“Tính làm gì? Luyện đan? Chiêu này không có tác dụng với Vân Thước đâu.”
Trọng tải: “?”
Trọng tài hoang mang theo. Cầm đan lô ra để làm gì?
Minh Ý đứng một bên xem trận đấu cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Nói thật thì, dù nàng có lo lắng cũng vô ích.
Nàng không tin sẽ có người giải quyết được tình huống này, và càng không tin đám người kia có thể làm được trò trống gì.
Tiết Dư thuận thế ném đan lô qua.
Thật bất ngờ! Hiệu quả đến mức ngỡ ngàng!
Minh Huyền vội vàng lách ra phía sau, Tiết Dư niệm chú phóng to đan lô lên, sau đó khống chế phương hướng cản đòn cho nhị sư huynh.
Việc này đòi hỏi hai người phải có sự thấu hiểu và phối hợp ăn ý.
Đan lô trở thành lá chắn cản trở mọi đòn công kích.
Sau vài lần tấn công thất bại, Vân Thước tức điên: “Trọng tài! Bọn họ chơi ăn gian!”
Trọng tài cũng ngẩn cả người. Sau khi phục hồi lại tinh thần, gã lạnh lùng ra lệnh: “Trường Minh Tông, cấm trợ giúp gian lận, Có nghe không?”
“Ôi trời ạ, gì mà ăn gian với chả gian lận.” Mộc Trọng Hi hét to át cả giọng trọng tài: “Bọn trò chỉ ném đan lô chơi chơi thôi mà.”
“...”
Diệp Kiều cũng phối hợp phát biểu tinh thần hiếu học: “Trọng tài, trò có chuyện cần hỏi.”
Trọng lười lười lý luận với tên ngốc Mộc Trọng Hi. Gã quay đầu nhìn Diệp Kiều, nói: “Trò hỏi đi.”
“Đan lô của ai?”
“Tiết Dư.”
“Tiết Dư làm nghề gì?”
“Đan tu.”
Diệp Kiều: “Có phải đan tu không được phép tham gia thi đấu bảng đấu phù tu không? Ví dụ như trò...” Nàng dâng mình làm ví dụ minh họa: “Trò cũng là một đan tu đàng hoàng đấy!”
Khi nghe Diệp Kiều nhắc đến cụm từ “đan tu đàng hoàng”, trọng tài bất giác nhớ đến cái mùi khắm lọ của đan dược trò ta luyện chế. Khóe miệng giật giật, gã miễn cưỡng gật đầu: “Không sai, đan tu không được phép tham gia thi đấu bảng đấu phù tu. Tu sĩ đa đạo cũng không được phép tham gia nhiều bảng đấu. Nhưng đây không phải lý do cho các trò chơi ăn gian!”
Nói đến câu cuối, giọng nói của gã đột ngột tăng cao.
Diệp Kiều cùng lúc nói với gã: “Thế thì phải rồi! Tiết Dư đâu có tham gia thi đấu, cũng chẳng lên sân đấu, hắn chỉ đứng ớ dưới ném đan lô thôi.”
Trọng Tài: “Hành động này là đứng bên ngoài hỗ trợ!”
Diệp Kiều tiếp tục lươn lẹo: “Kiếm tu có thể dùng kiếm ngự kiếm, đan tu bọn trò thử ngự đan lô thì có làm sao? Bọn trò có giúp huynh ấy đâu? Sư huynh Tiết Dư đứng bên ngoài ngự đan lô mà? Ôi dồi ôi, nếu ngài muốn thì trò có thể biểu diễn ngự đan lô trên không! Sao nào? Quá là hợp lý luôn!”
“???” Hợp lý cái khỉ!!!!
Mắt thấy Diệp Kiều thật sự muốn lấy đan lô ra ngự, trọng tài vội vàng ngăn cản nàng. Một cái đan lô đã đủ rối rồi, không cần lại thêm cái thứ hai.
“Đan lô này không thể tấn công người khác. Nó lại càng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vân Thước.” Tiết Dư mặt không đổi sắc lên án: “Trọng tài! Ngài đang có hành vi kỳ thị! Nhìn xem, chẳng phải ngài đang kỳ thị đan lô của trò sao?!!”
Hắn vừa nói vừa khống chế đan lô quơ qua quơ lại.
Trọng tài: “...” Cái khỉ mốc, ai kỳ thị đan lô của mi?
Tiết Dư chơi đòn bắt cóc đạo đức, trọng tài hơi nghẹn họng, không biết nên phản bác thế nào, cuối cùng gã đành nói: “Mau cất đan lô đi!”
Tiết Dư cười một cái. Hắn không dây dưa, niệm chú thu hồi đan lô về tay. Đây chính là đối sách mà bọn họ đã suy nghĩ tối qua. Chỉ cần kéo dài thời gian giúp Minh Huyền là được.
Chỉ cần có đủ thời gian, Minh Huyền sẽ hoàn thành việc bày trận.
Lấy đan lô làm khiên chắn, Vân Thước bị che chắn tầm mắt và hao tốn một đoạn thời gian. Chờ đến khi nàng ta phát hiện vấn đề thì mọi chuyện đã muộn.
Bóng dáng thiếu niên lại chợt biến mất, hoa văn bùa chú màu vàng kim đồng thời xuất hiện bám lên người Vân Thước.
Vân Thước đọc được vị trí của hắn. Nàng nhấc chân xông đến, tay vung kiếm chém xuống. Bùa Kim Cang hai bên cùng lúc nổ tung.
“Cá cắn câu!” Minh Huyền cười cong mắt. Hắn đột ngột lui về sau. Trận pháp khởi động. Năm vị trí cách đều nhau xuất hiện cột ánh sáng với các phù ấn hình xoắn ốc. Trận pháp công kích kích hoạt thành công, các đòn tấn công lục đục xuất hiện, đánh vào người Vân Thước. Theo bản năng, nàng ta vội vã sử dụng bùa Kim Cang để chống trụ.
Minh Ý ngồi xem trận đấu kế bên đám người Trường Minh Tông, lẩm bẩm: “Trận Ly Hỏa, một trong các trận pháp của tám đại gia tộc. Minh Huyền lại có linh căn hỏa cực phẩm.”
Hiệu quả trận pháp lại càng có hiệu quả hơn.
Giây phút trận pháp được kích hoạt thành công, tay Vân Thước vội vàng ngưng tụ ra dòng nước hòng dập tắt ngọn lửa xung quanh. Nhưng ngoại trừ có thêm khói, ngọn lửa vẫn không dịu đi bao nhiêu. Mặt nàng ta bị ánh lửa hắt lên, cảm giác nóng rát truyền đến. Cơ thể nóng ran, khô khốc, tựa như từng mạch máu bên trong đang bốc hơi thông qua lớp da bị lửa hun đốt.
Ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh. Thế lửa đổ ào ạt về phía nàng. Dòng nước ngưng tụ trong tay gần như mất tác dụng. Ngọn lửa bỏng rát thuận thế thiêu đốt quần áo của nàng.
Xiêm y nàng đang mặc là tông phục Nguyệt Thanh Tông, kháng lửa, kháng nước nên lửa chỉ có thể ăn mòn lớp áo bên ngoài. Vân Thước thở nhẹ một hơi nhưng dáng vẻ vẫn chật vật vô cùng. Ngọn lửa thế này, kiếm nào có thể ngăn cản được?
Đây chính là điểm ghê gớm của phù tu. Một khi bày trận thành công, trừ khi kẻ địch mạnh đến biến thái, nếu không, không thể phá giải được trận pháp. Kết quả chỉ có nước bị nhốt chết trong trận.
Nhìn Vân Thước liên tục bị ép lùi bước, Diệp Kiều đứng bật dậy, gào to: “Nhị sư huynh! Dẫm nàng ta!!!”
“Dẫm lên mặt nàng ta!!!!” Mộc Trọng Hi nhìn thấy cục diện thay đổi, cũng tham gia gào thét: “Mau mau mau!!!! Nàng ta dám ra tay với khuôn mặt điển trai hào hoa phong nhã của huynh. Gì cũng nhịn được nhưng đụng đến mặt thì không nhịn được!!!!”
Tên nào cũng hăng hái châm thêm dầu vào lửa, chỉ e sợ tình hình chưa đủ bùng cháy.
Và Minh Huyền cũng thật sự dẫm lên mặt Vân Thước. Hắn giơ chân đá mạnh vào người Vân Thước khiến nàng ta ngã nhào xuống đất. Sau đó lấy chân dẫm lên rồi đè mạnh xuống.
Toàn thân Vân Thước bị lửa thiêu, quần áo hỗn loạn, dáng vẻ chật vật. Nàng nhìn chằm chằm vào Minh Huyền. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nàng phải gánh chịu sự khuất nhục này, nhất là khi đang trên đà chiến thắng thì bị người ta đánh bại, khuôn mặt xinh đẹp còn bị dẫm xuống nền đất lạnh.
“Sao mi lại làm vậy?” Nàng ta tức giận, ngực phập phồng lên xuống nhanh vì liên tục thở dốc. Môi bị hàm răng cắn bật máu. Chưa từng thấy thí sinh nào lại dẫm mặt người khác.
“Nhiều chuyện quá à!” Minh Huyền cười nhạo: “Mi thua rồi. Không ai nói cho mi biết nên chú ý vị trí của phù tu sao?”
Hắn nhảy nhót lung tung cả buổi. Vân Thước điên cuồng đuổi theo chém hắn như trúng tà. Nàng ta chỉ quan tâm đến việc vung kiếm chém đối thủ, chiêu nào cũng tàn nhẫn, chí mạng, nào có lưu ý đến Minh Huyền đang yên lặng thủ thế kết trận.
Mang tiếng là phù tu mà kiến thức cơ bản cũng không biết!
Khóe miệng Minh Huyền nhếch cao, kháy đểu: “Lần sau chú ý, đừng phạm sai lầm nữa nhé.”
Khán giả bên ngoài cũng xôn xao một trận.
“Vân Ngân dạy đệ tử ra sao thế?”
“Mang tiếng là đại tông môn phù tu chính thống nhưng đệ tử chân truyền lại có trình độ kém cỏi. Có thể nhục với chữ “chính thống” tự xưng không?”
Tống Hàn Thanh đã từng dặn Vân Thước rằng, khi đối thủ bày trận phải chú ý thủ thế của người ta và những điểm không thích hợp xung quanh.
Nào ngờ, Vân Thước lại ngó lơ lời hắn, chọn đi theo đường xỏ lá của Diệp Kiều, dùng kiếm đánh phù tu. Và nàng ta thành công đi vào vòng trong.
Tống Hàn Thanh nhìn nàng ta thi đấu, cuối cùng lựa chọn trầm mặc.
Được rồi, kiếm tu đánh phù tu, chẳng khác nào con dao sắc cắt gọn bó cỏ. Nhưng đời không ai ngờ được, Vân Thước lại gặp phải người của Trường Minh Tông.
Bàn về chơi xỏ lá, làm gì có ai chơi lại đám người Trường Minh Tông?
Tống Hàn Thanh vốn đến xem trận này để quan sát Minh Huyền. Hai người họ đều là phù tu, trước sau gì cũng sẽ đụng mặt nhau. Quan sát đối thủ tương lai nhiều chút cũng có lợi. Chỉ là thời điểm hắn tới không khéo, vừa đúng lúc Vân Thước bị Minh Huyền đá lăn ra đất.
Vân Thước lệ hoen khóe mi: “Đại sư huynh...”
“Thua thì thôi.” Tống Hàn Thanh chẳng thấy sao cả: “Trận này cũng chẳng phải thi đấu giành mười hạng đầu bảng.”
Cao lắm là mất vài điểm, thi thêm vài trận là có thể bù được.
Vân Thước cắn môi, đôi mắt hiện lên sự oán hận: “Không giống!”
Không giống! Bị Trường Minh Tông đánh bại, điều này khiến nàng cảm thấy tổn thương tâm lý sâu sắc, nhất là khi Minh Huyền dẫm mặt nàng.
Tống Hàn Thanh chẳng buồn an ủi nàng ta. Thua là thua, còn làm gì được nữa? Hơn nữa, người thua cũng chẳng phải là hắn. Mà hắn thì không có phẩm chất cao thượng an ủi kẻ thua cuộc.
....
“Bổ sung quy tắc thi đấu bảng đấu đan tu: Cấm các loại hỗ trợ bên ngoài, nhất là luyện chế các loại đan khó ngửi. Bổ sung quy tắc thi đấu bảng đấu phù tu: Cấm đan lô xuất hiện! À không, cấm bất kỳ vật ngoại lai nào xuất hiện trên sân đấu!”
Ban tổ chức là nhà họ Diệp. Bọn họ liên tục bổ sung vài quy tắc mới, thuận tiện cho người thông báo rộng rãi đến các đệ tử chân truyền, đặc biệt là Trường Minh Tông.
“Còn gì nữa không?”
Người thông báo thở dốc vài hơi, rồi vẫy tay: “Chờ Trường Minh Tông thi đấu rồi lại xem xét xem cần phải cấm thêm gì nữa.”
Không ngờ mà! Đám nhóc này đúng là khó đỡ!!
Quy tắc một nùi mà bọn nhóc đó vẫn lách luật được!
Minh Huyền đi xuống sân đấu, nhíu mày: “Nhỏ Vân Thước kia bị biến thái à? Chưa gì đã cầm kiếm thọc huynh!”
“Đã bảo mà!” Tiết Dư nói: “Mọi người phải cẩn thận, nàng ta rất ghét chúng ta.”
Ngừng một lát, hắn chớp mắt một cái, suy tư: “Đúng hơn là, nàng ta hận chúng ta?”
Từ “hận” dùng ở đây rất đúng. Trước kia Mộc Trọng Hi không quan tâm lắm, nàng ta có ghét cũng chẳng làm gì được bọn họ. Tống Hàn Thanh cũng ghét bọn họ nhưng có làm được gì đâu.
“Thù lớn thế nào mà ra tay tàn nhẫn quá.” Những người khác nhìn không thấu, nhưng các kiếm tu lại xem rất rõ. Chiêu nào cũng trí mạng như muốn giết chết đối thủ.
Mộc Trọng Hi buồn bực: “Khi nào Nguyệt Thanh Tông mới đuổi nàng ta đi?”
“Trừ khi tìm được một linh căn cực phẩm khác.” Nếu không thì không có chuyện nàng ta bị đuổi.
Minh Huyền kết thúc thi đấu. Bên sân đấu kiếm tu cũng không có gì đáng xem.
Đệ tử chân truyền vào được mười vị trí đầu bảng là chuyện đã định. Các tu sĩ tán tu khác chỉ là thành phần râu ria góp vui.
Chỉ cần tiến vào vòng cuối là được. Trọng điểm cuối cùng là đệ tử chân truyền nào xếp hạng bao nhiêu.
Tiết Dư lẩm bẩm: “Trước mắt, trừ bỏ Minh Huyền xu cà na gặp phải Vân Thước, các đệ tử chân truyền khác chắc là sẽ không đụng mặt nhau.”
...
Hôm sau, Tiết Dư nhìn thấy kết quả rút thăm, sửa miệng: “Được rồi, đệ rút lại câu nói Minh Huyền là người xui xẻo.”
Trên thăm ghi số mười lăm.
Mọi người vội vàng kiểm tra bảng xếp hạng xem ai đang đứng ở hạng mười lăm.
“Diệp Thanh Hàn.”
Dứt lời, bầu không khí chìm vào im lặng.
“Đại sư huynh chạm mặt Diệp Thanh Hàn?”
“Hai người họ? Rồi xong, sân đấu bay màu luôn!”
Hai người kích động nói chuyện, riêng đương sự bĩnh tĩnh vô cùng. Chu Hành Vân ngẫm nghĩ chốc lát rồi kết luận: “Có thể đánh thì đánh, không đánh được thì lui.”
Đánh không lại thì hắn nhận thua.
Tiết Dư: “Đại sư huynh tu vi đỉnh kỳ Kim Đan, Diệp Thanh Hàn tu vi Nguyên Anh, cách nhau một cảnh giới. Nhưng mà...”
Theo lý thuyết, lúc trước Diệp Thanh Hàn cùng cảnh giới với Chu Hành Vân. Nếu đại sư huynh cố gắng hơn nữa, có khi có thể đột phá Nguyên Anh. Nhưng... hắn lười!
Hắn không muốn gấp rút đột phá. Thế nên tu vi vẫn cứ tàng tàng, chậm rãi không thăng cấp.
Mộc Trọng Hi cạn lời: “Sao huynh có thể xui đến mức này thế?”
Vốn tưởng việc liên tục bốc trúng đối thủ Kim Đan đã rất xui xẻo, nào ngờ còn quả xui xẻo hơn mang tên chưa đến chung kết đã đụng mặt Diệp Thanh Hàn.
Ở một phòng khác, Diệp Kiều và Minh Huyền đang suy xét chế tạo bùa chú mới.
Bùa Kim Cang có hiệu quả phòng ngự cao không bàn cãi, có thể chặn được mọi loại công kích nhưng lại tốn quá nhiều thời gian và tâm sức để vẽ.
Minh Huyền nhúng đầu ngón tay vào nước rồi vẽ vài hoa văn của bùa chú lên mặt bàn: “Có một loại bùa, tên là Che Chắn. Nghe đồn cũng xịn sò lắm. Chúng ta có thể thử vẽ ra rồi kiểm tra hiệu quả của nó.”
Lần đầu tiên Diệp Kiều nghe thấy tên loại bùa phòng ngự này. Nàng nghi hoặc: “Huynh tự nghĩ ra?“.
“Không không không. Nhà họ Minh của huynh am hiểu nhiều loại bùa chú lắm.” Hắn nhiệt tình mời mọc: “Cùng vẽ đi, nó cũng có hiệu quả lắm.”
Diệp Kiều: “...” Bùa chú đặc thù của nhà mình mà cũng vô tư dạy cho người ngoài, huynh đúng là con trai ngoan của nhà họ Minh!
Nói thế nào thì nhà họ Minh cũng là thế gian ngàn năm, luôn có những loại bí truyền đặc biệt. Thế nên Minh Huyền biết rất nhiều loại bùa chú. Thiếu niên xoay bút lông sói vài vòng rồi đặt bút lên giấy. Hắn vừa vẽ vừa lẩm nhầm: “Loại bùa này thường dùng để ngăn cản các đòn công kích cực mạnh.”
Công năng mạnh mẽ nên xác suất vẽ bùa thành công cũng rất nhỏ.
“Lúc trước huynh chưa từng vẽ nó, bởi vì luôn nghĩ rằng mình kém các phù tu khác.” Nhất là khi so sánh với phù tu của Nguyệt Thanh Tông.
Diệp Kiều nghe thế, lập tức cổ vũ hắn: “Sao mà kém được? Bọn họ sao xứng so với huynh! Chúng ta là hạng nhất đỉnh của chóp!”
Minh Huyền phấn chấn vui vẻ: “Không sai! Chúng ta là hạng nhất đỉnh của chóp!”
Hai phù tu người tung kẻ hứng, mèo khen mèo dài đuôi cả buổi, sau đó lại chụm đầu vào nhau vẽ bùa.
KFC ngồi một bên nghe nghe hai tên nhân loại chém gió, thổi phồng bản thân: “...” Bao giờ giới tu chân mới hủy diệt vậy? Hỏi thật á!
Hai tên này, một người thích chém gió, một người thích nghe chém gió!
...
Khi Mộc Trọng Hi xông vào phòng, hai người vẫn đang trong trạng thái chăm chỉ vẽ bùa.
“Các huynh muội! Có tin mới nóng hổi đây!”
Hắn chạy đến cạnh Diệp Kiều, sốt ruột nói: “Đại sư huynh và Diệp Thanh Hàn, hai người bọn họ...”
Hắn còn chưa nói xong đã bị hai người kia chen ngang.
“Chuyện gì?” Diệp Kiều thổi thổi lá bùa vừa vẽ xong, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mất hồn vía của hắn. Nàng muốn nói rồi lại thôi, dáng vẻ do dự, cuối cùng vẫn vô tâm hỏi: “Đại sư huynh kết hôn với Diệp Thanh Hàn?”
Minh Huyền: “Tân lang không phải đệ?”
Mộc Trọng Hi: “???”
Hắn phồng má, kéo ghế ngồi xuống: “Hai người nghiêm túc giùm cái! Hai người kia rút thăm trúng nhau. Đám người bên ngoài đang xôn xao bàn tán.”
Hai người này chưa từng đối đầu nhau trong bí cảnh, cho dù có gặp nhau cũng chỉ là lướt qua cuộc đời nhau.
Nhưng trong hạng mục thi đấu cá nhân thì khác. Tuy không phải vòng đấu quyết định vị trí mười thứ hạng đầu bảng nhưng hai người này lại đụng mặt nhau sớm hơn dự kiến. Chỉ cần có kết quả trận đấu này, trên cơ bản, mọi người đã đoán được ai sẽ xếp thứ hạng nào.
Minh Huyền ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên: “Đại sư huynh xui xẻo thế cơ à? Chưa gì đã đụng phải Diệp Thanh Hàn?”
Biết là tay rút thăm của Chu Hành Vân đen như chó, nhưng đen hơn cả chó mực thì hắn bái phục.
Trong số các kiếm tu, chỉ có Diệp Thanh Hàn có tu vi Nguyên Anh. Và trong số nhiều đệ tử chân truyền như thế, Chu Hành Vân lại bốc trúng hắn!
“Đúng vậy!” Mộc Trọng Hi gật đầu: “Mai đến xem đại sư huynh thi đấu.”
Diệp Kiều ngẩng đầu, cười tươi: “Vừa khéo, muội đã vẽ thêm vài lá bùa mới, để Diệp Thanh Hàn giúp muội thử nghiệm một chút.”
“???”
“Đây là trận đấu của đỉnh kỳ Kim Đan và Nguyên Anh đấy! Muội tính cho hai bọn họ thử nghiệm hiệu quả bùa chú của muội?” Mình có cần chơi lớn vậy không?
“Đỉnh kỳ Kim Đan và Nguyên Anh thì không phải người?”
Diệp Kiều cất bùa chú đã vẽ vào túi không gian, giọng nói nhẹ tênh: “Được rồi, muội và Minh Huyền đã vẽ bùa phòng ngự và một vài loại bùa thú vị khác. Muội đảm bảo, không có vấn đề gì lớn đâu.”
Mộc Trọng Hi: “...”
Ừm... Có Diệp Kiều xen xọt vào trận đấu ngày mai, hắn thầm cầu nguyện cho hai thí sinh nào đó bình yên sống sót.