Tuyết Mị Nương

Chương 16: Có phải Tuyết Mị Nương của tôi đặc biệt ngọt không?


Học sinh lớp 12 đã quen với việc giải đề vô tận, hết kỳ thi này đến kỳ thi khác.

Việc chấn chỉnh nề nếp lớp học vào cuối học kỳ trước của lớp 7 không phải không có hiệu quả, ít nhất trong lần thi thử này, lớp học rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của giấy bút.

Lý Minh Lan gặp phải câu khó, cô quay đầu nhìn thấy một bóng cây dưới cửa kính, thân cây cao to đỡ nha bào màu xanh hồng, một vòng ánh sáng như một chiếc đĩa bạc lơ lửng cạnh thân cây.

Vô cùng dễ chịu.

Cấp bách là người đang làm bài thi trong lớp.

Cuối cùng cũng thi xong môn cuối cùng.

“Giải phóng rồi.” Lý Minh Lan một tay che sau gáy, ngẩng đầu lên: “Thi được không?” Cô không nói tên mà hỏi mấy người xung quanh.

Chu Phác Ngọc thở dài: "Khó quá."

Phùng Thiên Lãng lắc đầu liên tục: “Nếu lần này là thi đại học thì tôi chắc chắn hết hi vọng.”

Lý Minh Lan dời ánh mắt sang Mạnh Trạch.

Đã lâu lắm rồi cậu không nói gì.

Cô nhìn chăm chú.

Mạnh Trạch đành phải nói một câu: "Cũng tạm."

“Đảm bảo tất cả mọi người đều thi đậu.” Lý Minh Lan rải bùa thi đậu từng môn lên bàn phía sau.

Phùng Thiên Lãng cầm một lá bùa lên, chắp hai tay lại: “Phật Tổ phù hộ.”

Mạnh Trạch nhìn từng lá bùa ma quái rơi xuống.

Ngoài cậu ra, không có ai là người bình thường.



Thời gian giải phóng ngắn ngủi giống như bình minh trước cơn bão.

Sau vài ngày trời quang đãng, thời tiết lại trở nên u ám, ngày nào cũng mưa lất phất.

Không khí lớp 7 từ hàng đầu xuống hàng sau, từ sẵn sàng nghênh chiến đến mặc cho số phận, giống như một đường gấp khúc đột ngột dựng đứng.

Ba ngày sau, giáo viên đã chấm thi xong.

Vì Lý Minh Lan thân thiết với các cán sự bộ môn nên khi cán sự bộ môn phát đến bài thi của cô đều bày tỏ cảm xúc, đặc biệt là lớp phó kiêm cán sự môn toán, vẻ mặt đầy thông cảm.

Mạnh Trạch không biết rốt cuộc Lý Minh Lan thi toán được bao nhiêu điểm, khi bài thi được phát đến bàn cô, cậu đã đứng dậy.

Nhưng cô lại mở lòng bàn tay che cột điểm số: “Toán học, thật khiến người ta tuyệt vọng.”

Mạnh Trạch nhìn thấy vô số dấu X màu đỏ, nhiều đếm không xuể.

Lớp phó đem bài thi toán cuối cùng phát cho Phùng Thiên Lãng rồi giải thích: "Mạnh Trạch, bài thi của cậu vẫn còn ở chỗ thầy Quách."

Mạnh Trạch gật đầu.

Lý Minh Lan rất tò mò: “Không phải cậu lại nộp giấy trắng nữa chứ?”

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn."

"Không lẽ điểm của cậu còn thấp hơn tôi?"

Mạnh Trạch nhìn bài thi của cô: “Cũng có thể.”

Cô phồng mang trợn má, vỗ hai cái: “Tôi cố tình mặc nguyên cây đỏ để đi thi, không ngờ lại không gặp may mắn. Bùa thi đậu đều là dối trá.”

Mạnh Trạch: “…” Giờ cô mới biết sao?

Điều buồn cười là bản thân cậu cũng có sự mê tín không thiết thực đối với lá bùa ma quỷ đó.



Lớp học không tránh khỏi một trận huyên náo.

Mấy người vây quanh chỗ ngồi của Trịnh Khắc Siêu, trong đó Điền Tân là người lớn tiếng nhất: "Trịnh Khắc Siêu, cậu giỏi thật đấy."

Trịnh Khắc Siêu không giấu được nụ cười trên môi, khóe mắt liếc nhìn phía sau.

Trên mặt Lý Minh Lan và Mạnh Trạch đều không có vẻ vui mừng, tất nhiên rồi, thành tích của Lý Minh Lan trước giờ luôn ở mức thấp nhất.

Trịnh Khắc Siêu ra khỏi lớp học bằng cửa trước, dừng lại một lúc rồi lại đi vào bằng cửa sau.

Lý Minh Lan dường như không nhìn thấy cậu ta, ngoái đầu nhìn Mạnh Trạch.

“Lý Minh Lan.” Trịnh Khắc Siêu tươi cười hớn hở, “Lần này cậu thi thế nào? Có tiến bộ nhiều không?”

“Không biết.” Cô trả lời lấy lệ.

Trịnh Khắc Siêu âm thầm hừ lạnh mấy tiếng, nhìn Mạnh Trạch.

Mạnh Trạch và Trịnh Khắc Siêu chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng Mạnh Trạch cảm nhận được thái độ thù địch của cậu ta.

Trịnh Khắc Siêu đứng đó suốt một phút, Lý Minh Lan không hỏi cậu ta kết quả thi lần này, nếu cậu ta tự nói ra thì mục đích khoe khoang sẽ quá rõ ràng.

Bỏ đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết cậu ta đã khác trước rồi.

Về phần Mạnh Trạch, Trịnh Khắc Siêu bị "giấy trắng" khắc sâu vào ấn tượng một cách cứng nhắc nên tận đáy lòng cậu ta khinh thường Mạnh Trạch.

Tiết học đầu tiên sau khi phát bài thi là tiết Toán.

Trịnh Khắc Siêu đã có những tiến bộ vượt bậc, được biểu dương là điều hợp lý.

Thầy Quách cười, khóe mắt có vài nếp nhăn: “Còn hơn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, việc học là một quá trình dần dần, chỉ cần các em không dễ dàng bỏ cuộc, nhất định các em sẽ có thể phát huy tiềm năng lớn nhất của mình trong kỳ thi đại học, ví dụ như trong lần thi thử này, em Trịnh Khắc Siêu đã phát huy rất xuất sắc."

Trước đây, thành tích của Trịnh Khắc Siêu chỉ nằm giữa bảng xếp hạng nhưng lần này kết quả của cậu ta giống như “bay thẳng lên trời”.

Bởi vì đang ở trong lớp nên Trịnh Khắc Siêu không thể kịp thời quay đầu quan sát Lý Minh Lan, nhưng cậu ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngạc nhiên của cô, cậu ta cảm thấy mình đã thắng lại được một ván.

Trên bàn của thầy Quách còn có một bài thi Toán.

Lần trước, thầy chỉ đích danh phê bình Mạnh Trạch ở trên lớp, thưởng phạt rõ ràng, hôm nay thầy Quách cảm thấy mình nhất định phải biểu dương cậu thật nhiều.

“Ngoài ra, bạn Mạnh Trạch của lớp mình…” Thầy Quách vô tình hít phải bụi phấn bay trên bục giảng, ho hai tiếng.

Lúc này, Trịnh Khắc Siêu đã cau mày.

Thầy Quách lại nói: "Bạn Mạnh Trạch của lớp mình có các bước giải đề rõ ràng mạch lạc, bạn ấy có điểm cao nhất lớp."

Cả lớp xôn xao.

"Hy vọng các em sẽ noi gương hai bạn này, trong giai đoạn nước rút cuối cùng, củng cố niềm tin, không lười biếng, không bỏ cuộc." Thầy Quách thu lại nụ cười, "Tiếp theo, thầy sẽ phân tích cho các em những điểm khó của kỳ thi lần này chủ yếu nằm ở đâu.”

Lý Minh Lan sửng sốt.

Nếu Mạnh Trạch điểm cao nhất lớp thì người chép bài tập vào giờ đọc buổi sáng là ai? Người nộp giấy trắng trong bài kiểm tra trên lớp lại là ai?

Lúc này đầu óc Lý Minh Lan xoay chuyển rất nhanh, cô lập tức hiểu ra.

Cô quay đầu lại mặc dù đang trong giờ học.

Thứ mà Mạnh Trạch thường xuyên nhìn thấy nhất chính là đôi mắt biết cười của Lý Minh Lan, ngay cả khi phớt lờ cậu, mắt cô vẫn luôn cong lên.

Đây là lần đầu tiên cô oán trách như vậy, khẩu hình miệng của cô nói ra ba chữ: “Đồ dối trá.” Mắt cô sáng rực như bị lửa thiêu đốt.

“Lý Minh Lan.” Thầy Quách thấy cô hồi lâu không quay đầu lại, không khỏi gọi tên.

Lý Minh Lan quay đầu lại, bím tóc dài như một cọng roi quất mạnh vào bài thi toán Mạnh Trạch đặt ở góc sách.

Mạnh Trạch để bài thi lại chỗ cũ.

Có lẽ là vì cậu và Lý Minh Lan mấy ngày nay đều bị nhốt ở góc nhỏ này, hai người bước vào giai đoạn hòa bình nên cậu dự đoán được khi công bố kết quả Lý Minh Lan sẽ như thế nào.

Suy đoán của cậu không hoàn toàn đúng.

Cô nhanh chóng thu lại nụ cười.

Vừa hết tiết, người quay đầu lại không phải Lý Minh Lan mà là Chu Phác Ngọc.

Chu Phác Ngọc nhìn Mạnh Trạch từ trên xuống dưới.

Phùng Thiên Lãng cũng quay đầu lại, sau khi thầy Quách tuyên bố Mạnh Trạch thi toán đạt điểm cao nhất lớp, cậu ta nhìn Mạnh Trạch như nhìn thấy ma.

Lý Minh Lan nằm dài trên bàn.

Đúng lúc Mạnh Trạch đứng dậy.

Cô nghiêng đầu, nhìn lên trên.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô lập tức quay đi.

Mạnh Trạch đi ra ngoài, mối quan hệ giữa cậu và Lý Minh Lan hòa bình rất ngắn ngủi, tồi tệ thì tồi tệ vậy.

Chu Phác Ngọc và Phùng Thiên Lãng nhìn thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau.

Chu Phác Ngọc: “Cậu ta lợi hại như vậy, sao lại đi sao chép bài tập?”

“Đấy gọi là giấu nghề.” Phùng Thiên Lãng nghiêm túc nói: “Hòa thượng quét rác trong phim võ hiệp đều là người mạnh nhất.”

Lớp 7 như bị bùng nổ.

Chỉ có Lý Minh Lan là đặc biệt yên tĩnh, dáng vẻ lười biếng.

*

Gần đây đang là mùa mưa, dù mặt trời có ló dạng thì cũng lặn rất nhanh.

Đến chiều, sắc trờ tối mịt, mây đen ùn ùn kéo đến, khiến bầu trời trông như đã vào đêm.

“Trời sắp mưa lớn rồi.” Phùng Thiên Lãng hét lớn.

Lý Minh Lan nhìn thấy lá cây đong đưa, vội đóng cửa sổ lại: “Hay là hôm nay mình cũng ở lại tự học buổi tối nhỉ?” Tiện thể trốn anh trai luôn.

Nếu cô muốn ở lại thì Mạnh Trạch muốn về, dù trời sắp mưa to.

Đèn trong lớp học là đèn sợi đốt, cậu bước ra ngoài giống như bước vào bóng tối.

Cậu vội lên một chiếc taxi trước khi trời đổ mưa lớn, xe vừa nổ máy thì trời bắt đầu mưa như trút nước.

Mưa dữ dội, đập mạnh vào nóc xe, khắp nơi đều là một mảng trắng xóa.

Xe chạy thẳng xuống dưới lầu, Mạnh Trạch đi vài bước là vào trong đại sảnh.

Gương trong thang máy phản chiếu mái tóc nửa ướt nửa khô của cậu, cậu thả một bên dây cặp, nghĩ đến việc về tới nhà liền thấy thoải mái.

Tuy nhiên, vừa mở cửa ra, cậu nhìn thấy một đôi giày thể thao được xếp ngay ngắn cùng với đôi giày cao gót màu đỏ.

“Mạnh Trạch.” Bà Mạnh vội vàng đi ra.

Thì ra mẹ cậu đã về từ sớm.

"Con tan học rồi à, bên ngoài mưa to quá, có bị ướt không?" Bà Mạnh vừa nói vừa đưa cho cậu một chiếc khăn mặt màu trắng.

Mạnh Trạch nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

Không quen, chưa gặp bao giờ.

“Không có, con bắt taxi về.” Giọng của Mạnh Trạch cũng gọi là tự nhiên.

Người không tự nhiên ngược lại chính là mẹ cậu, bà có chút dông dài: “Đây là chú Hoàng, đồng nghiệp công ty mẹ, mẹ để quên giấy tờ của công ty ở chỗ chú ấy, chú ấy đặc biệt mang đến đây. Ai ngờ trời lại mưa to nên mẹ mới mời chú ấy lên nhà ngồi. Ây da, không biết khi nào mưa mới tạnh."

Người đang chột dạ thường nói khá nhanh, nói thừa cũng nhiều hơn, Mạnh Trạch giấu mặt dưới chiếc khăn, khẽ nhếch khóe môi.

Người đàn ông họ Hoàng đứng dậy: “Đây là Mạnh Trạch à, cao thật đấy, mẹ cháu có nhắc đến cháu với đồng nghiệp ở công ty, rằng môn nào cháu cũng đứng nhất lớp. Trước đây chú nghĩ cô ấy như bà Vương bán dưa, tự bán tự khen, không ngờ hôm nay gặp cháu, khí chất khác hẳn những học sinh bình thường." Người đàn ông họ Hoàng cũng nói một đống những lời thừa thãi..

Mạnh Trạch lấy khăn mặt xuống, không hề nhúc nhích.

"Mẹ vừa gọi cho bố con nhưng không có ai nghe máy, không biết tối nay ông ấy có về ăn cơm không." Bà Mạnh mở cửa tủ lạnh nhìn từ trên xuống dưới vài giây, "Lão Hoàng, hay là anh ở lại đây ăn tối đi, tôi đặt vài món bảo nhà hàng mang đến.”

Người đàn ông họ Hoàng: “Vậy thì phiền quá, trời sẽ không mưa lâu đâu, một lát mưa tạnh tôi về liền.”

Sấm chớp đùng đùng, ánh sáng chiếu lên mặt họ Hoàng biến thành một vùng trắng bạc, đồng thời, mái tóc búi của bà Mạnh cũng phát sáng.

Sấm chớp liên hồi, đánh ầm ầm vào cuộc thảo luận về bữa tối của đôi nam nữ này.

Mạnh Trạch vứt khăn xuống sàn và bước ra ngoài.

Bà Mạnh gọi: "Mạnh Trạch, con đi đâu thế? Ngoài trời đang mưa to gió lớn mà."

Mạnh Trạch bình tĩnh: “Con để quên đồ ở trường.”

Bà Mạnh lo lắng: “Con mang theo ô nhé.”

Bà chưa kịp đưa ô thì Mạnh Trạch đã đóng cửa lại.

Ngoài trời mưa gió, át cả tiếng đóng sầm cửa của cậu.

Cậu thấy hành động của mình thật buồn cười, rõ ràng mẹ cậu mới là người giấu đầu lòi đuôi, nhưng cậu vẫn muốn giấu cho bà.

Tất cả là để duy trì sự yên ổn của gia đình trước kỳ thi đại học.

“Mạnh Trạch, mẹ biết việc học rất quan trọng, nhưng cũng không thể để bị ướt như chuột lột vậy.” Bà Mạnh mở cửa, treo chiếc ô cán dài lên cổ tay Mạnh Trạch, “Hay là đợi lát nữa hãy đi.”

Mạnh Trạch giữ chặt cán ô: “Con bắt taxi.”

Cậu lại bước vào thang máy, lại nhìn thấy mình trong gương, tóc đã khô hơn lúc lên nhà, nhưng bây giờ mới gọi là nhếch nhác.

Cậu xuống dưới lầu bật ô lên, có mấy giọt nước bắn lên mặt.

Vị của mưa rất cay.

Cậu băng qua đường, đến quán cà phê đối diện, như thường lệ, gọi một ly cà phê, ngồi trước tấm kính mờ ảo.

Cậu thu lại định kiến lúc nãy.

Vị của nước mưa không phải cay, mà là đắng.

Cậu tưởng là do lần trước nhân viên pha chế cho ít kem nên vị mới đắng, cậu đâu biết rằng cà phê ở quán này vừa đắng vừa chát.

Ở nhà còn có một "chú Hoàng", Mạnh Trạch không muốn về nhà nên quay trở lại trường vào lúc chạng vạng nhưng tối như đêm.

Taxi dừng trước cổng trường, trời mưa to, đường tối đen, ánh đèn trong căng tin giống như ngọn hải đăng.

Lý Minh Lan nói rằng Tuyết Mị Nương được mua ở trường.

Mạnh Trạch đi tới khu đồ ngọt ở lầu một căng tin nhưng không thấy.

Bác gái bán đồ ngọt thò đầu sang: “Hả?”

Mạnh Trạch chậm rãi lặp lại: "Tuyết Mị Nương."

Bác gái lắc đầu: “Chưa nghe bao giờ, bác làm ở căng tin nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe nói ở đây có cái này.”

Vậy... Lý Minh Lan mua ở đâu?

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang