Trận thứ năm này Trường Minh Tông thi đấu trong tư thế sống không cần nỗ lực. Bọn họ không cần tranh thứ hạng. Huống hồ, xét về thực lực, Trường Minh Tông không hề kém cạnh các tông môn khác. Nếu mượn được sức năm tên này, trận thứ năm Vấn Kiếm Tông chắc chắn sẽ giành được hạng nhất.
“Nàng đã ba lần được hạng nhất, nếu trận sau nàng về phe chúng ta, hạng nhất chắc chắn sẽ vào tay chúng ta.”
Sở Hành Chi giật giật khóe miệng, tuy không cam lòng nhưng hắn không đào được từ nào để phản bác. Hắn suy ngẫm một lát rồi miễn cưỡng đồng ý: “Thế thì khi gặp mặt, ta sẽ nói với nàng ta một tiếng.”
Chúc Ưu nghiêm túc chỉnh lại: “Sai rồi. Không phải nói một tiếng mà là lôi kéo mượn sức!”
Sở Hành Chi bĩu môi không phục: “Biết rồi.”
Với tính cách của Diệp Kiều, hắn cảm thấy chuyện mượn sức nàng ta hơi bị vi diệu.
...
Vì trận đấu cuối cùng này, suốt một đêm Tiết Dư dựng đầu đám người dậy, thảo luận liên hồi. Hôm sau ngồi trên tàu bay đến nơi thi đấu, cả bọn đều ỉu xìu.
Tiết Dư cũng không biết tại sao cả bọn lại cứ gật gà buồn ngủ. Hắn bất đắc dĩ chọt chọt vào Diệp Kiều đang ngủ gật: “Nếu trận này không còn gì cần cố gắng thì cứ tranh thủ cơ hội rèn luyện.”
Luyện ở đâu cũng là luyện, trong bí cảnh lại có nhiều cơ duyên, bọn họ không cần suy xét thứ hạng, mọi thứ đều thuận tiện cho Diệp Kiều tìm cơ hội đột phá.
“Trong đó có gì?” Diệp Kiều ngáp một cái, mắt lim dim buồn ngủ.
“Yêu thú Nguyên Anh?” Tiết Dư trầm tư: “Mấy cái khác chắc không có. Gần đây cũng không nghe nói bí cảnh U Linh có bảo vật xuất hiện.”
Yêu thú Nguyên Anh khó xử lý, bọn họ có thể bắt yêu thú Kim Đan. Thực chiến là cách gia tăng tu vi tốt nhất. Diệp Kiều có quá ít kinh nghiệm chiến đấu.
Mấy hôm nay Chu Hành Vân và Mộc Trọng Hi thay phiên đối chiến với nàng. Sau nửa tháng, Diệp Kiều đã tiến bộ rõ rệt. Nàng còn hỏi thăm Minh Huyền cách đột phá Kim Đan.
Minh Huyền trầm tư: “Muội có chấp niệm gì không?”
Diệp Kiều ngẩn người: “Hình như...không?”
Minh Huyền: “Thật trùng hợp, huynh cũng không!” Đột phá tu vi cũng là đột phá tâm cảnh. Diệp Thanh Hàn dễ dàng đột phá Nguyên Anh vì hắn một lòng hướng đạo.
Ở trong mắt hắn, đại đạo là chân lý. Minh Huyền lại chẳng có gì để tâm, thậm chí hắn còn không biết tại sao mình lại tu đạo.
Kỳ vọng của cha già kính yêu? Mong đợi của gia tộc thế gia? Hay là sự trông mong của tông môn?
Áp lực vô hình này đã khiến hắn không thể chạm tay đến ranh giới của Kim Đan. Thậm chí còn khiến hắn loạn tâm không biết bản thân tu đạo vì điều gì.
Minh Huyền: “Sau đó huynh đã thông suốt.” Nói cho đúng thì từ khi Diệp Kiều đến Trường Minh Tông, hắn đã thấu triệt mọi thứ. Mong đợi của gia tộc cái con khỉ! Hắn không có đam mê nghe người ta móc mỉa, trào phúng mình! Ai mắng hắn, làm nhục hắn, hắn sẽ trả lại hết! Đừng hòng khống chế hắn!
Minh Huyền nói tiếp: “Nếu không tìm thấy đạo của mình thì kệ phắc nó luôn.”
Diệp Kiều rũ mắt suy tư. Đạo của mình?
Đạo của nàng... là gì?
“Huynh cảm thấy đạo của muội sẽ là gì?” Diệp Kiều chớp mắt, hỏi.
“Diệp Thanh Hàn là đạo Vô Tình, huynh hẳn là đạo Tiêu Dao.” Minh Huyền sáp lại gần nàng, đôi mắt đào hoa chớp chớp: “Muội hẳn cũng là đạo Tiêu Dao?”
Hắn thấy Diệp Kiều còn vô tâm vô tư hơn cả mình nên chắc là đạo Tiêu Dao chứ nhỉ?
Diệp Kiều ba phải: “Cũng có khi.”
Nàng cũng không chắc lắm.
“Đại sư huynh tu đạo gì?”
Chu Hành Vân chép miệng: “Thái Thượng Vong Tình.”
“Ồ.” Nàng còn tưởng là đạo Vô Tình. Thế cũng tốt.
“Thế còn tam sư huynh?” Diệp Kiều hiểu kỳ. Nàng không nhớ trong nguyên tác có từng viết cái này không. Lúc trước nàng đọc tiểu thuyết chỉ chú ý đến vai chính, còn vai phụ thì quá nhiều, nàng chỉ nhớ mang máng vài mống.
Minh Huyền trả lời hộ Tiết Dư: “Tiết Dư là đạo Đa Tình.”
Diệp Kiều: “Trâu bò!” Nàng còn khó hiểu, không biết hào quang nam phụ dịu dàng ấm áp kia từ đầu ra. Té ra người ta là tu sĩ thuộc đạo Đa Tình.
Thế còn nàng?
Diệp Kiều lại lâm vào trầm tư. Muốn đột phá Kim Đan phải thấu triệt được mình là đạo gì. Nhưng ngay cả nàng cũng không biết mình đang tu đạo gì.
Lúc đầu Diệp Kiều chỉ muốn tìm một tông môn thích hợp cho việc ăn ké ở ké, sau đó, không trâu bắt chó đi cày, bị Tần Phạn Phạn chỉ định làm đệ tử chân truyền rồi tiếp đó thuận thế tham gia luôn đại hội tông môn.
“Phải bình tĩnh mới tìm được đạo của mình. Nếu không sẽ bị kẹt mãi ở cảnh giới này.”
Giữa Trúc Cơ và Kim Đan có một đường ranh giới mờ mịt, chỉ cần vượt qua thực lực sẽ tiến xa một bước. Người không qua được, khí linh tán loạn, dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Tâm cảnh Minh Huyền cũng từng vì thế mà bị ảnh hưởng.
Mộc Trọng Hi chống cằm ừ hử: “Không vội, lúc đột phá Kim Đan, bọn Diệp Thanh Hàn cũng bị chững lại hồi lâu.”
“Trong năm đại tông môn, người đột phá nhanh nhất là tiểu sư muội của Nguyệt Thanh Tông.” Minh Huyền tấm tắc hai tiếng. Hắn rất tò mò, Vân Thước đột phá nhưng không có thiên lôi giáng xuống và cũng chẳng có dấu hiệu nào. Thế thì đạo của nàng ta là gì?
Năm người đi thẳng đến bí cảnh. Tần Phạn Phạn ở gần đó nghe đám báo nhà mình lảm nhảm mà nhức đầu.
“Sư muội của trò chỉ vừa mới đột phá thôi. Và nếu đoán không sai thì Kiều hẳn là đạo Tiêu Dao. Trong trường hợp này, cứ thuận theo tự nhiên như Minh Huyền là được.”
Trường Minh Tông vừa xuất hiện, hoa từ đâu trút xuống rợp trời. Cánh hoa hồng nhạt rơi theo gió rồi nhẹ nhàng điểm lên đầu bọn họ.
“Trường Minh Tông!!!!”
“Diệp Kiều! Diệp Kiều! Một đời chơi ngông, không ai cản nổi!”
“Cục cưng Minh Huyền, Tiết Dư ới!!!”
“Mộc Trọng Hi, mẹ yêu bé!!!”
“Chu Hành Vân, hôn một cái nào!”
Quá nhiệt tình! Sự nhiệt tình vô tiền khoáng hậu, nhất là với Diệp Kiều. Nàng vừa bước đến đã bị rải hoa tới tấp. Cánh hoa đủ loại màu sắc phủ lên tóc nàng. Diệp Kiều không nhịn được mà hắt xì một cái, sau đó miễn cưỡng phẩy tay: “Hai~”
“A a a, Ngông Ngông, đây là hoa bọn mị rải cho Ngông Ngông đó, đẹp không?”
Diệp Kiều: “...”
Người nọ nói tiếp: “Đến khi Ngông Ngông ra sân thi đấu cá nhân, bọn mị cũng rải hoa nhé?”
Diệp Kiều bình tĩnh phủi cánh hoa rơi trên người.
Rất tốt! Nàng có thể tưởng tượng ra khung cảnh nàng vừa ra sân thi đấu, đối thủ chưa kịp lên tiếng, người chưa kịp xuất hiện, hoa hòe đã rơi khắp nơi. Filter ngôn tình lãng mạn nhà làm, hiệu quả đặc cmn sắc.
Đám người Trường Minh Tông vừa xuất hiện đã tạo ra động tĩnh lớn. Đệ tử chân truyền các tông môn đang ngồi ở chỗ của mình cũng đứng bật dậy nhìn sang. Khi bọn người Diệp Kiều ngồi vào vị trí, bí cảnh vẫn chưa đến giờ mở cổng, Diệp Thanh Hàn hắng giọng, bắt chuyện: “Diệp Kiều, tâm sự chút không?”
“Diệp Kiều.” Tống Hàn Thanh gõ tay lên mặt bàn, cũng chen vào: “Nói chuyện không?”
“Diệp Kiều!” Miểu Miểu vẫy tay với nàng: “Hợp tác với bọn mị không?”
Trận chiến lội ngược dòng ngoạn mục lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Miểu Miểu, khiến nàng cứ nhớ mãi không quên Diệp Kiều.
Tần Hoài hất cằm, ý bảo Đoạn Hoành Đao tiến đến bắt quàng làm họ với Diệp Kiều. Hắn không thân với Diệp Kiều nhưng tiểu sư đệ từng có một đoạn nhân duyên đồng hành rèn luyện trong bí cảnh với nàng ta.
Lúc trước sư đệ luôn miệng nhắc nhở hắn cẩn thận Diệp Kiều nhưng Tần Hoài không đếm xỉa. Và kết quả là hắn ăn trái đắng.
Hiện tại hắn phải dựa hơi tiểu sư đệ tìm cơ hội cấu kết với Diệp Kiều.
Tình huống mời chào nhập bọn nồng nhiệt y hệt hội giao lưu kết bè bốn phương.
Minh Huyền không thèm nể mặt chế nhạo: “Bốn vị đệ tử chân truyền liếc mắt đưa tình, dụ dỗ rù quến muội kìa. Muội đã nghĩ ra nên chọn em nào chưa?”
Diệp Kiều: “Muội chưa nghĩ ra.” Nàng đang nghiêm túc suy nghĩ nên chọn ai.
“Nguyệt Thanh Tông thì không được.” Thiếu nữ trầm tư: “Có không giữ, mất đừng tìm.”
Suy nghĩ hồi lâu nàng kiến nghị: “Hay là mọi người ngã giá đi. Ai ngã giá cao hơn, mị theo người đó?”
“...”
Có đệ tử nhịn không được rủa thầm. Đê tiện! Dám tranh thủ đầu cơ tăng giá thị trường!
Tư Diệu Ngôn phô bày tiềm năng của tông môn nhà mình: “Hợp tác với bọn ta đi, bọn ta có đan dược!”
Đan tu rất giàu!
Tống Hàn Thanh: “Bọn ta cũng có tiền!”
Đoạn Hoành Đao: “Bọn ta cũng có! Còn có cả pháp khí! Không phải mi không có nhiều pháp khí sao? Chọn bọn ta đi, ta cho mi pháp khí!”
Diệp Kiều là đệ tử chân truyền thảm nhất mà hắn từng gặp. Linh cung thì nhặt của Bích Thủy Tông, gậy Ố Dề thì lấy từ bụng yêu thú, Dây Trói Yêu thì được hắn tặng.
Diệp Thanh Hàn trầm mặc. Nhà bọn họ không có tiền...
“Khoan! Trước khi bàn đến chuyện hợp tác.” Tiết Dư chen ngang: “Bọn ta cần phải thương lượng một chút, mọi người đừng vội.”
Tiết Dư quay đầu, nói nhỏ: “Trận này chúng ta đừng quan tâm đám người kia, cứ tranh thủ tìm mấy cơ duyên ngon ngon trước đã.”
Trận thứ năm này, Trường Minh Tông không cần phải dấn thân vào bể nước đục của bốn tông môn kia. Trọng tâm trận này là giúp Diệp Kiều đột phá.
Minh Huyền gật đầu đồng ý: “Trong bí cảnh U Linh có rất nhiều cơ duyên.”
Các đệ tử chân truyền nghe thế cũng bình tĩnh lại, nếu mượn được sức của Trường Minh Tông thì tốt. Năm tên này rất đoàn kết, chỉ cần lôi kéo được một người, những tên còn lại cũng sẽ nhập bọn. Đám đệ tử mỗi người một suy nghĩ riêng. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau rồi cùng chờ vào bí cảnh cướp người.
...
Thời điểm tiến vào bí cảnh là buổi tối. Đêm khuya trăng thanh gió mát, bầu không khí tĩnh lặng thích hợp để làm những chuyện không quang minh chính đại. Diệp Kiều mở mắt ra. Bốn phía yên tĩnh, nàng ngẩn người nghĩ thầm chẳng lẽ mình lại lạc bầy lần nữa?
Trong đại bí cảnh, không ai dám đảm bảo rằng mình sẽ không bị lạc nhóm.
Nàng đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần áo rồi lia mắt nhìn quanh. Và nàng phát hiện Mộc Trọng Hi đang nằm chết dí một đống gần đó: “Tứ sư huynh!”
Mấy khi được tổ đội cùng Mộc Trọng Hi ở đây. Thế thì ai sẽ là người may mắn trúng giải lạc bầy nào ~
Diệp Kiều thở dài: “Đứng dậy nào, huynh đang làm gì thế?” Nàng là vào bí cảnh khá muộn nên đứng chót trong bảng xếp hạng thành tích. Và cũng vì thế nên không rõ Mộc Trọng Hi đã trải qua điều gì mà có dáng vẻ đời xô thì ta té thế này.
Thiếu niên đang quỳ rạp trên đất, vẻ mặt thống khổ. Nghe thấy giọng nàng, hắn quay đầu chớp mắt nhìn nàng: “Muội đến rồi.”
Hai kiếm tu gặp nhau, vui mừng khôn siết.
Không cần lo lắng sống chết của Minh Huyền hay Tiết Dư, trận thứ năm này bọn họ thỏa sức bung lụa.
Diệp Kiều xuất hiện, Mộc Trọng Hi phấn chấn lại. Hắn chuyển tư thế từ quỳ rạp thành nằm bò, tay gõ gõ lên mặt đất: “Trước khi muội xuất hiện, huynh quanh quẩn chỗ này một chặp. Nhưng lần nào cũng quay lại chỗ cũ.”
Trí nhớ Mộc Trọng Hi không tốt, đi thử mấy lần vẫn không có cách thoát ra chỗ này. Thế là hắn buông xuôi. Không đi sẽ không bị lạc, không đi sẽ không cần dùng chất xám, thế này thì không đi cũng được.
Diệp Kiều nghe xong, tóm áo Mộc Trọng Hi lôi hắn đi về trước. Cây cối um tùm xum xuê. Trời tối, ánh trắng mờ mờ ảo ảo, bầu không khí kì dị âm trầm. Trí nhớ tốt nên nàng nhỡ kỹ các đặc điểm nổi bật xung quanh. Quy trình khác nhau, kết quả giống nhau. Nàng và Mộc Trọng Hi lại quay về nơi bắt đầu.
Dù đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải hay lùi lại, hai người vẫn quay về chỗ cũ.
“Không thoát ra được à?” Diệp Kiều lấy bản đồ ra: “Tam sư huynh từng nói, bí cảnh này biết di động. Đừng nói là mấy cái cây này đi theo chúng ta nhé!”
“Bí cảnh chứ phải động vật đâu? Sao thế được?” Mộc Trọng Hi phản bác. Nhưng đi tới đi lui vẫn quay lại nơi cũ cũng rất kỳ lạ.
Diệp Kiều trầm ngâm: “Hướng chúng ta đi không sai.”
Sau vài lần đi tới đi lui, nàng đã nhớ được đại khái đường đi. Nếu phương hướng không sai thì vấn đề không nằm ở hai người họ.
Diệp Kiều phỏng đoán: “Có thể là thuật Che Mắt, tương tự ảo giác, có thể nhốt người ta trong một phạm vi nhất định.”
Những bí cảnh trước chưa từng xuất hiện tình huống này. Quả nhiên Tiết Dư nói không sai, bí cảnh này đặc biệt hơn các bí cảnh khác.
Mộc Trọng Hi ngơ ngác gật đầu: “Có lý!”
“Nếu là thuật Che Mắt.” Nàng vỗ vai Mộc Trọng Hi, thật thà kiến nghị: “Hay là huynh chơi liều lao thẳng ra ngoài? Cứ nhắm mắt đâm đầu vào cái cây kia kìa, muội tin huynh có thể!”
Mộc Trọng Hi: “Lỡ bị đụng đầu chết thì muội nhặt xác cho huynh?”
Diệp Kiều ra dấu ok: “Muội sẽ dụ Minh Huyền làm cái mộ xịn nhất cho huynh!”
Tình huynh muội chắc có bền lâu...
Mộc Trọng Hi bán tín bán nghi làm thử. Trong ngực hắn trang bị sẵn một lá bùa Kim Cang, chắc không đến nỗi chết vì chơi liều. Thiếu niên vận dụng Đạp Thanh Phong lao thẳng vào cái cây phía trước. Một giây trước khi va chạm, cái cây biến mắt. Cảnh vật xung quanh tức khắc tiêu tán.
“Thoát được rồi Diệp Kiều!” Mộc Trọng Hi reo hò.
Nhìn thấy hắn bình an, không u đầu như suy nghĩ, Diệp Kiều nhanh nhẹn chạy theo sau. Khi thoát được ảo cảnh, hai người lấy ngọc giản ra kiểm tra.
Quả nhiên bảng xếp hạng không thay đổi nhiều. Xem ra những người khác cũng gặp phải tình huống tương tự.
Bí cảnh này rất kỳ lạ, đi một hồi như bị quỷ che mắt, lại quay về chỗ cũ.
Tiết Dư tổ đội với Minh Huyền. Hai người xà quần một chỗ hồi lâu mới nhận ra đây là ảo cảnh. Hai người nhìn ngọc giản rồi không hẹn mà liếc nhìn nhau: “Trận này Nguyệt Thanh Tông mạnh dữ ta?!”
“Nếu là lúc trước, hạng nhất phải là Vấn Kiếm Tông.” Minh Huyền cũng không hiểu.
Tuy không ưa đám kiếm tu của Vấn Kiếm Tông nhưng cũng phải công đám người này có thực lực rất mạnh.
Các tông khác thành tích vẫn không thay, chỉ có Nguyệt Thanh Tông đang tăng dần đều.
“Chắc là hên thôi.” Tiết Dư cúi đầu suy đoán: “Không biết những người khác có gặp tình huống tương tự như chúng ta không?”
...
“Muội đã tìm hiểu bí cảnh này từ trước?” Tống Hàn Thanh hỏi.
Vân Thước cười ngọt ngào: “Vâng, muội từng vào bí cảnh này. Nên là trận này mọi người cứ theo muội.”
Chính xác hơn thì, nàng từng đột phá Kim Đan ở đây.
Tần suất xuất hiện của bí cảnh U Linh rất nhiều. Ma xui quỷ khiến thế nào, lúc ấy Vân Thước lại vào nơi này. Và cũng vì từng đến đây nên không ai hiểu rõ bí cảnh này hơn Vân Thước. Hơn nữa, nàng còn có lá bài tẩy chưa ai biết.
Nhìn dáng vẻ tự tin của thiếu nữ, Tống Hàn Thanh bình tĩnh gật đầu: “Đi theo muội ấy.” Hắn có tìm hiểu sơ tình hình bí cảnh nhưng lại chưa từng đặt chân đến. Thế nên, những lúc thế này đi theo Vân Thước là sự lựa chọn tốt nhất.
“Đại sư huynh.” Vân Thước chớp mắt: “Huynh có tin hạng nhất lần này chắc chắn sẽ là chúng ta?”
Tống Hàn Thanh không biết điều gì khiến nàng tự tin như thế. Nhưng tự tin cũng tốt, ví dụ như Diệp Kiều, thực lực không bao nhiêu nhưng tự tin không ai bằng. Hắn gật đầu qua loa vài cái, mắt tranh thủ nhìn vào bảng xếp hạng trên ngọc giản.
Bọn họ đang an vị ở hạng nhất. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này.
Hắn ghé mắt nhìn Vân Thước, bình đạm nói: “Xem nhẹ muội rồi.”
Thì ra cũng có lúc được việc!