Thành tích trên ngọc giản không ngừng biến động, Diệp Thanh Hàn buột miệng chửi thầm vài tiếng. Không cần nhìn ngọc giản cũng biết, tình hình hiện tại rất bất lợi cho bọn họ.
Ai cũng biết Diệp Kiều đang kéo dài thời gian cho Mộc Trọng Hi, nàng ta đang dùng lực lượng của hai tông môn cầm chân ba tông môn. Nếu như kế hoạch của nàng ta thành công, thì hai tông môn kia sẽ thật sự lội ngược dòng một cách đẹp mắt.
Tống Hàn Thanh điên cuồng suy ngẫm lại. Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu chệch hướng từ khi nào?
Diệp Kiều: "Tiếp tục cầm chân bọn họ! Đừng sợ thẻ thân phận bị nát, nát thì cùng lắm bị loại, chúng ta chết thì còn người khác!!!"
"Phải cầm chân được bọn họ!" Diệp Kiều và Chu Hành Vân phối hợp với nhau, một người dán bùa, một người đánh bay kẻ địch. Hiện tại thứ không có giá trị nhất chính là thẻ thân phận.
Và thế là, một đám người lao vào lôi kéo, ôm chân, đấm đá loạn xạ.
Diệp Kiều: "Nhào lên kiếm cơm nào, các huynh đệ!"
Năm tông môn lập tức lâm vào cuộc hỗn chiến đánh đấm loạn xạ xưa nay chưa từng có. Không ai đoán được, giây tiếp theo đối phương sẽ làm gì.
Tần Hoài lặng lẽ lùi lại định xủi đi chỗ khác để giết quái thăng hạng tông môn, nào ngờ lại bị Liễu Uẩn kéo lại.
||||| Truyện đề cử: Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng |||||
"Ngăn hắn lại!"
Muốn âm thầm thoát khỏi phạm vi thần thức của đan tu là chuyện khó thực hiện được.
Mặt Tần Hoài trầm xuống.
"Muốn chết chứ gì?"
Diệp Kiều ném một viên bom vào ngay trận pháp Tống Hàn Thanh sắp thiết lập xong, khiến nó nổ tung.
"Hôm nay, đừng ai hòng thoát được!"
Tống Hàn Thanh nhờ thần thức nhạy cảm mà né được số phận biến thành tu sĩ hun khói.
Hiện tại hắn muốn bày trận cũng không được. Diệp Kiều cứ canh chừng đám phù tu bọn hắn. Chỉ cần thấy tay bọn hắn vừa đánh ấn hoặc cầm bùa thì nàng lập tức nhào hất tay hoặc giật bùa rồi xé nát.
"Mi phiền vừa thôi!" Tống Hàn Thanh đen mặt.
"Cảm ơn đã khích lệ!" Diệp Kiều cười mỉm.
Một đám người đánh đấm túi bụi không sương mù, cảnh tượng hỗn loạn, đừng nói là các tu sĩ xem trận, ngay cả các trưởng lão cũng không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trận Truyền Tống không ngừng sáng lên.
"Tô Trạc bị loại, Tư Diệu Ngôn bị loại, Thẩm Tử Vi bị loại.... Á đù, đấm nhau nhiệt tình thế?"
"Khoan, Diệp Kiều cũng bị loại kìa!"
"Cười khùng luôn, mị cũng đoán được!"
"Mị có thắc mắc, nàng ta đi ra ngoài có bị người ta hội đồng không ta? Người bị loại ngoại trừ Tư Diệu Ngôn là đồng minh của nàng thì còn lại đều là kẻ thù!"
"Bị hội đồng cũng dễ hiểu, mâm nào cũng có dấu răng nàng ta, không bị ghim mới lạ!"
Nếu không phải do nàng, ngày cuối của trận đấu làm gì có nhiều người bị loại như thế.
Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên giới tu chân xuất hiện số lượng người bị loại nhiều đến thế. Kế sách chết chùm của Diệp Kiều cực kỳ hiệu quả. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng, đám bạn cũ đừng hòng tách biệt âm dương, hãy cùng nhau dắt tay bán muối chung một chợ!
Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Kiều bị loại. Nàng chậm rãi đi đến vị trí khán đài dành cho đệ tử bị loại. Những tiếng hét từ khán đài liên tục vang lên suýt làm điếc tai Diệp Kiều.
"A a a a, Trường Minh Tông đỉnh nhất!"
"Mị yêu Diệp Kiều nhất!!!!"
Diệp Kiều sờ tai, chuẩn bị ngồi xuống ghế thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó không thích hợp.
Nàng quay đầu lại và nhìn thấy ánh mắt chết chóc từ các đệ tử chân truyền khác.
Diệp Kiều lập tức nở nụ cười thân thiện, toan thể hiện sự hảo hữu để bọn họ bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy nếu bây giờ nàng không nói gì đó thì có khả năng hôm nay sẽ bị đệ tử chân truyền của ba đại tông môn đánh hội đồng. Nàng suy nghĩ một lát rồi cất lời: "Thật trùng hợp, mọi người cũng bị loại à? Không sao, mị cũng bị loại, chúng ta cùng ngồi ở khán đài dành cho người bị loại cho xôm."
Nàng vừa nói xong, ánh mắt của những người này còn lạnh lẽo hơn trước.
Diệp Kiều: "..."
"Ra rồi." Có ai đó hô lên.
"Bí cảnh kết thúc."
Diệp Kiều thở nhẹ. Nàng không ngại va chạm nhưng ngại một mình va nhiều mình. Bí cảnh kết thúc tức là các sư huynh khác đã được truyền tống ra ngoài.
Nàng lập tức chạy đến chỗ đồng bọn.
Mặt Mộc Trọng Hi dính đầy máu yêu thú, tay mỏi đến mức cầm kiếm không vững. Minh Huyền cũng cùng tình trạng như thế, cả người đầy vết bẩn, bên mang tai còn dính máu.
Đây là trạng thái thường gặp khi tiêu hao thần thức quá độ.
"Kết quả sao rồi?"
Miểu Miểu vội vàng hỏi.
"Có rồi."
Diệp Kiều quơ quơ ngọc giản, báo tin cho bọn họ: "Bọn ta đứng nhất, được ba trăm điểm, Nguyệt Thanh Tông đứng nhì, Bích Thủy Tông đứng ba."
Bích Thủy Tông có thể leo lên được vị trí thứ ba cũng nhờ công của Miểu Miểu. Nếu đã hợp tác thì chắc chắn không thể để Bích Thủy Tông đứng chót. Nên nhiều lần Mộc Trọng Hi cố tình làm yêu thú trọng thương sau đó để Miểu Miểu chém một đao chí mạng. Vì thế mà Bích Thủy Tông yên ổn ở vị trí thứ ba.
Lần đầu tiên Bích Thủy Tông đứng ở vị trí thứ ba.
Miểu Miểu phấn khích hô to: "Kích thích!"
Quá ư là kích thích!
"Muội đã nói rồi mà, ôm đùi Diệp Kiều đâu có sai. Tổ đội lần sau nhất định phải để Diệp Kiều chỉ huy, sau đó chúng ta sẽ được ngồi chơi xơi nước."
Tần Hoài là người cay nhất. Có chết hắn cũng không tưởng tượng được, Diệp Kiều có thể dắt theo một đám đan tu lội ngược dòng. Vốn dĩ, nếu không có gì bất ngờ, người đứng thứ ba phải là Thành Phong Tông bọn họ!
Cuối cùng, giữa chừng lòi ra mấy tên đan tu yếu ớt Bích Thủy Tông. Hắn nghiến răng châm chọc: "Bợ đít vui không? Tốt xấu gì cũng là đan tu, không ngờ lại vô liêm sỉ đến thế."
Đa số đan tu đều ngạo mạn như nhau, đệ tử Bích Thủy Tông xưa nay là thế. Nên đối với lời Miểu Miểu, Tần Hoài vừa ngạc nhiên vừa khinh thường.
"Đại sư huynh, ờ thì vấn đề là..." Thẩm Tử Vi ưu tư vuốt mặt: "ai chẳng muốn cùng tông môn đứng nhất tổ đội chứ?"
Đi theo Diệp Kiều, đến Bích Thủy Tông cũng có thể lội ngược dòng, chuyện tốt thế này sao không rơi xuống đầu tông môn bọn họ!
Thẩm Tử Vi hâm mộ vô cùng!
Tần Hoài trừng mắt nhìn sư đệ nhà mình.
Cái thằng này!
"Diệp Kiều!" Tô Trạc tức giận chất vấn: "Trước kia mi không như thế!"
Ngữ khí như đang chất vấn người tình bội bạc khiến Diệp Kiều nhướng mày: "Đó là vì tỷ tiến hóa đó bé!"
Tống Hàn Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Kiều: "Đê tiện! Vô sỉ! Đệ tử chính đạo ai sẽ làm những thủ đoạn đê hèn như mi!"
"Đúng đúng đúng!" Diệp Kiều liên tục gật đầu như gà mổ thóc: "Thắng làm vua, thua đi chửi, Nguyệt Thanh Tông bọn mi đúng là dạng này!"
"Bọn mi cách xa sư muội ta ra!" Minh Huyền chen vào, hất cằm: "Nguyệt Thanh Tông bọn mi là một lũ ngốc.Lêu lêu lêu."
"..."