Có thể nhìn ra, việc bị gài một trăm mấy ngàn linh thạch đã khiến Tống Hàn Thanh bị sang chấn tinh thần rất nhiều.
Diệp Kiều không đòi nợ Diệp Thanh Hàn vì kiếm tu rất nghèo. Tống Hàn Thanh có thể gom góp, vay mượn để trả nợ nhưng Diệp Thanh Hàn thì dù bán cả sịp cũng không gom đủ tiền.
Nàng vẫn nên giữ lại số nợ đó để sau này chèn ép Diệp Thanh Hàn.
Bí cảnh tiếp theo phải mất thêm ít lâu nữa mới mở ra, đám Diệp Kiều lại được nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tần Phạn Phạn thong thả bước vào, vỗ tay: "Có một tin tốt và một tin không tốt cũng không xấu, các trò muốn nghe cái nào trước?"
"Tin tốt là gì ạ?"
"Tin tốt là hai tháng sau bí cảnh tiếp theo mới mở ra, các trò có thể tiếp tục chây lười."
Diệp Kiều lập tức vỗ tay với Tiết Dư.
"Đây nữa, đây nữa."
Mộc Trọng Hi cũng sáp lại vỗ tay chung.
Minh Huyền: "Thế còn tin không tốt không xấu?"
Tần Phạn Phạn: "Có người ủy thác nhiệm vụ cho năm đại tông môn, thời hạn là hai tháng, các trò không thể tiếp tục lười biếng."
"..." Cái tin tức trời đánh gì thế này?
Minh Huyền trợn mắt: "Không nhận! Nhiệm vụ gì có thể khiến năm đại tông môn ra mặt? Chúng trò không muốn lo chuyện thiên hạ!"
Trường Minh Tông cũng có nhiệm vụ ủy thác, đa phần là săn giết yêu thú, tiền công là linh thạch. Loại nhiệm vụ này không nhất thiết phải nhận, bọn họ cũng chẳng thiếu tiền.
Tần Phạn Phạn cắt lời hắn: "Tiền thưởng là ngọc châu Hỗn Độn."
Ngọc châu Hỗn Độn được tạo ra từ thuở thiên địa sơ khai, là vật mà người người thèm muốn. Thế nên, các tông môn khác lập tức hào phóng phái đệ tử chân truyền nhà mình đi tiếp nhận ủy thác.
"Gần đây Ma tộc gây ra động tĩnh rất lớn, người nào có thể giải quyết Ma tộc, ngọc châu thuộc về người đó." Hắn vỗ vai mấy con báo nhiều mình: "Cố lên!"
"Ai ủy thác nhiệm vụ này ạ?" Minh Huyền không còn kêu ca nữa. Ngọc châu Hỗn Độn, ai lại chê chứ? Hèn chi năm đại tông môn lại hăng hái như vậy.
"Là thành chủ thành Vân Thủy."
Đây là một thành trì nhỏ, các tu sĩ sống trong đó đều có tu vi Trúc Cơ; tán tu chiếm đa số. Nếu thực sự có Ma tộc làm loạn thì rất khó truy tìm manh mối.
"An toàn là trên hết, các trò nhớ cẩn thận, người của Ma tộc không có chút nhân từ hay thiện ý gì đâu."
Diệp Kiều dọc chung trà trên bàn. Nàng mệt, nàng lười, nàng buồn ngủ. Nàng không muốn lết đi làm cái gì hết.
"Bốn người các trò đi đi." Tần Phạn Phạn nhìn thoáng qua Diệp Kiều đang nằm bò trên bàn: "Còn trò, ở lại!"
"Tại sao?" Mộc Trọng Hi là người đầu tiên kháng nghị: "Tại sao muội ấy được ở lại?"
Các đệ tử chân truyền của năm đại tông đều phải đi, đương nhiên bọn họ cũng không thoát được kiếp ủy thác này. Nhưng việc Diệp Kiều được miễn đi, có thể ở nhà lăn qua lăn lại lười biếng, bốn người bọn họ lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt hâm mộ.
"Con bé đó mới Trúc Cơ, các trò cũng là Trúc Cơ à?"
Minh Huyền rụt rè giơ tay: "Trò mới đỉnh Trúc Cơ thôi."
"Trò cũng phải đi!" Tần Phạn Phạn trứng mắt với hắn một cái: "Đừng có kiếm cớ. Đi đi, đi học hỏi kinh nghiệm!"
Đám nhóc này được nuôi dạy như hoa trong lồng kính, chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm. Sau này ra ngoài làm nhiệm vụ một mình không biết sẽ bị xã hội đày đọa ra sao đây.
Diệp Kiều nghe thấy mình không cần phải đi, mắt sáng rực. Nàng lập tức ra dấu tay oh yeah với các sư huynh: "Không sao, mọi người cứ yên nghỉ, muội sẽ luôn nhớ về mọi người. Tuy thân thể muội ở đây, nhưng linh hồn muội sẽ luôn sát cách cùng mọi người."
Minh Huyền: "Có ai muốn hợp lực với huynh hội đồng con bé này không?"
Tiết Dư: "Thôi quên đi, huynh không có bùa thì không đánh lại muội ấy đâu."
Minh Huyền: Tức!
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như ba mẹ chầu ông bà của bốn đồ đệ, Tần Phạn Phạn an ủi: "Đừng lo, Diệp Kiều cũng không được rảnh rỗi đâu. Lão đã tìm được phù tu huấn luyện tốc độ bày-phá trận cho con bé rồi."
Đây chính là kiếm-phù song tu hiếm có khó tìm của giới tu chân. Trước kia không biết thì không nói, nhưng hiện tại đã biết, phải nhanh chóng tìm thầy huấn luyện con bé.
Tần Phạn Phạn vỗ tay, tuyên bố: "Tiểu sư thúc của các trò chính là phù tu. Lão đã nhắn hắn chạy đến đây dạy bảo trò tu luyện."
Trường Minh Tông có bốn ngọn núi, nàng từng đi qua ngọn núi tên Đan Phong, ba núi khác nàng chưa từng đến.
Theo lý thuyết, hẳn là nàng có ba vị sư thúc, người mà Tần Phạn Phạn tìm cho nàng chắc là tiểu sư thúc ở Phù Phong nhỉ?
Mộc Trọng Hi: "Ha? Tiểu sư thúc?"
Diệp Kiều chỉ mới nhập môn, đương nhiên không biết gì về các sư thúc ở các núi khác. Nghe đến tiểu sư thúc, nàng chỉ hơi kinh ngạc một chút nhưng phản ứng của các sư huynh lại rất khác biệt.
"Sao hắn lại đến?" Minh Huyền nuốt nước miếng: "Không phải ngày nào hắn cũng say ngủ sao?"
Mở miệng há miệng đều gọi hắn, không có một chút tôn trọng bề trên.
Tần Phạn Phạn lời ít ý nhiều: "Nghe bảo có kiếm-phù song tu nên Tạ Sơ Tuyết tò mò, muốn đến xem tận mắt."
Lưỡng đạo song tu cơ mà, ngàn năm nay mới lại có một người, ai không muốn chiêm ngưỡng tận mắt?
Lão vừa dứt lời, có người đẩy cửa đi vào.
Người đàn ông đi đến, tay dụi mắt, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn. Hắn nhìn thoáng qua Mộc Trọng Hi, đôi mắt màu nâu nhạt sáng lên: "Trò chính là Diệp Kiều?"
Diệp Kiều ghé sát vào Minh Huyền, thì thầm: "Hắn... mù hả?"
Tên của nàng... nghe thế nào cũng không giống tên con trai mà nhỉ?
Minh Huyền nói: "Tiếu sư thúc bị thiểu năng trí tuệ đã lâu, sư phụ chúng ta còn lương thiện không bỏ rơi. Muội thông cảm một chút."
Tạ Sơ Tuyết véo bên này vỗ bên kia Mộc Trọng Hi, rồi cười tủm tỉm: "Sao sao sao ~ Sao nhìn đần đần thế này? Thế mà cũng giành được hạng nhất trận rồi à?"
Mặt Mộc Trọng Hi bị véo đến biến dạng. Hắn rên rỉ: "Tiểu... tiểu sư thúc."
Dừng lại đi!
Hắn gian nan thoát khỏi bàn tay độc ác của sư thúc, sau đó chỉ thẳng về phía Diệp Kiều: "Muội ấy mới là người thúc tìm!"
Tạ Sơ Tuyết buông tay, cười: "Chà chà, ta biết, lúc nãy ta chỉ muốn đùa với trò thôi."
Tần Phạn Phạn: "Chơi đủ chưa?"
Tạ Sơ Tuyết vẫn luôn là người gì cũng biết, chỉ không biết điều. Nếu không phải hiện tại có thêm một phù tu cần người đến dạy dỗ, Tần Phạn Phạn chẳng muốn chủ động tìm đến cái tên sư đệ này.
"Bốn người các trò chuyến này đi thành Vân Thủy, nếu gặp nguy hiểm thì bóp nát ngọc giản thông báo tin tức."
Lão nói tiếp: "Diệp Kiều tu vi còn thấp thì ở lại."
Diệp Kiều ở lại, lão mới thấy đảm bảo. Con bé này thích chơi chiêu trò, mà Ma tộc không phải nơi con bé có thể chơi ngông.
Diệp Kiều không có ý kiến với chuyện này.
Không đi càng tốt, nàng lười giao lưu với Ma tộc gì đó. Vừa nghe đã thấy phiền.
Hơn nữa, được nghỉ hai tháng lận ~ Không muốn tăng ca đâu ~
Mộc Trọng Hi bị Chu Hành Vân kéo đi. Mặt hắn đầy vẻ không tình nguyện, ánh mắt ai oán như hòn vọng ngày nghỉ.
Minh Huyền dặn dò: "Tiểu sư thúc ba chấm lắm, muội cách xa hắn một chút."
Hắn không muốn nhớ lại những ngày tháng bị tiểu sư thúc giày vò.
Quá độc ác!
Tiết dư muốn nói lại thôi: "Muội... Muội yên nghỉ nhé!"
Nói xong, hắn quay đi, để lại Diệp Kiều với vô vàn dấu hỏi chấm trên đầu.
Bốn sư huynh rời đi, chỉ còn lại hai người Tần Phạn Phạn và Tạ Sơ Tuyết, Diệp Kiều chìm vào bể hoài nghi trình độ đặt tên ba chấm của tông chủ đời trước.
Nàng ra khỏi viện, tìm một nơi thoáng đãng, hít thở sâu.
"Lại đây, luyện xong sớm thì ngủ sớm." Tạ Sơ Tuyết búng tay một cái, trận pháp đột nhiên xuất hiện và lan rộng ra từ vòng xoắn trung tâm.
"Sẵn sàng chưa nào?"
Không biết hắn bày trận pháp từ khi nào. Phù văn phức tạp di chuyển dưới chân, tạo ra những trận pháp chưa biết tên. Nháy mắt, Diệp Kiều bị vây chặt trong tầng tầng lớp lớp trận pháp.
Vừa tiến vào trận, các loại công kích triển khai nhắm thẳng về phía Diệp Kiều. Các đòn tấn công bao gồm kiếm khí, ma khí, pháp thuật và cả vật lý. Chủng loại đa dạng và biến đổi linh hoạt.
Trong lúc loay hoay tìm mắt trận, nàng bị đánh trúng vài lần. Tuy nhiên cảnh giới của trận này quá chênh lệch với tu vi của nàng, nên tìm hồi lâu vẫn chưa thấy mắt trận.
Suốt cả quá trình, nàng bị ép vào thế phòng thủ. Cứ gần hết một chung trà, nàng lại bị trận pháp đánh trúng.
Tạ Sơ Tuyết nói: "Thúc đã xem Đá Lưu Ảnh. Trò rất thích đột kích kẻ thù. Cách này, lâu lâu dùng một lần thì được, nhưng nếu gặp người tay chân nhanh nhẹn, phản ứng mau lẹ thì trò chỉ có thể bị người ta đánh đến không ngóc đầu nổi." Hắn rũ mắt nhìn Diệp Kiều: "Nên là..."
Ngữ khí của Tạ Sơ Tuyết trở nên nghiêm túc hẳn, Diệp Kiều thầm rút lại lời nhận xét ngả ngớn về người này.
"Ha ha ha." Hắn cười khả ố: "Cho nên chúng ta tiếp tục nào ~~"
Diệp Kiều: "..."
Suốt ba ngày tiếp theo, Diệp Kiều liên tục bị nhốt trong trận pháp. Đến ngày thứ tư, nàng mới miễn cưỡng tìm ra mắt trận. Lần này tìm được là vì lương tâm ít ỏi của tiểu sư thúc trỗi dậy, không vẽ các trận pháp tấn công nữa. Nếu không, nàng chỉ có nước yên nghỉ trong trận pháp theo lời tiên tri của miệng quạ Tiết Dư.
"Phá xong trận rồi?" Tạ Sơ Tuyết lười biếng mở mắt: "Cũng nhanh đấy."
Nhanh hơn dự đoán của hắn một chút.
Sau khi thoát ra được, Diệp Kiều nằm chết lặng dưới đất. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, nàng lại lọt vào một trận pháp mới.
Khỉ gió!
Diệp Kiều đọc rất nhiều sách bùa chú, thêm kinh nghiệm đúc kết từ trận pháp phức tạp lần trước nhưng vẫn chưa đủ trình chơi lại trận pháp khó nhai này.
Lúc đầu Tạ Sơ Tuyết chỉ huấn luyện tốc độ phản ứng của Diệp Kiều. Sau khi phản ứng của nàng trở nên nhanh hơn, hắn bắt đầu huấn luyện nàng tăng tốc độ phá trận ảo ảnh và giam cầm.
Ngày thứ bảy, tốc độ phá trận của nàng đã tăng lên đáng kể, chỉ là người cũng sắp thăng luôn.
Thường thường trong trận pháp sẽ đột nhiên xuất hiện yêu thú tấn công nàng. Theo phản xạ, nàng sẽ dùng Ố Dề đánh văng con yêu thú đó. Và rồi sau đó, mắt trận vừa tìm được dịch chuyển đến chỗ khác, nàng phải tìm lại từ đầu.
"Tiểu sư thúc." Diệp Kiều thoát khỏi trận pháp, mặt trắng bệch, đầu rũ xuống: "Năm đó, Minh Huyền cũng trải qua chuyện này sao?"
Tạ Sơ Tuyết gật đầu: "Đúng rồi."
Cách tu luyện của phù tu khác kiếm tu. Tuy không bị bón hành về mặt thể xác nhưng có các trận pháp liên hoàn chào đón bọn họ, khiến bọn họ cạn kiệt linh lực, thức hải trống rỗng, đầu đau như búa bổ.
Mắt Diệp Kiều tối lại. Nàng chết lặng quỳ rạp lên đất, dáng vẻ buông xuôi số phận, đời xô thì mình ngã.
Tạ Sơ Tuyết thấy thế, nắm cổ áo nàng lắc qua lắc lại. Lắc một hồi, người Diệp Kiều mềm oặt như cọng bún thiu, đầu ngửa lên, miệng há ra, mặt đờ đẫn, hồn lìa khỏi xác.
"..." Không phải chứ?
Hắn chớp mắt, khó hiểu nghiêng đầu sang một bên.
Sao yếu ớt quá vậy?
Tạ Sơ Tuyết nhớ Minh Huyền và Tiết Dư rất lì đòn và sống dai. Khi các đệ tử chân truyền còn nhỏ, hắn từng cột Minh Huyền và Tiết Dư lên một cây gậy sau đó bắt than lên nướng. Lúc đó hắn đang phấn khích nghiên cứu chế tạo phối phương của món con nít nướng than.
Chơi lớn như thế mà hai đứa kia vẫn sống dai sống khỏe, đâu có ngoi ngóp như Diệp Kiều hiện tại?
Tần Phạn Phạn vừa bước vào sân đã thấy sư đệ của hắn đang nắm cổ áo đồ đệ yêu dấu của mình. Dáng vẻ Diệp Kiều như cá thiếu nước, thở ngáp ngáp.
Tần Phạn Phạn giận dữ, đấm mạnh vào đầu Tạ Sơ Tuyết: "Mi đã làm gì đồ đệ của lão!"
Tạ Sơ Tuyết: "Con bé không bị sao hết."
Diệp Kiều ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.
"Hê hê, đệ đã nói rồi mà, con bé không sao hết." Tạ Sơ Tuyết cười khả ố, sau đó buông tay ra. Diệp Kiều ngã cái rầm xuống đất.
Tần Phạn Phạn: "..."
Diệp Kiều bị ngã đến mức tự tỉnh khỏi cơn lú. Nhưng hồn thì ngấp nghé chầu ông bà.
"Tiểu sư thúc." Diệp Kiều yếu ớt nói: "Có bùa Truyền Tống không?"
Nàng muốn đi tìm bốn sư huynh yêu dấu. Nàng từ chối giao lưu cùng trận pháp!
Tạ Sơ Tuyết chớp mắt: "Không có nà ~"
"Nhưng trò có thể thử trận Truyền Tống." Hắn cười tủm tỉm: "Trận Truyền Tống tuy hơi tốn thời gian nhưng một lúc có thể truyền tống được nhiều người."
"Muốn học không? Ta dạy cho trò." Nói rồi, Tạ Sơ Tuyết bắt đầu thủ thế bày trận, tốc độ nhanh đến hoa cả mắt. Diệp Kiều chưa kịp mở miệng ngăn cản, một trận pháp vàng nhạt đã hiện ra dưới chân.
"Ô kìa." Hắn trợn mắt nhìn Diệp Kiều biến mất theo trận pháp, giọng điệu đầy tính cảm thán: "Sư điệt của đệ mất tiêu rồi."
"..."
Tần Phạn Phạn trơ mắt nhìn đồ đệ biến mất trước mắt. Cơn phẫn nộ tuôn trào, lão đấm Tạ Sơ Tuyết dính bẹp dí lên tường.
"Diệp Kiều nhà lão đâu???"
Chầu trời?
"Hình như bị trận Truyền Tống đưa đi đâu rồi." Tạ Sơ Tuyết rên rỉ, chật vật bò từ trong tường ra, sau đó tự hồi sinh full cây máu, tựa như chưa từng bị đấm lủng tường. Hắn nói bâng quơ: "Cụ thể thì đệ không biết con bé bị truyền tống đi đâu."
Trận Truyền Tống trước nay đều không cố định vị trí được dịch chuyển đến.
Phần tiếp theo, đành trông cậy vào chỉ số may mắn của Diệp Kiều~
Tần Phạn Phạn: "..."