêng."

Một vị tiên nữ không nhiễm thế sự nhân gian, có thể có lòng riêng gì chứ?

Vẻ mặt khϊếp sợ của Lương Triệt đã bán đứng suy nghĩ chân thật trong nội tâm của anh ta, Khương Nùng thấy thế, giọng nói êm ái dịu dàng xen lẫn chút cảm xúc không rõ ràng, nói:

"Dù sao Phó tổng mới là ân nhân cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng."

Lương Triệt vẫn cho là cô chỉ muốn mượn bức Sĩ Nữ Đồ.

Vì vậy ở trước mặt Khương Nùng, không chút do dự nói:

"Khương tiểu thư cô yên tâm, Phó tổng nhà tôi thiện tâm, ngày thường thích nhất là lấy chuyện giúp đỡ người làm niềm vui."

"..."

_

Khương Nùng bưng chén sứ, theo sự chỉ dẫn của Lương Triệt, men theo cầu thang xoắn ốc khắc hoa đi đến trước cửa phòng chứa đồ trên gác mái.

Dùng đốt ngón tay trắng nõn gõ một cái rồi mới đi vào. So với thư phòng ở lầu hai, ánh đèn nơi đây thiên về màu vàng ấm áp, yên tĩnh vắng vẻ, đập vào mắt cô là một hàng tủ sách làm từ gỗ đàn hương cao đến trần nhà đứng thẳng một cách an tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi hương cổ xưa thần bí.

Nhìn gần hơn, cô phát hiện bên trong tủ ngoại trừ những bộ kinh Phật trân quý, còn có mấy quyển sách tình cảm cấm lưu hành rộng rãi đã không còn được xuất bản nữa.

Khương Nùng dừng một chút, không dám tiếp tục quan sát sâu hơn.

Giày cao gót dưới chân giẫm lên thảm trải sàn mềm mại hoa mỹ không phát ra tiếng động nào, cô đi được nửa vòng, hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhưng không tìm được bóng dáng Phó Thanh Hoài.

Ngay khi cô sắp đi đến cuối cùng, thì nghe được tiếng vang của ngọc thạch từ phía bên trái.

"Phó tổng?"

Bất ngờ không kịp phòng bị xoay người, suýt chút nữa đυ.ng phải người đàn ông chẳng biết xuất hiện bên tủ sách từ khi nào.

Khương Nùng chợt mất thăng bằng nghiêng người về phía trước, may mà Phó Thanh Hoài nhanh tay lẹ mắt, bàn tay thon dài trắng lạnh kéo cổ tay cô lại.

Không kịp lấy lại tinh thần, hô hấp của cô bắt đầu run rẩy, ánh mắt đúng lúc rơi vào tròng mắt sâu hun hút của Phó Thanh Hoài, giống như có thứ gì đó khóa chặt thân thể cô, khiến cô không thể cử động.

Thời gian bên trong phòng chứa đồ chậm lại, Phó Thanh Hoài rũ hàng mi đen như lông quạ chăm chú nhìn cô, rồi từ từ nhích lại gần.

Điều này tạo cho Khương Nùng một loại ảo giác vô cùng hoang đường, thật giống như chỉ thêm một giây nữa.

Anh ấy sẽ ——

"Hương quýt?"

Hơi thở nóng hổi phảng phất mùi nhang thơm của người đàn ông từ từ lướt qua vành tai cô, khiến Khương Nùng mạnh mẽ hoàn hồn, lông mi run rẩy nhìn xuống.

Ngay sau đó, chén sứ trong tay bị rung lắc dữ dội làm một ít nước gừng bắn ra ngoài.

Vệt nước tươi đẹp đó xuất hiện trên ống tay áo trắng tinh của Phó Thanh Hoài, tầm mắt hơi khựng lại, rồi lướt xuống, trên bàn tay thon dài như ngọc của anh còn cầm một bức họa cổ.

Đương nhiên nó cũng đã bị dính nước gừng nóng hổi, nhìn thấy mà đau lòng.

Một dự cảm không lành ngay lập tức tràn ngập trái tim Khương Nùng, cô thậm chí không hề chớp mắt.

Phó Thanh Hoài vẫn còn tâm trạng để nói đùa:

"Khương tiểu thư, ánh mắt của cô nhìn tôi như vậy thật không thuần khiết nha."

Trái tim treo lơ lửng của Khương Nùng trong nháy mắt chìm xuống, ngay cả ngón tay đang cầm chén sứ cũng mất đi màu sắc:

"Sĩ Nữ Đồ?"

...

Nếu có khả năng tiên đoán chuyện chưa xảy ra, Khương Nùng tình nguyện để chén canh gừng này xối lên người cô.

Đáng tiếc bức "Sĩ nữ đồ" giá trị không nhỏ đã bị hư hại, mặt cô tái nhợt, nhìn Phó Thanh Hoài vẫn ung dung nghiêng người dựa vào kệ sách, ánh đèn lạnh lẽo trên đỉnh đầu xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, làm nổi bật gò má tuấn mỹ của anh.

Người này xương cốt phát triển rất tốt, ngay cả dáng vẻ mệt mỏi cũng tinh tế hoàn mỹ đến quá đáng, hoàn toàn không giống như đang bệnh tật chút nào.

Ngay khi Khương Nùng đang suy nghĩ làm thế nào để khắc phục hậu quả của bức họa.

Đột nhiên nghe thấy giọng trầm khàn lãnh đạm của Phó Thanh Hoài:

"Xem ra lần này Khương tiểu thư phải thiếu tôi một nhân tình rồi."

Gương mặt như thu thủy của Khương Nùng hiếm khi lúng túng như thế, giọng nói cũng lộ ra áy náy thành khẩn:

"Phó tổng, bức họa này anh ra giá đi, hay là... tôi bồi thường cho anh một bức "Sĩ nữ đồ" khác?"

Quý Như Trác là nhà giám định đồ cổ, còn là đối tác của hội đấu giá Tàng Nguyệt, chỗ anh ấy có không ít bảo bối.

Chỉ là không biết, Phó Thanh Hoài có để vào mắt hay không thôi.

Giờ phút này Khương Nùng đang chuyên tâm nhận lỗi, không biết ánh mắt trầm tĩnh của người đàn ông không chút dấu vết rơi trên người cô.

Đến khi cô ngẩng đầu lên, Phó Thanh Hoài đã nhẹ nhàng dời đi trong nháy mắt, ngón tay khéo léo mở nút tay áo bị canh gừng thấm ướt:

"Cô không cần "Sĩ nữ đồ" để hẹn Khang Nham Sóc nữa sao?"

Khương Nùng bị anh nhắc nhở mà sửng sốt.

Đài trưởng Khang Nham Sóc thì vẫn phải hẹn, chẳng qua là... phải nghĩ cách khác thôi.

Phó Thanh Hoài chậm rãi đi đến ghế mỹ nhân ngồi xuống, tư thái có chút uể oải, đôi môi mỏng nhếch lên một vòng cung kín đáo:

"Khương tiểu thư cần giúp đỡ không?"

Ánh đèn chiếu vào phía sau cổ Khương Nùng khiến nó nóng lên:

"Đây coi là giao dịch?"

Thần thái mệt mỏi uể oải trên gương mặt Phó Thanh Hoài bị câu nói của cô làm cho giãn ra mấy phần, tay trái khoác trên đầu gối gõ gõ không theo quy luật:

"Tối nay cô cho tôi mượn mỹ nhân âm dùng một lúc, ngày mai tôi sẽ giúp cô đạt được điều cô mong muốn, đây không phải là giao dịch, là đạo đối nhân xử thế có qua có lại giữa tôi và Khương tiểu thư."

Giọng nói của anh cho dù bị cảm lạnh mà trở nên khàn khàn nhưng lọt vào tai vẫn vô cùng êm ái.

Trong đêm khuya thanh vắng mang đến một loại ma lực mê hoặc lòng người khiến Khương Nùng không cách nào kháng cự, cô do dự mở miệng nói:

"Tối nay Phó tổng muốn tôi đọc cái gì?"

Phó Thanh Hoài hất nhẹ chiếc cằm góc cạnh, ý bảo cô xoay người nhìn về phía hàng tủ sách cách đó không xa, xuyên qua kính thủy tinh trong suốt, cô nhìn thấy rất rõ ràng mấy quyển sách quý hiếm độc nhất vô vị được đặt ở bên trong.

"Chọn một quyển đi."

Khương Nùng im lặng hồi lâu, ánh mắt run rẩy lướt qua những cuốn kinh Phật quý giá đến những quyển sách cấm nói về tình cảm đã không còn được xuất bản.

Ngay sau đó, trên vành tai bỗng nhiên xuất hiện một màu anh đào đỏ ửng, dưới ánh đèn cực kỳ đẹp mắt

Có cho cô ăn gan hùm mật gấu, cô cũng không dám đưa tay lấy mấy cuốn sách cấm, rồi dùng giọng nói của mình đọc cho Phó Thanh Hoài nghe.

Khương Nùng đi tới, ngón tay trắng như ngọc rút một quyển kinh Phật từ trong giá sách.