Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 109: Muốn đi nhanh thì đi một mình


Để chắc ăn, Diệp Kiều đưa một lá bùa Tàng Hình cho Đoạn Hoành Đao. Nàng phẩy tay với hắn rồi dẫn hắn đến nơi trốn của mình.

Nơi ấy đã được bày trận Tàng Hình, người không hiểu trận pháp thường vô tình lược qua nó.

"Mi ngủ ở đây và tránh được một kiếp?" Đoạn Hoành Đao bước vào trận, khóe miệng giật giật. Cho nên ưu điểm của bệnh lười là rời xa thị phi, tránh xa hồng trần?

Diệp Kiều gật đầu, hỏi lại: "Còn ai chưa bị bắt không?"

Cứu được người nào hay người nấy, còn những người bị bắt thì nghĩ cách cứu sau.

"Thẩm Tử Vi." Đoạn Hoành Đao nói: "Nhị sư huynh và ta chia nhau chạy hai hướng. Gã kia luôn bám theo ta, bây giờ ta chạy thoát, có khả năng gã sẽ quay lại tìm huynh ấy."

Diệp Kiều suy tư.

Tính ra cũng còn ba mống, tình hình chưa tệ đến mức bán muối cả lũ.

Đương lúc Diệp Kiều đang ngẫm nghĩ nên làm gì tiếp theo, Đoạn Hoành Đao đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên phần chấn một cách khó hiểu: "Hiện tại còn hai chúng ta. Chúng ta sẽ giải cứu bọn họ!"

"Nói nghe nè." Diệp Kiều không ngờ tên này đã qua tuổi dậy thì nhưng vẫn còn chứng hoang tưởng tuổi dậy thì. Nàng hắng giọng: "Nếu mi nhìn thấy hai tên ma tộc kia, thì cứ cầm kiếm cương với bọn họ. Nhớ gào to mấy câu kiểu như "bọn mi là thứ rẻ rách"..."

Đoạn Hoành Đao kích động: "Và chúng ta sẽ giành lấy thắng lợi cuối cùng!"

Diệp Kiều: "Không, chúng ta sẽ chết trong vinh quang!"

Đoạn Hoành Đao: "?"

Tu sĩ bên ngoài không nhịn được nói: "Tình hình thì căng, mà hai người này tỉnh dễ sợ. Nghe hai người nói chuyện cứ thấy buồn cười kiểu gì."

"Hai người này sáp lại chỉ có tấu hề."

"Có người buông xuôi, đời xô thì ta té, có người vẫn lạc quan tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng."

"Cái gì Diệp Kiều cũng nói được, miệng tía lia dễ sợ.".

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Đoạn Hoành Đao gãi đầu: "Ta nghiêm túc đó! Đến bây giờ các trưởng lão vẫn chưa có động tĩnh gì, phỏng chừng sau thời gian mở cổng, rất khó để vào giữa chừng. Bây giờ chỉ còn lại vài người chúng ta, nếu không mau nghĩ cách, sợ rằng bọn người kia sẽ mang người về ma tộc."

Đến lúc đó lại càng khó cứu người.

Diệp Kiều lắc đầu phủ định: "Tạm thời bọn họ sẽ không đi đâu. Mi biến mất ngay trước mắt gã, chắc chắn gã sẽ tìm mọi cách để bắt được kẻ vừa qua mặt mình."

Đứng ở góc nhìn của bọn họ mà suy đoán, thiếu ba đệ tử chân truyền được xem như không hoàn thành nhiệm vụ.

Huống hồ, Nguyên Anh là cảnh giới gì? Sao có thể để một Trúc Cơ qua mặt như thế được. Hai người kia chắc chắn sẽ ở lại thêm để lùng sục cho ra Diệp Kiều.

Điều Diệp Kiều cần làm là xà quần với bọn họ, không cho bọn họ rời bí cảnh, kéo dài thời gian chờ các trưởng lão.

Nàng đã đi đến chỗ có kết giới nhốt các đệ tử. Chính miệng Tống Hàn Thanh nói, kết giới không phá từ bên trong được, phải phá từ bên ngoài.

Diệp Kiều nói sơ ý tưởng của mình: "Bước đầu tiên để cứu người là phá kết giới."

"Được." Đoạn Hoành Đao cũng nghiên cứu cái này: "Lúc đó, mi hấp dẫn sự chú ý của hai tên kia, ta đi cứu bọn họ. Nhưng kết giới xây bằng linh lực, khi phá sẽ tạo ra động tĩnh, ta sợ mình phá không kịp."

Diệp Kiều suy ngẫm. Theo lý thuyết, kết giới kia chỉ cần tác động một lực đủ mạnh là vỡ. Nàng có nên suy xét sử dụng linh hoạt sức mạnh của khoa học kỹ thuật không ta?

Nàng lấy một tờ giấy từ túi không gian, tay cầm bút lông sói quả quyết vẽ một vật gì đó.

Không lâu sau, trên giấy xuất hiện bản vẽ của máy khoan điện.

Trình độ vẽ của Diệp Kiều từ trước đến này luôn nằm trong loại ưu. Nàng thổi cho mực trên giấy mau khô: "Luyện được cái này không?"

Đoạn Hoành Đao đã chai mắt khi nhìn thấy quá nhiều đồ vật kỳ lạ từ Diệp Kiều. Hắn gật đầu: "Được."

Đối với khí tu, chỉ cần miêu tả sơ lược là bọn họ có thể làm được. Huống hồ, bản vẽ của Diệp Kiều lại viết chi tiết bộ phận nào dùng vật liệu gì.

"Đến lúc đó, mi dùng thử xem cái này có phá được kết giới không."

Phân công xong, Đoạn Hoành Đao dẫn khí tại chỗ để rèn máy khoan. Với lòng quyết tâm phải cứu tất cả đệ tử chân truyền, hắn hăng hái luyện khí. Sau thời gian một chung trà, hắn đã làm xong máy khoan.

Trên máy khoan còn khắc chú Tĩnh Âm, bên trong cài tinh thạch lôi để cung cấp điện. Uy lực của nó rất mạnh. Tuy không phải pháp khí nhưng nhìn sơ thì rất cao cấp.

Diệp Kiều vỗ vai hắn: "Mi vất vả rồi."

Nàng lấy Ố Dề ra, xóa phong ấn trên thân nó.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ chia ra hai hướng để hành động. Ta đưa mi một lá bùa Tàng Hình, chờ đến khi tình hình loạn lên, mi lén phá kết giới. Chuyện còn lại cứ giao cho ta."

Đoạn Hoành Đao mím môi, thật lòng cảm tạ: "Cảm ơn, Diệp Kiều!"

Các tu sĩ bên ngoài kích động gào lên: "Mi chỉ cần làm thế thôi, còn lại Diệp Kiều lo tất. Nếu ta vào bí cảnh cũng được Diệp Kiều gánh thì ta nguyện ôm đùi nàng suốt đời."



"Diệp Kiều, số zdách, đỉnh của chóp~"

...

Sau khi tạm chia tay Đoạn Hoành Đao, Diệp Kiều mở bản đồ xem xét. Phần lớn ký hiệu trên bản đồ đại diện cho yêu thú Kim Đan, loại này thường sống theo bày đàn ở một số khu vực cố định.

Ngoài ra, cũng có một vài đánh dấu vị trí yêu thú tu vi Nguyên Anh trở lên.

Nhưng loại yêu thú này quá mạnh, thường thì các đệ tử sẽ không rớ vào. Thà tốn công bắt mấy yêu thú cấp thấp, chứ không thể không lượng mình sức khiêu chiến với những con cấp cao hơn, nhỡ như xui xẻo bị chúng tiễn một phát chầu trời là xu luôn.

Nàng cột Ố Dề lên người một con xích điểu, sau đó dán bùa Hóa Ma kên người nó. Đương nhiên, bùa này nàng lấy từ túi không gian của Tống Hàn Thanh!

Nguyệt Thanh Tông thích nhất vẽ loại bùa này. Mà bản thân Tống Hàn Thanh cũng là loại người nham hiểm, trong túi hắn đương nhiên không thiếu loại bùa này. Nhưng nói đi cũng nói lại, vào những lúc mấu chốt, bùa này cũng rất được việc.

Xích điểu nổi điên chạy về phía trước. Có nó hấp dẫn những yêu thú khác, Diệp Kiều tranh thủ thời gian lẻn vào hang ổ của chúng. Và mục tiêu của nàng rất rõ ràng: ưu tiên ghé thăm hang ổ yêu thú Nguyên Anh!

Muốn cứu người, trước hết phải khuấy cho đục nước. Nhưng sử dụng một lượng yêu thú đông như vũ bão cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu không khống chế được cục diện, nàng có sẵn một vé ngắm gà khỏa thân. Diệp Kiều ôm KFC, chân vận dụng Đạp Thanh Phong đột nhập vào hang yêu thú Nguyên Anh.

Hành vi mạo hiểm của nàng rước lấy không ít hoang mang từ dư luận bên ngoài.

"Nàng ta định làm gì? Tính sử dụng cây gậy kia tái hiện lại trận đầu? Nhưng hai người kia đều là Nguyên Anh mà! Không có chuyện sợ bão yêu thú cỡ này."

"Nhỡ như bị yêu thú Nguyên Anh thấy được, nàng ta bay màu chắc luôn! Lần này không có Chu Hành Vân cứu nguy đâu nha."

"Không, không phải! Đã chạy được thì mắc gì phải quay lại? Điều quan trọng bây giờ là chạy trốn! Trốn được ai thì hay người nấy. Chui vào đó chẳng khác nào chịu chết, công sức các đệ tử khác cố gắng kéo dài thời gian sẽ trở nên vô ích mất!"

Diệp Kiều tính làm gì?

Nàng đợi hồi lâu, rốt cuộc yêu thú trong hang cũng ngửi được mùi rù quến từ Ố Dề. Nó lao nhanh ra ngoài chạy theo mùi hương quyến rũ kia. Trời sẫm tối, toàn bộ bí cảnh rung chuyển, tất cả yêu thú điên cuồng đuổi theo Ố Dề như chó thấy xương. Cảnh tượng trận đấu đầu tiên được tái hiện. Yêu thú điên cuồng chạy khắp bí cảnh, động tĩnh quá lớn, lực lượng đông đảo chẳng khác nào siêu bão yêu thú.

Nhưng mục đích lần này của Diệp Kiều đã khác.

Nàng cẩn thận kiểm tra trái phải. Sau khi xác nhận trong hang không còn yêu thú, nàng nhanh nhẹn vươn tay chôm trứng.

Nàng cần mẫn vào từng ổ trộm trứng. Suốt quá trình chỉ chăm chỉ trộm trứng, không đụng vào những cái khác.

Trộm được thì nhét vào ngực áo, sau đó bình tĩnh bỏ chạy.

Chạy?!!

Á đù!

"Trộm trứng của yêu thú Nguyên Anh? Làm người ai làm thế?"

"Sao nàng ta tích cực tìm chết quá vậy?"

"Cũng đâu phải ngày một ngày hai nàng ta chơi mấy trò này. Thím phải nhớ, Diệp Kiều của chúng ta, cóc ngán cái gì cả!"

Nói đến tự tin, giới tu chân không ai có chỉ số tự tin cao như Diệp Kiều.

Bí cảnh xuất hiện động tĩnh lớn, hai ma tộc là người đầu tiên cảm nhận được. Thánh Nữ ma tộc: "Bão yêu thú?"

Sau đó ả lầm bầm khó chịu: "Phiền ghê! Vẫn còn thiếu ba đứa nữa. Nhất là con bé đệ tử của Trường Minh Tông tên Diệp Kiều."

Thánh Nữ ma tộc híp mắt. Có khả năng, Diệp Kiều đã nhận ra bất thường rồi bóp thẻ thân phận chạy trốn.

Ả không tin con bé có gan ở lại đây. Trừ khi... nhỏ đó không muốn sống!

Tống Hàn Thanh bị nhốt trong kết giới giật giật khuỷu tay. Không hiểu sao hắn có cảm giác ả ma tộc này rất căm ghét Diệp Kiều. Hắn tò mò hỏi: "Mi biết Diệp Kiều?"

Chẳng lẽ uy danh của Diệp Kiều đã lan truyền đến ma tộc? Chắc không đến mức vậy đâu.

Thánh Nữ lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ta là Thánh Nữ ma tộc."

Ả là Thánh Nữ ma tộc thật sự, đương nhiên ghét con bé đệ tử chân truyền Trường Minh Tông đã giả dạng mình rồi. Mục đích chính của lần đột nhập bí cảnh này là phải bắt được Diệp Kiều.

Tống Hàn Thanh: "..." Quấy rầy rồi.

Diệp Kiều quả nhiên có căn!

Đi đâu cũng có kẻ thù, bốn phương tám phía đều là kẻ thù! Nay có hẳn ma tộc luôn!

...

Ở diễn biến khác, Thẩm Tử Vi may mắn thoát được một kiếp đuổi giết. Hắn sợ tới mức tay chân run cầm cập. Thực lực cảnh giới Nguyên Anh dư sức đè bẹp cánh giới Kim Đan. Nếu không phải có pháp khí che giấu hơi thở, e rằng hắn không thể trụ được đến giờ.

Một phần may mắn nhờ có bão yêu thú xuất hiện kịp thời giúp hắn thuận lợi chạy trốn. Thẩm Tử Vi không biết tại sao đám yêu thú lại chạy loạn tập thể nhưng quá nhiều yêu thú xuất hiện có thể làm nhiễu loạn hơi thở, kéo dài thời gian cho hắn.

Chàng trai tái mặt, run rẩy nấp trong bụi cây. Lúc này hắn đã lâm vào hoảng sợ cực độ. Chỉ cần một âm thanh nhỏ truyền đến cũng đủ khiến hắn nghĩ rằng ma tộc lại đây đuổi giết mình.

Khán giả thở dài: "Hắn còn nhỏ quá."

"Chỉ là một đệ tử vẫn còn cần tông môn bao bọc."



"Nên học hỏi Diệp Kiều kìa. Tâm lý nàng ta siêu cứng, mặt bình thản ôm một đống trứng yêu thú Nguyên Anh, đi đường nhẹ như mây bay, chẳng sợ bố con thằng nào!"

Càng miễn bàn đến lúc nãy, Diệp Kiều còn có tâm trạng tán gẫu với người khác trong lúc dầu sôi lửa bỏng!

Thẩm Tử Vi không biết bên ngoài đánh giá hắn thế nào. Hắn chỉ sợ hãi khi đang ở thế bị đuổi giết. Đại hội tông môn dù có làm trò thế nào cũng sẽ không đến mức mất mạng nhưng đối mặt với ma tộc thì khác. Chiêu nào của bọn chúng cũng chí mạng. Khắp người hắn đều là vết thương, có chỗ sâu đến mức thấy cả xương bên trong.

Chàng trai nín thở nghe ngóng tiếng bước chân bên ngoài. Mồ hôi lạnh liên tục túa ra. Tim đập mạnh như muốn vọt ra cuống họng. Hắn gần như tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.

Chờ đợi hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng bước chân bước đến gần hắn rồi dừng lại.

Thẩm Tử Vi mở mắt. Một bóng người quen thuộc xuất hiện. Giọng hắn khô khốc như những bánh răng lâu ngày chưa tra nhớt: "Diệp... Diệp Kiều? Mi còn sống?"

Diệp Kiều trợn trắng mắt: "Chứ không lẽ ta chết?"

Sao ai nhìn thấy nàng cũng kinh ngạc thế?

Nàng tìm Thẩm Tử Vi vất vả muốn chết. Tên này trốn kỹ ghê gớm. Diệp Kiều đảo qua đảo lại một vòng, cuối cùng nhờ thần thức mạnh mẽ của Tê mới tìm được người nấp trong bụi cỏ.

Thẩm Tử Vi cũng nhận ra lời mình nói không phải lẽ. Mặt hắn trắng bệch, yếu ớt nói thêm: "Không ngờ mi còn chưa bị loại."

Hắn nghĩ thế cũng đâu sai, ngay ngày đầu tiên bốn tông môn đã nhăm nhe loại trừ nàng ta.

"Đi thôi." Diệp Kiều ném đan dược cho hắn: "Chúng ta đi cứu người."

Thẩm Tử Vi chụp lấy, thấp giọng cảm ơn.

Tuy cùng Tần Hoài mắng chửi Diệp Kiều không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc quan trọng nàng ta vẫn là người đáng tin nhất.

Lúc này Ố Dề đã trôi về chân trời nào đó. Cũng may nàng và Ố Dề có khế ước bản mạng, có thể cảm ứng được vị trí của nó. Nàng dán một lá bùa Gia Tốc lên người, phối hợp với Đạp Thanh Phong, chạy về phía xích điểu.

Xích điểu bay rất nhanh, phía sau là bầy yêu thú đông đảo đuổi theo. Diệp Kiều không dám chơi lớn chặn đầu xích điểu mà lục tìm linh cung trong túi không gian của Miểu Miểu.

Nàng kéo dây cung, dự định bắn rơi xích điểu kia xuống. Nhưng lại không kéo được.

Thẩm Tử Vi nhìn hành động của nàng. Tuy không rõ nàng muốn làm gì nhưng vẫn ôn tồn giải thích cho nàng: "Thường thì chỉ có chủ nhân của pháp khí mới dùng được nó." Là một khí tu lành nghề, hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra đây là linh cung của Bích Thủy Tông.

"Người khác muốn cũng không dùng được. Không bằng mi..."

Diệp Kiều truyền linh khí vào cây cung, lúc hắn còn đang nói dở, thiếu nữ ngửa đầu, kéo căng dây rồi bắn. Mũi tên xé gió lao vút lên trời, rồi đâm vào yêu thú đang bay giữa không trung.

Diệp Kiều nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Ố Dề. Các yêu thú phát điên đổi phương hướng, chạy về phía nàng. Nàng vội vàng tóm lấy Thẩm Tử Vi, tiến vào lĩnh vực.

Lúc này, Thẩm Tử Vi đã đứng hình n giây.

Từ sau khi gặp Diệp Kiều, diễn biến câu chuyện ngày càng xa, xa đến mức không nằm trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn bắt đầu hoang mang, không biết mình nên khiếp sợ bảo chuyện nào thì hợp lý hơn.

Đây là đâu? Mị là ai? Tại sao Diệp Kiều lại có thể sử dụng linh cung của người khác? Rồi nàng ta đang làm gì?

"Đây là lĩnh vực." Diệp Kiều vươn vai một cái: "Chỉ là trò vặt thôi!"

Thẩm Tử Vi đơ mặt, thiếu điều có khắc chữ "mi đùa ta chứ gì?"

Trò vặt nào có thể lôi người ta vào nơi quái quỷ này?

Diệp Kiều sờ mũi, hỏi: "Túi không gian của mi còn pháp khí không? Ta cần hàng để kéo chân hai ma tộc kia."

"Không có. Túi không gian của ta bị cướp rồi." Nhắc tới chuyện này, Thẩm Tử Vi ủ rũ cụp mắt. Vừa rồi trong lúc chạy trốn, hắn đã muốn bóp thẻ thân phận nhưng lại bị gã ma tộc chém một đao làm đứt thẻ thân phận và túi không gian xuống đất.

Nếu không phải có Kính Hộ Tâm bảo vệ, Thẩm Tử Vi đã thành khúc dưới tay gã kia.

Diệp Kiều nghe xong, tặc lưỡi vài cái.

Nàng tưởng mình đã rất thảm, không ngờ còn có người thảm hơn.

"Không sao, ta có!" Diệp Kiều cầm một đống túi không gian quơ quơ trước mặt hắn. Nàng nhếch môi, vui sướng tâm sự với hắn: "Đến khi cứu bọn họ ra ngoài, mấy cái này sẽ là của ta!"

Đây là thứ nàng nên được nhận~

Trời đất!

Mí mắt Thẩm Tử Vi run rẩy.

Hắn đơ mặt cầm lấy túi không gian, mở từng cái ra nhìn.

"Đây là của tam sư đệ ta, này là của đại sư huynh ta. Đây là của Nguyệt Thanh Tông, đây là của Bích Thủy Tông, còn cái này là của Diệp Thanh Hàn?"

Tâm tình hắn trở nên phức tạp: "Diệp Kiều, mi nói thật đi. Lúc bọn ta đào vong, mi đang làm gì vậy?"

Rõ ràng khi mở bài, nàng ta là cái bia di động người người nhắm đến. Nhưng tại sao vào thân bài, túi không gian của năm đại tông môn đều bị nàng ta cướp sạch? Tại saoooo?

Tu sĩ nhìn tình cảnh hai bên, trầm mặc: "Cái này người ta hay gọi là muốn đi nhanh thì đi một mình?"