Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 141: Dẫn huynh đi hưởng sái chúc phúc của Thiên Đạo


Diệp Kiều xoa cằm: “Hắn điên rồi? Không giữ lại chút thực lực nào sao? Tự nhiên hung hăng quá vậy?”

Lỡ như bị đại sư huynh chơi đòn tiêu hao lực lượng kéo vào đường chết thì sao?

“Có thể là... ghen tị khiến người ta thay đổi.” Tiết Dư kết luận.

Nhưng Diệp Thanh Hàn thi đấu hăng sức như thế, nếu đại sư huynh dốc hết năng lực của bản thân để ứng phó, cảnh giới sẽ bộc phá vượt qua giới hạn bản thân. Nhưng muốn cảnh giới tăng đột biến như thế cũng cần có cơ hội.

Với một tu sĩ có thực lực mạnh mẽ như thế, hiển nhiên có thể đẩy đối thủ đến cực hạn của cảnh giới. Trong tình huống nguy hiểm, với bản năng sinh tồn mãnh liệt, tu sĩ sẽ làm mọi cách để tồn tại, lúc đó cảnh giới sẽ nới lỏng, tạo sơ hội bộc phát tiềm năng cơ thế.

Trong nháy mắt, Chu Hành Vân vọt đến trước mặt Diệp Thanh Hàn. Đoạn Trần trong tay vung lên, chặn đứng đòn tấn công. Cùng lúc đó, hơi thở trên người hắn thay đổi. Lưỡi kiếm xé gió lao đến. Thân kiếm Đoạn Trần phản chiếu ánh sáng chói mắt. Hai thanh kiếm mạnh mẽ va vào nhau. Một tiếng động chói tai vang lên. Huyền kiếm trong tay Diệp Thanh Hàn chợt gãy đôi.

Xoảng!

Bầu không khí chợt cứng lại.

“Vãi chưởng!!!”

Chu Hành Vân cất giọng nói: “Mi không thua.”

Diệp Thanh Hàn: “Ta biết.”

Cảnh giới của Chu Hành Vân đột ngột nới lỏng, thực lực bộc phát mạnh mẽ, kiếm của Diệp Thanh Hàn là một thanh huyền kiếm bình thường, nên dễ dàng bị linh kiếm chém gãy.

Đằng nào thì đây cũng không phải trận thi đấu tranh mười hạng đầu bảng, chỉ đơn giản là giao hữu thăm dò thực lực lẫn nhau.

Nhưng mà...

Ánh mắt Diệp Thanh Hàn hơi trầm xuống. Hắn nói: “Hạng nhất chỉ có thể là của ta.”

Chu Hành Vân có linh kiếm. Trong tình huống hai người có cùng cảnh giới, bản thân hắn cũng là một đối thủ đáng gờm. Diệp Thanh Hàn thầm dặn lòng, hắn phải nỗ lực luyện tập hơn nữa, phải nắm chắc vị trí hạng nhất kia.

Chu Hành Vân nhìn dáng vẻ bị kích thích của Diệp Thanh Hàn, ngẫm nghĩ gì đó rồi vẻ mặt hiện lên vẻ ghét bỏ: “Lấy đi, hạng nhất là của mi.”

Thật ra, hắn không có ý tranh giành. Nếu không phải Diệp Thanh Hàn khiến hắn cảm thấy sởn da gà, có khi chưa kịp giao thủ vài chiêu, hắn đã nhấc tay xin hàng.

Ai bảo tên kia tự dưng nổi điên khiến hắn thấy ghê tởm làm chi!

Diệp Thanh Hàn: “...”

Diệp Thanh Hàn không tin lắm nhưng ngẫm lại tính cách của Chu Hành Vân, đúng là tên này trước giờ đều không thích tranh đoạt với ai.

Vẻ mặt Diệp Thanh Hàn hơi dịu lại: “Chúc mừng mi đột phá Nguyên Anh. Lôi kiếp lần này, Diệp Kiều sẽ chắn giúp mi chứ? Nếu thế thì mi rất may mắn, lôi kiếp sẽ nhanh hết thôi.”

Chuyện lần trước, hắn vẫn luôn biết ơn Diệp Kiều. Nếu không nhờ có nàng ta. một mình hắn chống đỡ lôi kiếp sẽ rất chật vật.

Chu Hành Vân không nói gì.

Trên người hắn có vài pháp khí có thể cản một phần sấm sét. Không bàn đến tình hình hiện tại của Diệp Kiều không thích hợp để san sẻ lôi kiếp cho hắn, các đòn sấm sét giáng xuống sẽ rất đau, sư muội còn nhỏ, hắn không nỡ để nàng lao lên che chắn cho hắn.

Đây là lần đầu tiên vị đại sư huynh vô tư, sống không màng ý thức trách nhiệm biết suy xét đến người khác.

Chà...

Chàng thanh niên thở dài. Vốn chính mình đang sống dặt dẹo, cuộc đời lại thân thương trao cho một đàn em thích kiếm chuyện.

Trước khi Diệp Kiều xuất hiện, hắn có các sư đệ rất hiểu chuyện. Sau khi Diệp Kiều xuất hiện, hắn có sư muội và một bầy sư đệ hiểu cách kiếm chuyện.

...

“Nguyên Anh!!!”

“Á đù! Mị biết ngay Chu Hành Vân sẽ đột phá mà!”

“Diệp Thanh Hàn đã đột phá từ sớm rồi. Chuyện Chu Hành Vân đột phá chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Thế chẳng phải chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng hai tu sĩ có cảnh giới Nguyên Anh tranh hạng nhất?”

“Thôi mơ cho lẹ! Chu Hành Vân lười lắm, hắn không đánh nhau với Diệp Thanh Hàn đâu.”

“Khoan đã, tình hình là lôi kiếp Nguyên Anh sắp đến kìa!”

Mọi người lập tức cách xa sân đấu, tạo ra một khoảng cách an toàn. Mây đen nhanh chóng kéo đến giăng mù bầu trời. Chu Hành Vân còn chưa kịp tìm được nơi thích hợp để độ kiếp, mây đen đã ào ào xuất hiện.

“Chúng ta có nên tránh xa một chút không?”

Lôi kiếp của Diệp Kiều đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng khán giả. Thế nên nhiều người trông gà hóa cuốc.

“Không cần.” Không phải ai cũng giống như Diệp Kiều, lôi kiếp đánh lan cả người bên ngoài.

Chu Hành Vân ngửa đầu, nhìn mây đen trên trời, khuôn mặt xuất hiện vẻ rối rắm.

Hắn đang không biết mình nên làm gì? Để lôi kiếp hóa kiếp cho mình? Hay là giãy giụa ráng sống lâu một chút? Hắn chỉ sợ nếu không có mình, Trường Minh Tông sẽ bị tiểu sư muội quẩy nát.

“Đại sư huynh của chúng ta, ham muốn sống sót sao mà ít ỏi thế.”

Lần này Diệp Kiều không thể giúp hắn gánh một phần lôi kiếp. Điều đó có nghĩa là Chu Hành Vân phải tự mình vượt qua lần độ kiếp này.

Trong giới tu chân có không ít thiên tài ngã xuống ở lúc độ kiếp.

Có thể độ kiếp dễ dàng như Diệp Thanh Hàn là một ngoại lệ hiếm có. Nên khi đến phiên đại sư huynh, bốn người Diệp Kiều khá lo lắng.

Diệp Kiều giương mắt nhìn lên trời. Sau đó nàng nghiêng đầu thuận thế nhìn về phía Vân Thước.

Nàng hồi tưởng lại nguyên tác, vì nguyên do nào mà đại sư huynh biến thành simp lord của nữ chính? Phong cách cứu rỗi và tình yêu thương chan chứa của thánh mẫu? Suốt cả cuốn truyện, nữ chính đều sửa ấm con tim, dịu dàng cổ vũ hắn.



Tuy cảm thấy cách này có hơi thiểu năng nhưng nếu xuất hiện trong nguyên tác thì ắt hẳn phải có lý do gì đó. Sau vài phút cân nhắc, Diệp Kiều quyết định lôi kéo đồng bọn làm cùng.

“Hay là chúng ta thể hiện tình thương mến thương, sưởi ấm trái tim đại sư huynh đi?”

Mộc Trọng Hi: “Hả???”

“Vẫn không nên thì hơn.” Tiết Dư lắc đầu.

Trong tình huống này, chỉ sợ Diệp Kiều đột nhiên quan tâm yêu thương thôi.

“Cũng được mà nha.” Minh Huyền nói: “Muội nghĩ mình nên sưởi ấm trái tim huynh ấy thế nào?”

Diệp Kiều cố nhớ xem trong nguyên tác, nữ chính sửa ấm con tim đại sư huynh nhà mình như thế nào.

Bởi vì đây là một cuốn ngôn lù mất não nên chỉ số thông minh của nữ chính không cao bằng ngưỡng người thường. Nàng ngẫm nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra. Nàng lẩm bẩm: “Dù sao thì thiên lôi vẫn chưa đánh xuống, chi bằng chúng ta tặng chút đồ cho huynh ấy? Sau đó thể hiện sự quan tâm tràn đầy yêu thương?”

“...” Minh Huyền chọt chọt vào người nàng: “Muội có ấm đầu không đó?”

Tưởng tượng đi, nếu đại sư huynh thấy bọn họ đột ngột yêu thương quan tâm săn sóc, hắn chắc chắn sẽ thấy bọn họ ấm đầu.

Cái đám báo này bình thường chỉ cần không gây chuyện, Chu Hành Vân đã cảm tạ trời đất. Nay đột nhiên lại quan tâm mình, e rằng hắn sợ đến mức chơi xích đu cổ để trấn tĩnh bản thân.

Diệp Kiều ngượng ngùng xoa môi.

Ờ, đúng là kỳ thật!

Nhưng lôi kiếp sắp giáng xuống rồi, đại sư huynh có chống chịu được không thì khó nói.

Bùa Che Chắn, bùa Kim Cang đã đưa hết cho đại sư huynh chỉ để dự phòng cho tình huống bất chợt này.

Nhưng một phần nào số bùa ấy đã bị các đòn tấn công của Diệp Thanh Hàn phá nát, số còn lại e rằng không đủ giúp Chu Hành Vân chắn bớt lôi kiếp.

“Huynh có suy nghĩ này.” Minh Huyền hít sâu một hơi, mím môi, tay giữ chặt lấy Diệp Kiều: “Có nhớ lá bùa chúng ta cùng vẽ không?”

Diệp Kiều cũng có cùng suy nghĩ đó. Nàng nhìn hắn, gật đầu: “Nhớ, huynh nói đi.”

“Vẽ bùa bằng một nét bút đối với muội chắc không thành vấn đề phải không?” Minh Huyền đưa bút lông sói cho nàng, sau đó bày mấy tờ giấy vẽ bùa ra: “Chúng ta hợp sức vẽ nào.”

Diệp Kiều là phù tu có tốc độ vẽ bùa nhanh nhất mà hắn biết. Muội ấy có thể dễ dàng vẽ bùa bằng một nét bút duy nhất. Lúc hắn độ kiếp, Diệp Kiều còn thong dong ngồi bên cạnh vẽ bùa Kim Cang.

Vẻ mặt Diệp Kiều trở nên nghiêm túc, nàng ừ nhẹ một tiếng.

Nàng có thể độ kiếp nhàn nhã như đi chơi không có nghĩa rằng những người khác cũng thế. Câu nói dưới uy lực của lôi kiếp Nguyên Anh, mặt đất không một ngọn cỏ cũng không tính là nói ngoa.

“Nhanh tay vẽ bùa, vẽ xong thì ném qua kia cho đại sư huynh.”

“Được.”

Nhanh chóng phân chia công việc, hai người lập tức hành động. Giấy vẽ bùa được tung ra, bút lông sói vung lên vẽ liền tay những nét hoa văn tràn ngập khí linh.

Bùa Kim Cang có khả năng không chống chịu được sấm sét của lôi kiếm nhưng bùa Che Chắn của nhà Minh Huyền lại có tác dụng còn lớn hơn. Tuy không cản được nhưng có thể triệt tiêu không ít sát thương ẩn chứa trong các tia sét.

Minh Huyền và Diệp Kiều dẫn khí tại chỗ, môi mím lại, nín thở tập trung tinh thần. Đây không phải lần đầu nàng vẽ bùa nhưng lại là lần đầu vẽ liên tục nhiều bùa như thế. Cứ thế này, nàng không ngất xỉu thì cũng thất khiếu đổ máu.

Minh Huyền hít sâu một hơi, cổ vũ nàng: “Chúng ta có thể làm được.”

Diệp Kiều: “Đúng vậy.”

Trước nay tác phong của nàng luôn là, có thể học thì sẽ học, không bao giờ đứng yên một chỗ. Sự thật chứng minh, không bị ép đến cực hạn, nàng sẽ không biết mình có thể vẽ bùa được nhiều và lâu đến thế.

Diệp Kiều và Minh Huyền thay phiên nhau cắn thuốc. Bùa vừa vẽ xong thì ném về vào bên trong. Bên ngoài không rõ tình hình nhưng bọn họ thì rõ. Tình hình bên trong không mấy lạc quan.

Diệp Thanh Hàn có thể dễ dàng độ kiếp vì có nàng gánh bớt phần nào. Mà đại sư huynh độ kiếp lúc này đây, nếu không có trợ lực từ bên ngoài thì khó mà bình an vượt qua lôi kiếp.

Người bên ngoài nín thở dõi mắt nhìn.

Hai Nguyên Anh! Đã bao lâu rồi giới tu chân mới xuất hiện tu sĩ mười mấy tuổi đã độ kiếp Nguyên Anh. Thiên tài thiếu niên còn ai ngoài bọn họ! Nếu Chu Hành Vân có thể bình an vượt qua lần độ kiếp này, chưa biết chừng Trường Minh Tông cũng chen vào chân vào lượt tranh thứ hạng đệ nhất.

Bên ngoài bận rộn bàn tán, bên này Minh Huyền bận rộn vẽ bùa rồi ném cho Diệp Kiều. Diệp Kiều vẽ xong thì cầm bùa chạy lại gần ném vào phạm vi lôi kiếp.

Nàng có linh căn lôi, không sợ bị sét đánh.

Hai phù tu gan lớn, dám đứng gần lôi kiếp vẽ bùa. Có thể nói, tâm thái của bọn họ rất vững.

Minh Huyền vẽ bùa xong thì ném cho Diệp Kiều, Diệp Kiều chạy đến gần sân đấu ném cho Chu Hành Vân.

Một đi một về, phối hợp rất ăn ý và suôn sẻ.

Vốn dĩ không ai chú ý đến nàng vì lúc đầu mọi sự tập trung đều đổ dồn vào trận đấu của Diệp Thanh Hàn và Chu Hành Vân, sau đó lại dõi theo lôi kiếp. Lôi kiếp của Chu Hành Vân diễn biến quá nhanh, chưa hình thành bao lâu đã giáng sét xuống, nên chẳng ai để ý đến những gì xảy ra bên ngoài. Nhưng không lâu sau đó, có người đã để ý thấy hành động của Diệp Kiều.

Thiếu nữ với xiêm y xanh biển, thoắt ẩn thoắt hiện, tay cầm bùa, chân phi trên không tiếp cận lại gần lôi kiếp rồi ném bùa vào trong. Hành động này được lặp đi lặp lại liên tục.

“???”

“Người kia là Diệp Kiều...?”

“Éc, nàng ta đang làm gì vậy?”

“Thím phải hỏi là nàng ta và Minh Huyền đang làm gì mới đúng.”

Đúng vậy, hai tên đệ tử của Trường Minh Tông này đang làm gì vậy? Tần Phạn Phạn phi đến định gọi hai con báo con xéo về sân viện, dẫu sao thì tình hình ở đây quá nguy hiểm, không thích hợp đứng gần. Nhưng khi đến nơi, lão nhìn thấy hai tên đệ tử thích trộm lười của mình đang múa bút vẽ bùa.

Thật sự đang múa bút vẽ bùa!

Thiếu niên, thiếu nữ sáp lại gần nhau, tay vung bút liên tục vẽ bùa. Động tác nhanh đến mức chỉ thấy mỗi cái bóng mờ ảo.



Hai người không thèm kiểm tra bùa có vẽ đúng hay chưa, vẽ xong thì chạy lại ném vào bên trong. Trích theo lời Diệp Kiều nói thì, bùa có linh hay không không phải do chúng ta quyết định. Trong một đống bùa này, chắc chắn phải có một hai cái linh nghiệm. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tốc độ và số lượng.

Đống bùa này chính là thứ sẽ giúp đại sư huynh độ qua kiếp này.

Vì liên tục vẽ bùa, thần thức và tinh thần hai người nhanh chóng bị tiêu hao quá độ. Cảm giác khó chịu, đau đớn như chưa từng có truyền đến đại não. Diệp Kiều suýt nữa không chống chịu được mà nôn khan. Nàng xây xẩm mặt mày, tay sờ vào túi không gian lấy đan dược ra bỏ vào miệng, sau đó lại tiếp tục vẽ bùa.

Thần kinh hai người căng thẳng cao độ, tay vừa vẽ vừa run. Minh Huyền gian nan nuốt nước miếng: “Đời này huynh chưa từng vẽ bùa với tốc độ thần sầu thế này.”

Diệp Kiều: “Muội cũng thế.”

Vừa vẽ xong một lá bùa khác, nàng chợt nhớ đến điều gì đó, vội vàng lục lọi túi không gian rồi lấy ra mấy pháp khí phòng ngự có thể sử dụng được. Sau đó cấp tốc chạy đến ném vào cho Chu Hành Vân.

Hành động mau lẹ như đang chạy đua với thời gian.

“...”

Sở Hành Chi lẩm bẩm: “Đám người này cũng nghĩa khí đấy.”

Tống Hàn Thanh trào phúng: “Mi hâm mộ?”

Sở Hành Chi khịa lại: “Có mi hâm mộ thì có! Xem lại cái tông môn đầy chướng khí của mình đi. Chậc chậc chậc.”

Hai người vui vẻ cà khịa nhau. Những người khác nghiêng đầu nhìn, sau đó chụm lại bàn luận.

“Phù tu vẽ bùa nhanh thế à?”

Tốc độ chớp nhoáng, ai nhìn cũng phải ngạc nhiên.

“Bọn họ vẽ bùa gì vậy? Có ai biết không?”

Nhìn cách hai người vẽ xong rồi ném vào trong lôi kiếp, đoán chừng phẩm cấp của những lá bùa kia chỉ có cao, chứ không có thấp.

Không thể không nói, đám người Trường Minh Tông này, tên nào cũng có máu liều trong người. Dám chơi liều bên dưới lôi kiếp, bọn họ không sợ chọc tức Thiên Đạo sao?

“Chưa từng thấy nhưng chắc là loại bùa cao cấp. Cơ mà, bọn họ có thể vẽ nhanh thế sao?”

Trong các khán giả đến xem trận có các phù tu đến xem cùng bạn bè. Bọn họ cũng không biết chút gì về loại bùa mà hai người Diệp Kiều vẽ.

Nghe có lôi kiếp Nguyên Anh, tám đại gia tộc và năm đại tông môn cũng lũ lượt kéo đến. Nhưng trọng điểm hiện tại không phải là lôi kiếp, mà là Trường Minh Tông.

Diệp Kiều chớp đến chớp đi, vội vàng vẽ bùa rồi vội vàng chạy về phía lôi kiếp ném bùa vào trong, sau đó lại vội vàng chạy lại chỗ Minh Huyền tiếp tục vẽ bùa. Nàng bận rộn, chăm chú lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn. Khi thần thức bị tiêu hao quá độ thì cắn thuốc. Cắn xong rồi lại tiếp tục vẽ bùa. Có thể nói, nàng hành động bất chấp nguy hiểm, không màng sống chết bản thân.

Bên cạnh nàng còn có Minh Huyền.

Khuôn mặt thiếu niên không còn dáng vẻ xà lơ thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc và chú tâm vẽ bùa. Gia chủ nhà họ Minh nhìn thấy cảnh ấy, tay cầm khăn che miệng, thiếu điều khóc rống.

Thằng oắt con nhà hắn, giỏi!

“Nhưng... hai đứa nó đang vẽ bùa gì?” Gia chủ nhà họ Minh thôi xúc động. Ông nghi hoặc nhìn thằng con nhà mình.

Sao ông thấy hoa văn lá bùa kia quen quen ấy nhỉ...

“Đợi lát nữa thì biết thôi.”

Hiện tại, hai phù tu của Trường Minh Tông rất bận rộn.

Diệp Kiều cúi đầu nhìn giọt máu nhỏ từ tai mình xuống giấy vẽ bùa. Nàng ho một tiếng: “Đời này muội chưa từng cố gắng đến thế.”

Tinh thần sắp cạn kiệt luôn rồi.

Nàng gắng sức khống chế cảm giác vô lực ở đầu ngón tay, thở sâu một hơi. Nhìn lôi kiếp còn chưa kết thúc phía trước, sau đó nàng lại vùi đầu vẽ bùa cùng Minh Huyền.

Nàng chưa từng vẽ nhiều bùa phòng ngự cao cấp, xác suất thành công cũng xem như khá ổn.

Nhìn Diệp Kiều mệt lả người, Minh Huyền thấp giọng hỏi: “Có thể vẽ tiếp không?”

Diệp Kiều: “Để muội thử xem.”

Nàng lên dây cót tinh thần, đôi mắt chớp một cái, tay tiếp tục vẽ. Lúc này, trong nháy mắt, bùa đã vẽ thành công. Nàng nhìn thấy rất rõ.

Một tia sáng vàng kim chậm rãi hiện lên giữa hai hàng lông mày nàng.

Diệp Kiều hơi ngẩn người, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào vô định. Nàng bất giác nhận ra bản thân vừa đột phá.

Bùa chú, kiếm đạo và đan thuật, đối với nàng, đều có thể đột phá, chỉ là mỗi cái đều có cách thức riêng.

Đây là Thiên Đạo chúc phúc. Chỉ là không phải chúc phúc lá bùa đã vẽ mà là chúc phúc chính nàng -sự chúc phúc sau khi đột phá.

Diệp Kiều nhìn ánh sáng chợt lóe lên, tay sờ vào vị trí giữa hai hàng lông mày. Tưởng rằng chuyện đã xong, nàng bình tĩnh vẽ tiếp. Nào ngờ, từ trên trời lại xuất hiện vài tia sáng vàng kim rơi xuống, khí thế ào ạt tựa như phát điên.

Diệp Kiều sững người ngẩng đầu nhìn lên không trung, vẻ mặt dại ra, đầu óc quay cuồng.

Thiên Đạo đang nghĩ gì vậy?

Minh Huyền bên cạnh cũng nhìn ngây người: “Chòi mé, gì vậy Diệp Kiều?”

Liên tục có tia sáng chúc phúc từ Thiên Đạo.

Nghe tiếng hét của Minh Huyền, Diệp Kiều giật mình tỉnh lại. Nhìn các tia sáng đang rơi xuống, nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, tay tóm lấy Minh Huyền, kéo hắn chạy về phía tia sáng.

Thiếu niên ngơ ngác bị sư muội kéo đi.

“Mau mau, muội dẫn huynh đi hưởng sái chúc phúc của Thiên Đạo!” Nàng vừa nói vừa chạy. Trong khoảnh khắc ấy, vài tia sáng chúc phúc của Thiên Đạo nhẹ nhàng rơi về phía hai người.

Minh Huyền giật mình giây lát, mắt trợn to.