Tuyết Mị Nương

Chương 4: Là tiếng chuông gió vang lên chứ không phải lời nói của Lý Minh Lan


Năm phút trước.

Lý Minh Lan uể oải ngã người ra sô pha, đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên bàn phím điện thoại.

Cô ngồi giữa một nam một nữ, hai người nói chuyện thông qua cô.

Hết tai trái rồi đến tai phải của Lý Minh Lan vang lên tiếng "ù ù ù" không ngừng nghỉ.

Đây là tiệc sinh nhật của một bạn cùng lớp nhưng nhân vật chính mãi vẫn chưa đến.

Một nam sinh cầm lon bia đi đến cạnh sô pha: “Lý Minh Lan.”

Cô duỗi người: "A, Trịnh Khắc Siêu."

Trịnh Khắc Siêu ngẩng đầu về phía cửa: "Ra ngoài nói, ở đây ồn quá."

Cô nhét điện thoại vào túi sau quần jean.

Những người có mặt đều là bạn lớp 10, chỉ có Trịnh Khắc Siêu là học cùng lớp với Lý Minh Lan từ năm lớp 10 đến lớp 12, có thể gọi là bạn học cũ.

Xuyên qua hành lang dài, hai người đi đến tận đầu bên kia.

Cửa sổ lớn mở một nửa, một luồng gió lạnh kèm mưa bụi ùa vào.

Lý Minh Lan bị gió thổi đặc biệt sảng khoái.

Nhưng Trịnh Khắc Siêu thì không, cậu ta ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, càng cầm lon bia chặt hơn, khiến nó bị móp méo biến dạng.

Lý Minh Lan chắp tay dựa vào cửa: “Gì thế? Ở đây lạnh quá.”

Trịnh Khắc Siêu lại nhấp một ngụm bia: “Lý Minh Lan, lễ tình nhân đến rồi, cậu có kế hoạch gì chưa?”

“Lễ tình nhân à.” Lý Minh Lan nói với giọng điệu vui tươi, “Người theo đuổi tôi xếp hàng từ cổng đông đến cổng tây của trường, tôi dứt khoát đón lễ một mình, coi trọng chúng sinh bình đẳng.”

"Lý Minh Lan, cậu biết tôi có ý gì mà." Mặt Trịnh Khắc Siêu đỏ bừng, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm mượn rượu tỏ tình nhưng lại nhận được câu trả lời như một trò đùa.

Lý Minh Lan đút hai tay vào túi áo khoác: “Tôi thích con trai có chỉ số IQ cao, tốt nhất…”

Mưa đột nhiên nặng hạt hơn, tạt mạnh vào kính cửa sổ.

Tiếng cười của cô bị tiếng mưa dội đi: “Là một thiên tài.”



Bà Mạnh thấy Mạnh Trạch dựa vào cửa không nhúc nhích, liền hỏi: "Mạnh Trạch, con sao vậy?"

Mạnh Trạch đóng cửa lại, không nghe thấy cuộc đối thoại ở bên ngoài, chỉ còn lại tiếng mưa tầm tã, cậu quay về chỗ ngồi: “Mưa lớn hơn rồi.”

Bà Mạnh đang định hỏi con trai: Không phải con muốn đi vệ sinh sao?

Điện thoại của ông Mạnh đổ chuông, ông lập tức đứng dậy: "Chắc là họ đến rồi."

Câu hỏi của bà Mạnh bị bỏ ngõ.

Gia đình ba người của người bạn đến phòng bao đúng lúc trời đang mưa như trút.

Mạnh Trạch nhìn bố mở cửa.

Chiếc áo khoác màu đỏ ấy đã biến mất, Lý Minh Lan đã nói gì sau đó không còn quan trọng nữa.

Ông Mạnh đón bạn vào: "Ây da, thật sự không biết hôm nay trời lại mưa to như vậy."

Người bạn bị mắc mưa nhưng vẫn mỉm cười vỗ vai ông Mạnh: “Có gió có mưa, đây là điềm lành.”

Ông Mạnh dẫn bạn vào chỗ ngồi: “Con của anh chị lớn nhanh thật đấy.”

Vợ chồng người bạn và vợ chồng họ Mạnh trạc tuổi nhau, nhưng vì kết hôn muộn nên con của họ kém Mạnh Trạch vài tuổi.

Người bạn so chiều cao với Mạnh Trạch, cười lớn: "Con nhà anh chị cũng cao từng này rồi đấy thôi, lần cuối cùng gặp cháu nó còn đang học cấp hai, đồ ăn của bọn trẻ bây giờ tốt hơn thời của chúng ta.” Người bạn nói xong rồi tự ngồi xuống.

Chỗ ngồi của vợ bạn sát cửa sổ, bà quay đầu nhìn thấy lỗ thông hơi phía trên cửa sổ bèn nói với chồng: “Nào, chúng ta đổi chỗ cho nhau đi.”

Người bạn đang ngồi cạnh ông Mạnh, nghe vợ nói muốn đổi chỗ liền nhanh miệng: “Bà nhiều chuyện quá.”

Vợ bạn: “Tôi sợ lạnh.”

Ông Mạnh liền nói: "Nào, đổi chỗ với tôi đi. Chỗ của tôi ấm lắm, để tôi ngồi chỗ nghênh đón điềm lành."

Vợ bạn chọt chọt vai chồng: “Ông nhìn đi, lão Mạnh mới gọi là chu đáo.”

Bạn: “Mau ngồi xuống đi.”

Vợ bạn ngồi cạnh bà Mạnh, xấu hổ nói: "Khiến chị chê cười rồi, tôi và ông ấy ngày nào cũng cãi nhau.”

Bà Mạnh khẽ mỉm cười: “Vợ chồng mà, cãi nhau là chuyện bình thường.”

Vợ bạn: “Từ lâu tôi đã nghe ông nhà tôi nói chị và lão Mạnh là một đôi vợ chồng kiểu mẫu.”

“Đâu có, cũng có lúc cãi nhau.” Bà Mạnh gọi, “Mạnh Trạch.”

Mạnh Trạch để điện thoại xuống, đứng dậy rót trà cho mấy người.

Bạn: “Cháu nó đã học năm cuối cấp rồi, sao lại cho nó chuyển trường vậy?”

Bà Mạnh nhìn ông Mạnh.

Ông Mạnh giải thích: “Chúng tôi đều đã chuyển đến đây, để nó ở đó một mình, chúng tôi không yên tâm. Đây là nửa năm quan trọng nhất.”

Mạnh Trạch tình cờ đứng cạnh mẹ, rót trà cho vợ của người bạn, cậu phát hiện vẻ mặt của mẹ lúc này đầy ẩn ý.

Khóe miệng bà Mạnh hơi xệ xuống, rồi lại nhanh chóng cong lên, phụ họa theo: "Đúng thế."

Người bạn hỏi: “Bây giờ cháu nó chuyển đến trường nào rồi?”

Ông Mạnh: "Trường cấp ba Nham Nguy."

Người bạn: "Ồ, được đấy."

Bà Mạnh từ tốn: “Trường cũ của Mạnh Trạch có lớp chuyên, hàng tháng đều phải thi, nếu ai xếp hạng ngoài top 50 sẽ bị loại, sau khi phân vào lớp thường sẽ thi lại, thứ hạng quay về top 50 mới đủ điều kiện vào lại lớp chuyên. Tuy Mạnh Trạch nằm trong top đầu nhưng với tư cách là phụ huynh, chúng tôi thường xuyên nơm nớp lo sợ con mình sẽ phải chịu quá nhiều áp lực. Bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học, trường cấp ba Nham Nguy không có lớp chuyên và lớp thường, vừa khéo để cho thằng bé thư giãn thần kinh.”

Ông Mạnh hỏi: "Con anh thì sao?"

“Mới học lớp 8.” Người bạn nói với con trai, “Chào anh Mạnh Trạch đi con.”

Con trai của người bạn gọi to: “Anh Mạnh Trạch.”

Mạnh Trạch lạnh lùng "ừ" một tiếng.

Người bạn lại nói: "Con phải học theo anh Mạnh Trạch, anh Mạnh Trạch là một thiên tài đấy."

Đột nhiên, dây thần kinh thính giác của Mạnh Trạch lại nhảy lên.

Hai chữ “thiên tài” va chạm với chữ “thiên tài” Lý Minh Lan nói lúc nãy, tựa hồ như vang lên bên tai cậu.

Mạnh Trạch quay đầu, thì ra là một chiếc chuông gió bằng thủy tinh treo trên ban công đối diện nhà hàng.

Mưa gió làm nó lắc lư phát ra tiếng leng keng.

Là tiếng chuông gió vang lên chứ không phải lời nói của Lý Minh Lan.



Lý Minh Lan và Trịnh Khắc Siêu quay trở lại phòng bao.

Điền Tân rất thân với Trịnh Khắc Siêu nên đương nhiên biết mục đích bạn mình đến đây hôm nay, cậu ta nở nụ cười mờ ám.

Trịnh Khắc Siêu trừng mắt nhìn qua.

Điền Tân sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu ra – Vẻ mặt Trịnh Khắc Siêu khó coi như vậy, chắc là... chuyện không thành rồi.

Điền Tân khoác vai Trịnh Khắc Siêu: "Nào nào nào, công chúa hôm nay của chúng ta đến rồi, chúc mừng cậu ấy đi nào."

Người đón sinh nhật là một bạn nữ lớp 6. Ở đây không có máy sưởi, cô ấy mặc váy công chúa trắng tinh và một chiếc áo khoác dài màu trắng, đứng trước một chiếc bánh ngọt ba tầng màu trắng, trông thật giống một nàng công chúa.

Trịnh Khắc Siêu nặn ra một nụ cười: "Tiền Phi, chúc mừng sinh nhật."

Tiền Phi nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ."

Trịnh Khắc Siêu thở ra: "Có phải được ăn rồi không?"

Tiền Phi: "Chờ một chút, còn một người nữa chưa đến."

Trịnh Khắc Siêu: "Ai vậy?"

Tiền Phi: “Tôn Cảnh.”

Nghe thấy cái tên này, sắc mặt mọi người đều thay đổi một cách tinh tế.

Tôn Cảnh không phải là bạn cùng lớp 10 của họ, mà thật ra khi những người này học lớp 10 thì Tôn Cảnh đã lên 12 rồi.

Bây giờ, họ đã lên 12 nhưng Tôn Cảnh vẫn đang học lớp 12 và trở thành bạn cùng lớp của Tiền Phi.

Lớp 7 nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng xét về chất lượng thì kém xa lớp 6.

Một Tôn Cảnh của lớp 6 đủ để tiêu diệt tất cả đám lâu la của lớp 7.

Khoảng mười phút sau Tôn Cảnh mới đến, vì đi giữa trời mưa nên đến nơi thì đầu tóc ướt đẫm, tay áo ướt sũng, ống quần càng không cần phải nói, nước chảy tong tỏng.

Sự xuất hiện của Tôn Cảnh khiến cho cả phòng im lặng trong giây lát.

"Chúc mừng sinh nhật." Tôn Cảnh nói với Tiền Phi.

Tiền Phi cười tươi: "Được rồi, đông đủ cả rồi, mọi người ngồi xuống ăn đi."

Có hai người có giao hảo với Tôn Cảnh, cung kính nói: “Anh Tôn.”

Một người kéo ghế cho Tôn Cảnh: “Anh Tôn, trước đó không nghe nói anh sẽ đến.”

“Mới quyết định thôi.” Tôn Cảnh sờ túi quần lấy ra một hộp thuốc lá bị dính nước mưa.

Một nam sinh khác đưa điếu thuốc: “Anh Tôn, hút của em đi.”

Tôn Cảnh lại lấy ra một chiếc bật lửa kim loại châm thuốc, nhìn sang bàn bên kia, ánh mắt chạm vào bóng lưng của Lý Minh Lan.

Bữa tiệc ngoài ăn uống thì chỉ có vui chơi.

Ăn xong, Điền Tân buông đũa xuống: “Chúng ta chơi trò Đại mạo hiểm nói thật đi.”

Bữa ăn hôm nay đối với Trịnh Khắc Siêu rất nhàm chán, chơi gì cũng không có hứng thú: “Chơi rất nhiều lần rồi, trò này không có gì mới cả.”

Điền Tân: "Vậy thêm một viên xúc xắc nữa? Miệng chai rượu quay đến ai thì người đó phải tung xúc xắc, số lẻ thì nói thật, số chẵn thì đại mạo hiểm."

Đây chính là cản trở sự lựa chọn cá nhân, Yes Or No, tất cả đều phụ thuộc vào may mắn.

Trịnh Khắc Siêu: "Vậy thì còn được."

Điền Tân gọi tên từng người một, các học sinh đều đồng ý.

Vòng thứ năm, đến lượt Trịnh Khắc Siêu, cậu ta chọn nói thật và trả lời một chủ đề riêng tư một cách rất thản nhiên.

Vòng thứ sáu, Trịnh Khắc Siêu quay chai rượu, cậu ta dùng hai ngón tay giữ miệng chai, chỉ vào Lý Minh Lan với ánh mắt sâu thẳm.

Chai rượu trơn nhẵn, một vòng, hai vòng, ba vòng, xoay đến sáu vòng mới dừng lại, miệng chai hướng về Lý Minh Lan.

Điền Tân: “Nào nào nào, Lý Minh Lan, tung xúc xắc đi.”

Lý Minh Lan cầm lấy tung lên, kết quả là "sáu".

Điền Tân: "Ồ, đại mạo hiểm rồi.”

Nếu Trịnh Khắc Siêu ra câu hỏi quá khó thì mọi người sẽ cho là cố ý, thế nên cậu ta nhường quyền cho Điền Tân.

Điền Tân và Trịnh Khắc Siêu về cơ bản là cùng phe, cậu ta nói: "Mời bạn Lý Minh Lan tỏ tình với người lớn tuổi nhất trong phòng."

Người lớn tuổi nhất trong phòng tất nhiên là Tôn Cảnh - người học lại hai năm.

Trịnh Khắc Siêu cũng nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: “Nếu không tỏ tình thì bị phạt rượu, làm theo luật chơi.”

Tôn Cảnh chẳng ăn gì mấy, hút hai điếu thuốc, lúc này miệng đang ngậm điếu thứ ba, trước mắt anh ta lượn lờ khói thuốc.

Một người thì thầm: “Anh Tôn, những người ở bàn đó xem anh là tiền đặt cược đấy.”

“Ồ?” Tôn Cảnh nhìn sang.

Lý Minh Lan cũng quay đầu lại, cong khóe môi.

Trịnh Khắc Siêu nhìn cảnh này, khẽ gõ ngón tay lên đùi mình dưới gầm bàn.

Mọi người đều biết Tôn Cảnh học lại hai năm cũng không thi đỗ đại học, đây là “học tra” danh xứng với thực.

Nếu Lý Minh Lan thật sự thích thiên tài thì sẽ không bao giờ chọn Tôn Cảnh.

Lý Minh Lan không suy nghĩ quá lâu, nhún vai: “Tôi bỏ cuộc.”

Điền Tân vui vẻ cầm một chai bia lên: “Nào nào nào, Lý Minh Lan, tôi biết cậu đã đủ mười tám tuổi rồi nên phải phạt rượu. Vốn dĩ là phạt năm ly, nhưng vì cậu là con gái nên giảm hai ly, nể mặt cậu lắm rồi đấy." Điền Tân đặt ba ly rượu đầy trước mặt Lý Minh Lan.

Hầu như tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm Lý Minh Lan.

Cùng một bữa tiệc, nhưng không phải ai cũng đứng trên một chiến tuyến, một số ít người thì ôm thái độ xem kịch hay.

Tôn Cảnh liên tục đóng mở nắp bật lửa.

Tiếng kim loại vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôn Cảnh gõ bàn: “Chuyện uống rượu vậy mà lại không tính phần tôi?”

Không ai lên tiếng.

Tôn Cảnh cầm bật lửa lên, đi tới vài bước, dùng bật lửa chạm vào chai thủy tinh đựng một cốc bia rồi cúi xuống đến gần bên tai Lý Minh Lan: “Tôi uống hết ba ly thay em, em nợ tôi một ân tình, vụ giao dịch này có lợi chứ?”

“Tôi không làm mấy chuyện phóng hỏa giết người.” Lý Minh Lan cũng thấp giọng nói.

"Lúc phóng hỏa giết người, tôi đâu dùng em được?"

Lý Minh Lan và Tôn Cảnh chưa học cùng lớp bao giờ, nhưng cũng đã quen biết hơn hai năm, cô cân nhắc rồi cười tươi như hoa: “Anh cứ tự nhiên.”

Tôn Cảnh uống một hơi hết một ly, sảng khoái cạn hết ba ly rượu rồi úp ngược ly xuống tỏ ý đã hết: “Rượu của Lý Minh Lan tính hết cho tôi.”

Trịnh Khắc Siêu và Điền Tân đưa mắt nhìn nhau.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ, Lý Minh Lan bỗng hắt hơi một cái rõ to: "Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh."

Cô đi ra ngoài đóng cửa lại, mọi thứ trong phòng đều không liên quan gì đến cô nữa.

Nhưng có người đã theo cô ra ngoài.

Suốt đường đi Tiền Phi luôn im lặng, vào đến nhà vệ sinh mới nói: “Mối quan hệ của cậu và Tôn Cảnh rất tốt nhỉ.” Mùi giấm chua không thể che giấu.

Lý Minh Lan hỏi ngược lại: “Ai nói vậy?”

"Có người đồn vậy." Tiền Phi mặc áo khoác quá dài, không muốn vào nhà vệ sinh, nhưng giờ đã vào rồi, đứng không cũng thấy ngại, bèn mở vòi nước, giả vờ rửa tay.

Lý Minh Lan: “Lời đồn vô căn cứ thôi.”

Tiền Phi: “Tôn Cảnh rất đẹp trai.”

Lý Minh Lan lắc đầu, đồng thời lắc lắc ngón trỏ: “Thành tích của anh ta tệ.”

Chỉ dựa vào điểm này, Tôn Cảnh bị loại.

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang