Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 121: Huấn luyện


“Cùng đi xem.” Diệp Thanh Hàn cảm nhận được hai luồng hơi thở dự báo đột phá, lập tức quay đầu nói với các đệ muội.

Không biết tại sao nhưng hắn chắc chắn người sẽ đột phá hai cấp kia chính là Diệp Kiều.

Các trưởng lão liếc nhìn nhau. Hôm nay lạ nha. Hiếm khi nào giới tu chân lại xuất hiện hai chuyện tốt chung một ngày. Diệp Thanh Hàn thì không ngạc nhiên nhưng xuất hiện người thứ hai như thế thì khá bất ngờ.

Lần này sẽ là ai trong Trường Minh Tông đây.

...

Diệp Kiều thiền định củng cố cảnh giới xong, nuốt vội viên đan. Đan dược bao bọc khí linh, vừa vào miệng liền tan.

Nàng mở mắt phát hiện mấy chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Kiều không hiểu: “Sao thế?”

Trong đám người nhìn nàng còn có các trưởng lão.

Một trưởng lão hỏi: “Trò cũng đột phá hai cấp?”

Diệp Kiều gật đầu. Nàng vừa ổn định xong cảnh giới, còn việc đột phá Kim Đan, nàng định trước khi thi đấu cá nhân sẽ thử một chút.

Thấy nàng gật đầu, các trưởng lão hơi khựng lại. Con bé này có thể đột phá một lần hai cấp, linh căn chắn chắn không thấp như thiên hạ đồn đại.

Các trưởng lão suy tư, Diệp Kiều là tu sĩ tam tu đầu tiên của giới tu chân. Nhưng chất lượng quan trọng hơn số lượng, tam tu mà không tinh thông đạo nào cũng uổng công tam tu.

Nếu Diệp Kiều có linh căn thượng phẩm, bọn họ sẽ suy xét đến việc giựt đệ tử của Tần Phạn Phạn.

“Diệp Kiều à, sau này nếu có nhã hứng thì ghé qua tông môn lão chơi nhé.” Trưởng lão Bích Thủy Tông từ ái vỗ nhẹ lên vai nàng.

Diệp Kiều: “...Vâng.”

Trưởng lão Vấn Kiếm Tông nhìn nàng vài cái. Do dự hồi lâu, cuối cùng lão dịu dàng nói: “Tông môn lão có rất nhiều nam đệ tử. Diệp Thanh Hàn và Sở Hành Chi cũng được mã. Có rảnh thì trò ghé mắt xem xem.”

Diệp Thanh Hàn và Sở Hành Chi vừa chạy đến: “?”

Chúc Ưu nhịn không được bật cười.

Diệp Thanh Hàn để ý đến cảnh giới của Diệp Kiều, vẻ mặt thay đổi vài bận, cuối cùng quay lại vẻ bình đạm thường ngày: “Chúc mừng.”

Diệp Kiều: “Cùng vui.”

Trong vòng một ngày, năm đại tông môn có hai đệ tử chân truyền đột phá một lúc hai cấp. Những người vốn muốn chế giễu Diệp Kiều cũng rút lại suy nghĩ.

Được rồi, đám đệ tử chân truyền không có ai là dạng vừa cả!

Diệp Thanh Hàn vẫn là người hấp dẫn phần lớn sự chú ý của mọi người. Mười mấy tuổi đột phá Nguyên Anh, một thiên tài thế này, bây giờ không kết giao thì chờ đến khi nào.

“Huynh đột phá, Diệp Kiều cũng đột phá luôn?” Sở Hành Chi vừa đi khỏi sân viện Trường Minh Tông vừa thắc mắc hỏi: “Trùng hợp đến kỳ lạ!”

Chính xác mà nói từ lúc bắt đầu đã rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Trường Minh Tông liên tục canh me trong sân nhà bọn họ để giúp Diệp Kiều đột phá?

Nhưng bằng cách nào? Tại sao Diệp Thanh Hàn đột phá, Diệp Kiều cũng đột phá theo?

Lời Sở Hành Chi cũng là điều Diệp Thanh Hàn chưa rõ: “Trước nữa không nói, nhưng lúc huynh độ kiếp, nàng ta ở bên cạnh. Khi đó lôi kiếp dí theo đánh nàng ta...”

Chúc Ưu ngớ người: “Diệp Kiều bị sét đánh lây?”

“Không phải bị đánh lây.” Diệp Thanh Hàn lắc đầu: “Mà là sét nhất quyết đuổi đánh nàng ta. Hơn nữa...”

Dừng lại một chút, giọng nói thiếu niên pha thêm chút vi diệu: “Nguyên nhân huynh có thể thuận lợi độ kiếp cũng nhờ phần lớn lôi kiếp đánh xuống nàng ta.”

Theo lý thuyết, thiên lôi chỉ đánh người độ kiếp. Đánh đủ sét và người độ kiếp không chết thì mây tan sấm ngừng. Nhưng mà... lần đầu nghe nói thiên lôi thích đánh người kế bên hơn đánh chính chủ.

“Lúc đó, huynh có cảm giác, lôi kiếp không phải của huynh mà là được chuẩn bị cho Diệp Kiều.”

Diệp Thanh Hàn cứ cảm thấy, Thiên Đạo đã nhăm nhe đánh nàng ta từ lâu.

Giọng Sở Hành Chi khô khốc: “Không thể nào.” Hắn công nhận Diệp Kiều rất đặc biệt nhưng nàng ta có tài đức gì khiến Thiên Đạo chú ý đến?

“Đừng đoán mò.” Chúc Ưu nhíu mày. Nghĩ không ra tiền căn hậu quả thì khỏi suy nghĩ cho bớt đau đầu. Nàng phẩy tay: “Chờ nàng ta đột phá Kim Đan sẽ rõ thôi. Ngồi đây đoán mò cũng đâu ích gì.”

...

Khi mọi người giải tán khỏi sân Trường Minh Tông, Diệp Kiều sờ linh khí đang giắt bên hông. Sau khi đột phá hai cấp, thức hải của nàng rộng gấp đôi. Và quan trọng là...

“Các huynh xem.”

Cây gậy đen nhánh trên tay nàng xuất hiện ba chữ được khắc mạ vàng “Bất Kiến Quân.”

Nếu không phải tiểu sư thúc nói đây là một thanh kiếm, bọn họ vẫn nghĩ đây chỉ là một linh khí quái dị.

Kiếm chủ đột phá, Ố Dề cũng xảy ra hiến hóa. Xem ra Tạ Sơ Tuyết nói không sai, linh khí sẽ biến hóa theo tu vi của chủ nhân.

“Lúc trước còn giống gậy, bây giờ thì giống pháp trượng kỳ lạ.” Hoa văn điêu khắc trên thân gậy cũng rất độc đáo, càng nhìn càng thấy đẹp.

Mộc Trọng Hi chống cằm chỉ vào dòng chữ khắc tên của Ố Dề: “Chữ này ngụ ý là nhớ người, mong người, không gặp được người? Văn thơ nghe không hợp với muội chút nào. Vẫn là tên Ố Dề hay hơn. Vừa nghe đã thấy một bầu trời không đứng đắn.”

Diệp Kiều nghe xong đè mạnh đầu hắn xuống bàn.

“Hạng mục thi đấu cá nhân sắp tới, tiểu sư muội nên nỗ lực tiến vào mười thứ hạng đầu bảng.” Chu Hành Vân điềm đạm nhắc nhở: “Tuy một kiếm không chọn hai chủ nhưng... thứ này của muội có lai lịch rất đáng ngờ.”



Đại sư huynh vẻ ngoài đứng đắn nhưng ngôn từ lại mang ý dụ dỗ người chồng chính chuyên đi cặp bồ với bé ba. Diệp Kiều nhạy bén phát hiện Ố Dề hơi rung lên.

Diệp Kiều ôm Ố Dề: “Thôi bỏ đi, Hầm Kiếm cùng lúc xuất hiện nhiều kiếm tu như thế, chắc là không có thanh kiếm nào coi trọng muội đâu.” Nàng vẫn rất ưng ý Ố Dề.

Chu Hành Vân: “Chưa chắc. Phải vào mới biết được.”

Diệp Kiều không có pháp khí cố định. Điều này có nghĩa rằng, nàng có thể sử dụng các loại pháp khí khác.

Gậy cũng là pháp khí nhưng không thể dùng như kiếm được.

Nếu có thể, Diệp Kiều phải lọt vào mười thứ hạng đầu bảng, phải vào được Hầm Kiếm.

Chu Hành Vân lại nghĩ đến kiếm pháp vụng về của nàng, thầm thở dài: “Tiểu sư muội, có phải muội chưa từng nhìn thấy kiếm pháp của các đệ tử chân truyền khác?”

Sư muội không giống như kiếm tu được học kiếm từ nhỏ, mà giống như người đổi đạo giữa chừng, chỉ mới chập chững học từng bước đầu tiên.

Diệp Kiều hơi khựng lại, sau đó thật thà gật đầu: “Đúng thế. Muội chỉ thấy mỗi Vấn Kiếm Tông thôi.”

“Ồ.” Mặt Mộc Trọng Hi bị đè xuống bàn nhưng mồm mép vẫn nhanh nhảu: “Muội chỉ mới thấy kiếm pháp Vấn Kiếm Tông đã có thể đánh ngang cơ Sở Hành Chi?”

“Làm gì đến mức đó.” Nói ngang cơ thì hơi quá. Diệp Kiều vò đầu: “Lúc ấy, muội chỉ chơi chiêu thôi.”

Ai bảo Sở Hành Chi chủ quan khinh địch!

“Kiếm pháp của Sở Hành Chi khi ấy chỉ là những chiêu thức cơ bản.” Chu Hành Vân nói: “Tới hạng mục thi đấu cá nhân sẽ xuất hiện thêm nhiều kiếm tu khác.”

Những thứ Diệp Kiều biết quá ít. Kiếm quyết của Trường Minh Tông chia làm sáu thức mà nàng và Mộc Trọng Hi chỉ biết hai thức. Tuy không yếu nhưng khó vào được mười hạng đầu.

“Diệp Thanh Hàn còn đáng gờm hơn nhiều.” Chu Hành Vân ngứa mắt chặn cọng tóc ngốc trên đầu Diệp Kiều xuống: “Tiếp tục cố gắng nào tiểu sư muội.”

Diệp Kiều cũng nhìn ra, một Long Ngạo Thiên như Diệp Thanh Hàn trước kia chưa từng để nàng vào mắt.

Nàng chỉ mới tiếp xúc với kiếm thuật được nửa năm, muốn lập tức vượt qua các đệ tử chân truyền khác thì hơi viển vông.

“Được rồi.” Khí chất Chu Hành Vân trước sau vẫn luôn uể oải. Khóe miệng hắn hơi rũ xuống, ném Đoạn Trần cho Diệp Kiều, sau đó bảo Mộc Trọng Hi rút Triều Tịch ra: “Huynh sẽ thị phạm cho hai đứa.”

Dà hú! Tuyệt vời ông mặt trời!

Mộc Trọng Hi sờ cằm: “Thời gian ngắn như thế thì nhớ được bao nhiêu?”

Chu Hành Vân liếc hắn một cái: “Nhớ được bao nhiêu là chuyện của mấy đứa, không phải của huynh.”

Kiếm pháp của Tần Hoài bên Thành Phong Tông quỷ quyệt khó đoán. Còn Vấn Kiếm Tông là một kiếm phá vạn pháp, người bình thường không đỡ được. Nguyệt Thanh Tông cũng có kiếm tu nhưng xưa nay mức độ tồn tại quá thấp. Chu Hành Vân diễn lại đại khái chắc chiêu thức của các tông môn khác. Dù không phải bắt chước y hệt nhưng cũng đủ để hai người hình dung đại khái.

Đề phòng đến lúc thi đấu cá nhân lại mù tịt, không đoán được phương hướng ra chiêu của các kiếm tu kia.

Tiểu sư đệ luôn nhắc mãi bên tai Chu Hành Vân rằng trí nhớ Diệp Kiều rất tốt. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn rất kinh ngạc.

Chỉ cần hắn thị phạm một lần, nàng đã có thể bắt chước được.

Sau đó, không cần đến hắn nữa, Diệp Kiều nhớ kỹ và thực chiến thử với Mộc Trọng Hi. Hai kiếm tu đánh nhau không biết nặng nhẹ, thường làm sân rung chấn và xuất hiện thêm các vết nứt. Nhưng sắp đến phần thi đấu cá nhân, các trưởng lão cũng mặc kệ, bọn họ muốn làm gì thì làm. Miễn tăng tu vi là được.

Điều này gián tiếp dẫn đến việc Diệp Kiều bận rộn luôn tay luôn chân.

Ban ngày nàng phải vẽ bùa, sau đó lại tranh thủ luyện thêm mấy viên đan xấu xí để mình dùng. Ban đêm thì bận rộn luyện kiếm. Cả một ngày không có khắc nào được nghỉ ngơi.

Đánh xong một trận, hai người thở dốc vài cái rồi nằm lăn ra đất mà ngủ. Còn chưa vào giấc, trong sân đã truyền đến tiếng rống của các trưởng lão.

“Tập hợp! Toàn bộ đệ tử chân truyền tập hợp!”

Diệp Kiều mơ màng ngồi dậy.

“Chuyện gì vậy?”

Đám đệ tử vội vàng chạy ra ngoài. Cái lạnh của sương đêm ập đến, khiến bọn họ rùng mình.

“Đủ hết chưa?”

“...”

Một đám đệ tử chân truyền quần áo xộc xệch xếp thành hàng. Mắt người nào người nấy díu cả lại. Con ong chăm chỉ bất đắc dĩ sáng vẽ bùa luyện đan, tối luyện kiếm -Diệp Kiều buồn ngủ không chịu nổi, phải sáp lại gần Mộc Trọng Hi. Hai người dựa vào nhau ngủ gật.

“Gì vậy, trời khuya lắm rồi đó.”

Minh Huyền không buồn ngủ lắm. Bình thường đám đệ tử chân truyền đều cầm tinh con cú, có ngủ hay không cũng không sao. Nhiều người còn đang thức đêm tu luyện để gia tăng tu vi. Nửa đêm thình lình bị gọi tập hợp, cả bọn hoảng hồn, chẳng hiểu tại sao.

“Hai ngày sau sẽ mở bí cảnh cuối. Nhưng trải qua chuyện lần trước, các lão ý thức được một vấn đề.” Giọng nói trưởng lão Vấn Kiếm Tông vang dội: “Các trò còn trẻ, phải tu luyện nhiều hơn nữa!”

“???”

Là sao?

Đám đệ tử còn tưởng mình bị lãng tai nghe nhầm.

Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi hoảng loạn liếc nhìn nhau rồi vội vàng đứng thẳng.

“Rất tốt! Rất có tinh thần!” Trưởng lão Vấn Kiếm Tông vỗ tay, giọng trầm trầm, lạnh nhạt: “Đã như vậy, tối hôm nay các trò chạy bộ quanh núi đi. Phải luyện chạy nhanh, đề phòng tương lai chạy chậm rồi bị địch bắt.”

“...”

Không trâu bắt chó đi cày, cả bọn ủ rũ, chậm chạp nhấc chân.



“Khoan, tại sao cơ?” Sở Hành Chi không hiểu. Hắn đã chăm chỉ luyện kiếm, chuẩn bị phô diễn thân thủ tuyệt hảo của mình ở trận thứ năm. Rồi chưa kịp phô được gì, nửa đêm nửa hôm bị dựng đầu dậy chạy bộ luyện tốc độ?

“Có lẽ là trưởng lão thấy đám người Trường Minh Tông chạy trốn nhanh, rồi nhận ra tốc độ cũng là một phần thực lực.” Chúc Ưu nhún vai. Thực ra, nàng không phản đối cách luyện tập này lắm.

Nhưng Đạp Thanh Phong là tâm pháp của Trường Minh Tông người ta, bọn họ cao lắm chỉ tập chạy nhanh hơn một chút mà thôi.

Sở Hành Chi nháy mắt hiểu ra kẻ tội đồ ngày hôm nay là ai.

Hắn không cảm xúc chạy đến trước mặt Diệp Kiều: “Ta nguyền rủa mi, Diệp Kiều!“. ngôn tình hay

Diệp Kiều vừa chạy vừa treo hồn trên mây, nghe hắn nói vậy thì liếc hắn một cái: “Vậy chịu khó mỗi ngày rủa ta ba cử sáng chiều tối. Chịu khó rủa một đoạn thời gian, mi sẽ biết...”

Diệp Kiều nở nụ cười gợi đòn, nói tiếp: “Mi rủa chẳng được gì sất.”

“Úi tà tà, còn tưởng là ai cơ đấy. Thì ra là Sở Hành Chi của Vấn Kiếm Tông. Làm gì mà nóng nảy quá vậy?” Mộc Trọng Hi cười cong mắt: “Mấy nữ tu thích mi thấy mi phế quá nên đánh mi à?”

Sở Hành Chi tức giận chỉ vào mặt hai người: “Bọn mi chớ đắc ý. Chờ đến khi thi đấu cá nhân, ta sẽ xử đẹp bọn mi!.”

Diệp Kiều: “Phải phải phải, bọn ta chờ!”

Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi, Sở Hành Chi, ba kiếm tu sáp lại, miệng còn hoạt động tích cực hơn chân.

Người ta thì chạy bộ, ba người bọn họ thì múa mồm.

Tống Hàn Thanh chạy đằng trước nghe ba người ồn ào mà nhức đầu. Hắn càng chạy nhanh hơn hòng thoát khỏi tổ hợp ba người kia.

Chạy đầu là Diệp Thanh Hàn. Tốc độ vừa nhanh vừa bền.

Bàn về Đạp Thanh Phong, ai là người vận dụng tốt nhất? Đương nhiên là Chu Hành Vân. Bốn người Diệp Kiều cũng dùng thuần thục nhưng mức độ phát huy công pháp thua xa hắn.

Ấy thế mà khi trưởng lão Đoạn đến xem thì không ngoài dự đoán, con báo này lại chạy chót! Cái nết chạy một bước lết hai bước của hắn, trưởng lão Đoạn Dự nhìn mà ngứa mắt, chỉ muốn phi lên đạp cho hắn vài phát.

Cái gì vậy? Đến chạy cũng lười được nữa!

Diệp Thanh Hàn đã chạy xong một vòng, vừa lúc chạm mặt Chu Hành Vân. Hai người liếc nhìn nhau, chẳng ai thèm phản ứng ai.

Diệp Thanh Hàn mím môi lạnh lùng: “Hạng mục thi đấu cá nhân của kiếm tu, Vấn Kiếm Tông bọn ta chắc chắn sẽ đứng nhất.”

Chu Hành Vân chẳng thèm quan tâm: “Ờ.”

Hắn mặc kệ sự khiêu khích của Diệp Thanh Hàn.

Tô Trạc: “Là ý của ai? Kiếm tu bọn họ chạy thì đúng nhưng tại sao phù tu cũng phải chạy?”

Trưởng lão Vấn Kiếm Tông lạnh lùng đáp: “Diệp Kiều cũng chạy, tại sao trò lại không chạy?”

Đức-trí-thể-mỹ, phải phát triển toàn diện các mặt!

Tô Trạc nghe mà sặc nước miếng: “Nàng ta là tam tu mà!” Có phải ai cũng như Diệp Kiều đâu!

“Đừng lôi thôi, chạy đi! Chạy nhanh lên! Nửa chung trà sau mà không chạy xong thì ở lại chạy tiếp!”

Nửa chung trà?

“Mau mau mau! Sắp hết giờ rồi.”

Chạy là nghề của Trường Minh Tông, năm người người nào người nấy xủi nhanh hơn thỏ. Một vị hiền triết không tên nào đó từng nói: Nếu có thể lười thì việc gì phải siêng? Và kết quả của sự không nỗ lực là một đám đệ tử chen lấn, đẩy qua đẩy lại để chạy lên trước.

Đoạn Hoành Đao thấy thế, lập tức nảy ra một ý tưởng độc đáo. Hắn móc từ túi không gian ra một sợi dây có thể tự động cột lấy mục tiêu rồi ném về phía Diệp Thanh Hàn đang chạy ở trước. Tức khắc Diệp Thanh Hàn phải vừa chạy vừa kéo thêm quả tạ hình người.

Đoạn Hoành Đao thành công được người kéo bay qua Thẩm Tử Vi.

Thẩm Tử Vi: “...”

Thẩm Tử Vi mím môi cạn lời. Thằng nhóc này chắc chắn học hư từ Diệp Kiều!

Diệp Kiều vốn đang thành thật chạy bằng đôi chân của chính mình lại vô tình nhìn thấy cách làm đầy sáng ý của Đoạn Hoành Đao, nàng cũng có ngay linh cảm trong đầu.

Nàng phi lên dẫm trên bả vai của người ở trước, sau đó mượn lực nhảy xa. Và rồi nàng lao nhanh như một đầu tàu gương mẫu.

Đùa à, nàng cũng không có đam mê chạy bộ nhé!

“Diệp Kiều, sống đức hạnh chút đi!!!”

“A a a, tên đần nào đó! Đừng dẫm lên vai ta!”

“Phiền muốn chết, cái đám đần này!”

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Lâu lâu còn nghe thấy vài tiếng nổ mạnh không biết là do ai gây ra.

“Rất tốt!” Nghe tiếng động truyền ra từ sau núi, Tần Phạn Phạn vui vẻ xoa cằm: “Thế này rất tốt, đến chó ở phạm vi trăm dặm cũng biết đám đệ tử chân truyền đang chạy bộ.”

_______

Thụy Vũ: Chào các tình iu, hôm nay mình xin phép chia sẻ đôi lời về vấn đề dịch truyện. Bình thường thì một chương khoảng 3000 từ mình sẽ dịch tầm 3 tiếng và mất thêm 30 phút đến 1 tiếng để rà soát lại lỗi chính tả và kiểm tra từ, cách dùng từ có chuẩn ngữ nghĩa chưa (TT-TT Dù đã kiểm tra nhưng lâu lâu vẫn sẽ có những từ sai chính tả, mọi người thông cảm nha). Mình từng chia sẻ rằng, mình dịch vì sở thích và chia sẻ đến cộng đồng (vì lúc mình còn nhỏ, cũng từng có nhiều liền anh liền chị dịch truyện và chia sẻ phi thương mại như thế nên mình dịch cũng là để nhớ về một thời của các anh chị) và những bản dịch của mình là phi lợi nhuận. Hiện tại thì sáng mình đi làm, tối sau khi hoàn thành các việc giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, học thêm và thể dục thể thao thì khoảng thời gian còn lại mình mới rảnh để dịch và chia sẻ truyện cho mọi người. Nên đôi lúc các bạn sẽ thấy mình đăng truyện rất muộn, hoặc đôi ba hôm mình không đăng bài (đa phần là bị mình đang các loại deadline dí) Vì thế nên mình rất cảm ơn những bạn đọc đã ủng hộ mình từ những ngày đầu mình đăng bài dịch và những bạn yêu thích và chờ đợi bản dịch của mình. TT-TT Có mấy hôm khá mệt nhưng thấy mấy bạn like và cmt nhiệt tình quá mà mấy hôm rồi chưa đăng bài, nên mình cũng cố gắng dịch chương mới đăng trong đêm luôn.

Hiện tại mình đang cố gắng đăng một tuần 4 chương (thời gian dư dả hơn thì một tuần 6-7 chương). Mình mong các bạn thông cảm giúp mình TT-TT

Cuối cùng, tác giả viết đến chương sáu trăm lẻ mấy rồi, hi vọng các bạn độc giả sẽ đồng hành cùng mình đến hồi kết <3