"Á đù!!!! Đừng gọi bậy thế!" Diệp Kiều gào lên. Nhìn thấy một đứa nhóc đu lên cánh tay mình, da gà da vịt thi nhau nổi khắp người.
Thằng nhóc này từ đâu ra vậy?
"Mẹ ơi..." Thằng bé tội nghiệp, ôm chặt lấy tay Diệp Kiều: "Mẹ không cần Tê nữa sao?"
Diệp Kiều ngớ người.
Nàng hoang mang không hiểu tình huống hiện tại là thế nào. Nàng đang đứng yên một chỗ rồi đột nhiên có thứ gì đó lan rộng ra dưới chân, cưỡng chế kéo nàng vào một không gian đen thui. Khiến Diệp Kiều cảm thấy hoang mang hơn là đứa bé này xuất hiện từ khi nào nàng cũng không rõ.
Tình huống bên ngoài lẫn bên trong đều mù tịt, Diệp Kiều đành đáp qua loa: "Cần mà, cần mà."
Đứa bé trai đang ôm tay Diệp Kiều khoảng độ năm, sáu tuổi, nước da trắng xanh, nhìn gần khá kinh dị.
Mắt đứa bé chợt sáng lên: "Vậy mẹ cho con ăn nha? Con đói lắm, mẹ ơi."
Diệp Kiều nghĩ thầm, gu ăn uống của nhóc con mi cũng đặc sắc lắm, người ta ăn cơm còn mi ăn mẹ.
"Mẹ trân trọng thông báo, từ bây giờ con là trẻ mồ côi." Diệp Kiều nhận ra quỷ đồng này xuất hiện ở đây với ý đồ không tốt, cho nên buột miệng thốt lời cay đắng rồi bỏ chạy: "Tạm biệt!"
Nơi này rất kỳ lạ, một khoảng không gian tối đen, dù Diệp Kiều dùng bùa Ngự Hỏa cũng không có tác dụng.
"Mẹ ơi!"
"Mẹ mi tên gì thế?" Diệp Kiều vừa chạy vừa hỏi thăm: "Để ta báo cho nàng ấy biết, con nàng ấy đã chết yểu."
Quỷ đồng vẫn đuổi theo sau. Xung quanh xuất hiện vô số cánh tay vươn đến kéo Diệp Kiều lại, tựa như muốn kéo nàng chìm xuống màn đen thăm thẳm.
"A a a, ta xem con như con ruột nhưng con lại muốn ăn ta!" Diệp Kiều vừa tránh những cánh tay kia, vừa buông lời gian dối với đứa nhỏ: "Tim mẹ đau quá, sau này mẹ không thể yêu thương con thêm được nữa."
Miệng thì nói lời đau thương nhưng hành động thì rất quyết đoán. Nàng xoay người chém mạnh về phía quỷ đồng.
Tà ma thường hình thành từ những luồng oán khí nồng đậm. Loại này rất khó xử lý, chém một kiếm, oán khí tan bớt chưa bao lâu đã tụ lại.
Diệp Kiều lại chạy té khói. Nàng nhớ trưởng lão Triệu từng giảng dạy, trong lĩnh vực, chủ lĩnh vực chính là người khống chế quy tắc. Mà quỷ đồng đang đuổi theo gọi nàng là mẹ này chính là kẻ khống chế quy tắc trong đây.
Sự thật chứng minh, nghe giảng bài sẽ có lúc hữu dụng!
Diệp Kiều thề, sau khi quay về tông môn, nàng sẽ không lười biếng cúp học nữa!
Đột nhiên nàng dừng bước, quay đầu lại, nở nụ cười công nghiệp: "Bé Tê ~ Mẹ ở đây nè."
Quả nhiên, đứa bé kia cũng dừng lại.
Con nít năm sáu tuổi đáng yêu nhất ở chỗ nào nào? Đó chính là dễ bị lừa!
Cho dù nhóc đó là tiểu quỷ.
"Bé Tê, lúc nãy mẹ trêu con đấy. Mẹ biết con đói bụng mà. Hay là thế này, chúng ta chơi một trò chơi rồi hẳn ăn nhé?" Nụ cười công nghiệp trên môi Diệp Kiều tăng thêm vài phần nham hiểm: "Chơi xong thì lại ăn nè ~"
"Dạ." Quỷ đồng suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Trong suy nghĩ của hắn, những bạn nhỏ khác đều có mẹ ở bên, cùng chơi đùa, cùng ngủ nghỉ. Thế nên, nhóc không hề nghĩ ngợi nhiều mà vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Diệp Kiều.
"Chúng ta sẽ chơi trốn tìm nha."
Diệp Kiều nói sơ cách chơi trốn tìm cho quỷ đồng, sau đó còn đặc biệt dặn dò: "Con không được nhìn lén đâu nhé. Con phải nhắm mắt lại, không được dùng linh lực cảm nhận vị trí của mẹ, Bé Tê của mẹ chắc không muốn làm một đứa trẻ hư, không vâng lời mẹ đâu nhỉ?"
Quả nhiên, quỷ đồng đã bị cái mồm điêu toa của Diệp Kiều lừa gạt. Nhóc quỷ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc quỷ đồng phong bế giác quan, nhắm mắt đếm số, Diệp Kiều lập tức vung kiếm chém mạnh. Bên ngoài lĩnh vực xuất hiện dao động rất nhỏ nhưng Chu Hành Vân vẫn bắt được sự dao động đó, mặt hắn khẽ biến sắc, rồi không hẹn mà cùng Mộc Trọng Hi chém về chỗ xuất hiện dao động kia.
Kiếm khí mạnh mẽ va chạm vào lĩnh vực tạo ra một vết rách. Diệp Kiều chớp lấy cơ hội vội vã chạy ra ngoài.
Nàng sợ nếu chạy chậm một bước thì sẽ trở thành mẹ ruột thừa của quỷ đồng kia, rồi sẵn tiện trở thành bữa tối ngon lành của nhóc đó.
"Mi nhìn thấy quỷ tu?" Thấy Diệp Kiều đột nhiên xuất hiện lại từ khoảng không, Tống Hàn Thanh nhíu mày. Nhưng với tính cẩn thận của quỷ tu, không thể xuất hiện tình huống sai sót thế này được.
"Không thấy quỷ tu." Diệp Kiều vẫn còn sợ hãi: "Nhưng gặp được con trai ả. Đừng nhắc nữa, đây vẫn còn rùng mình đây."
"Nơi mi bị kéo vào là lĩnh vực?"
Diệp Kiều: "Nếu đoán không lầm thì đúng là lĩnh vực." Tu vi Nguyên Anh trở lên mới lĩnh ngộ được lĩnh vực. Người bị kéo vào lĩnh vực chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
Ánh mắt Tống Hàn Thanh hiện lên sự phức tạp. Lần đầu tiên thấy người bị kéo vào lĩnh vực vẫn còn sống sót trở về.
"Thứ đó là gì thế?" Trong chớp mắt, khi Diệp Kiều chạy ra lĩnh vực, Mộc Trọng Hi loáng thoáng thấy một cái bóng trắng.
Diệp Kiều: "Là một thằng nhóc. Hình như là quỷ đồng trong truyền thuyết. Nhóc quỷ đó vừa bắt muội vào đã ôm tay muội gọi mẹ, làm muội sợ muốn chết."
"Khó xử lý." Mặt Chu Hành Vân không cảm xúc. Một quỷ đồng tu vi Nguyên Anh có lĩnh vực, kẻ đứng sau nó cảnh giới ít nhất cũng phải Nguyên Anh.
Tống Hàn Thanh nhíu mày: "Tại sao quỷ đồng lại bám theo mi? Nhìn mi đâu giống người sẽ có thứ gọi là tình mẹ bao la?"
Diệp Kiều ngũ hành khuyết đức, vậy mà cũng có quỷ đồng nhận nàng ta làm mẹ? Chắc hẳn con quỷ đó phải bế tắc lắm!
Diệp Kiều chậm rãi quay người nhìn hắn: "Nếu mi thấy rảnh quá thì đi tra xem có đứa bé nào tên Tê không, rồi điều tra xem kẻ đứng sau vụ này là ai."
Thời gian đã lâu nhưng nhà họ Tống vẫn chưa tìm được manh mối cũng bởi vì những người bị kéo vào lĩnh vực đều chết, hiện tại mới có một người thoát chết cung cấp manh mối.
Thanh niên vốn rất sợ quỷ- Minh Huyền vừa nghe Diệp Kiều nói kháy Tống Hàn Thanh thì không còn thấy sợ nữa. Hắn ngẩng đầu, châm chọc Tống Hàn Thanh một phen: "Sống ở nhà mi cũng không đơn giản nhỉ. Trước kia ta cứ cảm thấy nhà họ Minh ai cũng ngốc nghếch, hiện tại mới biết vì là người tốt nên nhìn mới ngốc nghếch."
Tống Hàn Thanh: "Nói như ai đó không đột phá lên được Kim Đan nên bị người nhà móc mỉa không phải là mi ấy."
Nhà họ Tống có vấn đề, nhà họ Minh cũng chẳng khác là bao.
Hai phù tu dòng dõi thế gia đại tộc bắt đầu tiến hành giao lưu móc mỉa, châm chọc nhau.
"Thôi, thôi, thôi, đừng cãi nữa." Tiết Dư lên tiếng hòa giải.
Hắn nhìn về phía Tống Hàn Thanh, giọng nói ôn hòa, bắt đầu bắt cóc đạo đức: "Tống Hàn Thanh, chúng ta là bạn bè với nhau phải không? Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Thế thì chuyện ăn ở mấy ngày tới của bọn ta giao cho bạn Tống Hàn Thanh sắp xếp nhé."
Diệp Kiều: "Đồ ăn cho nhiều thịt một chút."
Mộc Trọng Hi: "Ta muốn ăn gà nướng."
Chu Hành Vân lễ phép nói: "Đồ ăn ít muối, cảm ơn."
Tống Hàn Thanh trợn mắt, tức giận muốn bật cười: "Ha!"
Đám người này tưởng mình là khách quý nhà họ Tống sao? Còn muốn gọi món bắt nhà hắn phục vụ?
Đuổi thì đuổi không được, mà đuổi được thì lòng bất an. Với cách hành xử đặc sắc, không lường trước của đám người Trường Minh Tông, Tống Hàn Thanh chỉ sợ nếu bọn họ lơ là mất cảnh giác, đám người này sẽ làm nhà hắn bay màu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cuối cùng, hắn giận dữ cắn răng cúi đầu nhún nhường thế lực tà ác, tìm người sắp xếp chỗ ở cho năm người Diệp Kiều.
"Đúng rồi." Sắp xếp chỗ ở xong, đột nhiên Tống Hàn Thanh nghĩ đến điều gì đó, vội gọi quản gia lại dặn dò: "Bọn họ đưa ra yêu cầu gì cũng mặc kệ, mỗi bữa chỉ cần cho bọn họ ăn màn thầu, dưa muối là được."
Hắn phải cho đám này ăn thanh đạm tu tâm bớt tạo nghiệp.
"..." Quản gia gật đầu đáp: "Vâng."
Manh mối trước mắt là một con quỷ đồng tên Tê. Với manh mối này, hắn có thể dễ dàng điều tra rõ ràng chuyện tà ám trong phủ đệ, sớm ngày bắt được kẻ đứng sau.
Không bao lâu, Diệp Kiều lại tìm Tống Hàn Thanh hỏi một phần danh sách thị vệ và tôi tớ của nhà họ Tống.
Tống Hàn Thanh cũng muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này. Dù cay Diệp Kiều không ít lần chơi xỏ hắn nhưng nói thật, hắn vẫn rất tin tưởng cách làm việc của Diệp Kiều. Thế nên khi nàng hỏi danh sách, hắn lập tức đưa cho nàng.
Sau đó, Diệp Kiều được voi đòi tiên, lại vòi thêm mấy bộ đồ thị vệ.
Lại thấy cảnh tượng quen thuộc, Tống Hàn Thanh giật giật khóe miệng: "Mi lại muốn bày trò gì nữa?"
"Giúp nhà mi bắt hung thủ đứng sau chuyện này." Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tống Hàn Thanh, Diệp Kiều quơ quơ ngọc giản: "Nếu mi không yên tâm có thể cầm ngọc giản để tiện bề liên lạc, nghe ngóng động tĩnh."
Mấy hôm nay, có rất nhiều tu sĩ đến nhà họ Tống dưới danh nghĩa là nhận ủy thác diệt trừ tà ma.
Nhiều người cùng xuất hiện thì dễ gây loạn mà có loạn thì lại dễ bề hành động.
"Mi là ai? Tới đây làm gì?" Đầu tiên, Diệp Kiều mặc thường phục, khi bị thị vệ dò hỏi, nàng bình tĩnh đáp: "Ta là tu sĩ nhận ủy thác của nhà họ Tống."
"Có thể hỏi huynh một vài vấn đề về ủy thác được không?" Nàng ngại ngùng nói nhỏ: "Không giấu gì huynh, ta sợ quỷ."
Thị vệ nhìn nàng vài giây, thở dài: "Được rồi, ta không rõ lắm chuyện ủy thác nhưng nghe nói, quỷ đồng kia thường bắt nữ tu sĩ. Tất cả các nữ tu sĩ bị bắt đều một đi không trở lại."
"Có cách nào xử lý được quỷ đồng này không?"
Thị vệ trầm ngâm một lát rồi nói: "Nghe nói, với loại quỷ đồng này, linh hỏa càng mạnh, chúng sẽ càng sợ hãi tránh xa."
Diệp Kiều lập tức hiểu ra tại sao người đầu tiên quỷ đồng bắt lại là mình. Trong nhóm người hôm đó chỉ có nàng là nữ, lại không có linh căn hỏa, các sư huynh của nàng, bốn người thì đến ba người là linh căn hỏa cực phẩm, người còn lại thì sắp đột phá Nguyên Anh. Nhóc quỷ đó không bắt nàng mới lạ!
Có điều, tuy nàng không có lửa nhưng KFC của nàng có!
Hỏi thăm xong, Diệp Kiều ung dung xoay người rời đi.
Tống Hàn Thanh cạn lời: "Bọn mi dở người à? Lên lớp không nghe trưởng lão giảng bài?"
Hắn cho rằng kiến thức cơ bản này Trường Minh Tông phải biết chứ?
Diệp Kiều: "Ngại quá, lên lớp toàn tình thương mến thương trao nhau tổn thương với Minh Huyền, sau đó dắt tay nhau đi quét rác."
Bài vở chỉ là gió thoảng mây bay, nước đổ lá khoai.
Diệp Kiều lại thay quần áo thị vệ, nghênh ngang đi lại chỗ vừa đứng. Không lâu sau, có một tốp tu sĩ đi đến. Bọn họ ai cũng bảo là đến nhà họ Tống làm ủy thác nhưng dáng vẻ và hành động lại rất đáng nghi.
Ủy thác treo cả năm trời không thấy ai tiếp nhận. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện một đống người đến làm ủy thác.
Diệp Kiều ngồi canh nửa canh giờ mới thấy các tu sĩ tu vi cao đi qua. Nàng kêu lên: "Ê ê ê, mấy người đang làm gì đó?"
Thấy nàng mặc quần áo thị vệ, bọn họ nghĩ nàng là thị vệ nhà họ Tống nên liếc nhau một cái. Sau đó một tu sĩ lại gần thân thiện bắt chuyện: "Bọn ta là tu sĩ bên ngoài."
Thị vệ nhà họ Tống đều xa cách, kiệm lời, tìm hồi lâu mới thấy một tên thị vệ thấp lùn chủ động chào hỏi, các tu sĩ lập tức thân thiện nói nhỏ với Diệp Kiều: "Bọn ta hỏi muốn hỏi đạo hữu một chuyện."
Diệp Kiều: "Hỏi đi."
Đối phương thấy nàng dễ tính, hai mắt sáng rực: "Đạo hữu có từng nghe về Diệp Kiều chưa?"
"..." Úi chà!
Diệp Kiều thoáng nhìn lại quần áo thị vệ trên người mình rồi bình tĩnh đáp: "Không có. Nàng ta nổi tiếng lắm sao?"
"Rất nổi tiếng. Gần đây giới tu chân bàn tán rất nhiều về nàng ta. Ba trận đại hội tông môn vừa rồi, một người tu vi Trúc Cơ như nàng ta lại xoay đám Kim Đan như xoay dế. Có thể nói nàng ta là thiên tài nổi bật nhất Trường Minh Tông lúc này. Đạo hữu không biết gì thật à?"
Nghe người ta chém gió về mình, Diệp Kiều mặt không đỏ, tim không đập đáp tiếp: "Chưa từng nghe nói."
Gã tu sĩ hơi thất vọng: "Được rồi, bọn ta ở viện bên này, nếu đạo hữu có tin tức gì liên quan đến Diệp Kiều, nhớ báo cho bọn ta biết nhé."
Diệp Kiều hơi mỉm cười: "Được, không thành vấn đề."
Nàng nhìn quân số kẻ địch, thầm tặc lưỡi một tiếng. Những tu sĩ này đang nhắm đến nàng. Hay chính xác hơn là, nhắm đến số linh thành đang được treo thưởng khi bắt được nàng. Và hiển nhiên, số tiền đó chắc chắn không thấp, thế nên các tu sĩ mới kéo nhau truy tìm nàng. Kẻ đầu têu vụ treo thưởng này đúng là chịu chi!
Nhìn thấy Diệp Kiều thay đổi vai diễn linh hoạt, lành nghề, Tống Hàn Thanh chết lặng.
Gặp thị vệ thì bảo mình là tu sĩ, gặp tu sĩ thì bảo mình là thị vệ, miệng Diệp Kiều có lời nào là thật không vậy?
...
Quay lại phòng nghỉ, các sư huynh đang thi nhau nằm lười. Thấy Diệp Kiều đã trở lại, bọn họ miễn cưỡng lên dây cót tinh thần.
Minh Huyền ngồi dậy, trịnh trọng phát biểu ý kiến: "Đối với nhà họ Tống, huynh tổng kết được hai điểm. Một, tại sao không cho chúng ta ăn thịt? Hai, chắc chắn là tên Tống Hàn Thanh đê tiện cố ý khắt khe chuyện ăn uống chúng ta!"
Tiết Dư: "Thật quá đáng! Sao có thể đối đãi với chúng ta như thế!"
"Đúng!" Mộc Trọng Hi lại nổi máu chó hùa: "Chúng ta là đệ tử chân truyền mà!"
Đám người ai nấy đều diễn sâu vai nạn nhân bị hại.
Diệp Kiều ngồi xuống, nói chuyện chính: "Muội vừa ra ngoài tìm hiểu tình hình. Tên quỷ tu có thể thành công bắt nhiều tu sĩ như vậy đều dựa vào quỷ đồng mà ả nuôi dưỡng."
Một quỷ đồng có lĩnh vực trong tay, âm thần giết người chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Thông thường, ít ai có lĩnh vực, đây là cơ duyên chỉ có thể ngộ không thể cầu. Điều kiện đầu tiên để có lĩnh vực là tu sĩ phải có tu vi từ Nguyên Anh trở lên, sau đó là xem duyên số có thể tự ngộ ra lĩnh vực của mình hay không. Nói chung là, tùy vào thiên phú của mỗi người. Thế nên, quỷ đồng kia cũng được xem là bảo vật hỗ trợ.
"Nếu đứa trẻ đó không chết yểu, tương lai cũng là một thiên tài kiệt xuất." Minh Huyền tiếc nuối.
Diệp Kiều: "Các đồng râm, hỏi xíu, có ai lên lớp nghe giảng đàng hoàng không? Có biết quỷ đồng và quỷ tu thường có quan hệ gì với nhau không?"
Tiết Dư trầm mặt vài giây, sau đó trả lời: "Là quan hệ kiềm chế và bị kiềm chế, ai mạnh sẽ chiếm thế chủ động. Nói cách khác, giữa hai người này, quỷ đồng mới là chủ nhân."
Diệp Kiều nghe xong, bất giác sờ cánh tay nổi đầy da gà.
"Hỏi thêm một câu nha..." Diệp Kiều ngập ngừng: "Nếu như muội lỡ đắc tội nhóc quỷ đó thì sao?"
Minh Huyền ngớ người: "Muội đã làm gì?"
Nói thật thì hắn cũng thắc mắc, Diệp Kiều làm cách nào thoát khỏi lĩnh vực?
Suy nghĩ lạc quan thì quỷ đồng chỉ bắt đại một người vào lĩnh vực, chỉ số thông minh chỉ bằng năm, sáu tuổi, chắc là... sẽ không thù dai, nhớ lâu đâu nhỉ?
Diệp Kiều nhìn khuôn mặt hoang mang của các sư huynh, trầm mặt một lát sau đó mới kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong lĩnh vực.
"Muội chém nhóc quỷ kia hai kiếm, sau đó nó đuổi theo muội, đòi ăn thịt muội."
Nói đến đây, nàng nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Sau đó muội lừa nhóc đó, bảo muốn chơi một trò chơi tên là trốn tìm với nhóc. Rồi nhân lúc nhóc nhắm mắt, muội chém lĩnh vực trước mặt nhóc đó và chạy."
Bốn sư huynh sau khi nghe xong: "..."
Minh Huyền: "Yên tâm, đợi khi nào huynh có tiền, huynh sẽ mua cho muội phần mộ tốt nhất!"