Tuyết Nguyệt Chi Vân

Chương 28: Chiếm tiện nghi


Trên bầu trời, màn đêm đen thẫm như nhung trải dài, chỉ điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh như hạt ngọc. Gió thu se lạnh thổi qua, mang theo hơi sương mỏng manh và tiếng lá cây xào xạc, Gió thu se lạnh luồn qua từng khe cửa, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. Dưới tán cây, những chiếc lá vàng úa rụng lả tả, tạo nên âm thanh xào xạc vang vọng khắp nơi, càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của đêm tối.

Trong căn phòng đã tắt nến, Tuyết Cảnh Nguyệt đã ngồi trên mép giường hoàn toàn bế quan, đi vào thiền định, không còn quan tâm đến Hạ Chi Vân. Mỗi tháng hắn sẽ phải bế quan một lần để cân bằng tà cốt và tiên tuỷ trong cơ thể. Mà cô thì đang ngồi trên bàn chống tay dựa đầu gật gù buồn ngủ. Vô cớ bị chiếm giường, Hạ Chi Vân chỉ có thể tính là ngồi chờ đến khi hắn nghỉ ngơi xong.

Sau một hồi ngồi gật gù, cô hé mắt xem hắn đã tỉnh dậy chưa. Nhưng đập vào mắt cô lại là một cảnh tượng mơ hồ như trong mộng, Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn nhắm mắt ngồi đó, gương mặt không bộc lộ cảm xúc, ánh trăng huyền ảo mờ mịt chiếu vào khung cửa sổ, không còn sáng như đêm trăng rằm nhưng lại càng làm cho gương mặt Tuyết Cảnh Nguyệt mờ ảo như mộng. Cảnh này lại khiến cô như lạc vào một tiên cảnh, mà hắn lại là một vị tiên nhân đẹp như trong tranh, gương mặt tạc tượng thanh khiết toả ra một khí chất không gì có thể vấy bẩn. Có lẽ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ có cảm giác như cô nhưng lại không biết rằng hắn là một đại ác ma tàn nhẫn và độc ác nhất Thiên Hạ, còn cô là người của hẵn

Nghĩ đến đây thì tâm trí cô như bị hiện thực kéo lại. Đúng vậy! Hắn chỉ để ngắm, chứ vốn là một tảng băng lạnh, chỉ cần đến càng gần thì càng lạnh cóng. Cô muốn nhìn kĩ gương mặt đó hơn, chầm chậm rón rén tới gần, xác định Tuyết Cảnh Nguyệt hoàn toàn đã không còn tỉnh mới nghiêng đầu nhìn mặt hắn một cách thật kĩ. “Không có chỗ nào không đẹp” là hình dung của cô về hắn, nhưng lại là một người “tính cách không có điểm nào tốt”.

Cô liền nghĩ ra cách chọc phá hắn, cầm lấy mái tóc xoăn màu trắng bạc của hắn mà vuốt ve rồi dùng ngón tay xoắn xoắn ngọn tóc, sau một hồi quyết định ra đằng sau lưng hắn mà thắt tóc cho hắn. Tuyết Cảnh Nguyệt có thể cảm nhận rõ cô đang nghịch ngợm nhưng không thể tỉnh, bởi vì thiền định nếu không vững ngay lập tức sẽ tẩu hoả nhập ma. Hắn chỉ cong đuôi chân mày, cũng không biết hắn có đang tức giận hay không, còn cô thì vẫn đang vui vẻ ở đằng sau đùa nghịch mái tóc của hắn.

Nghịch tóc đã chán, Hạ Chi Vân đã đến cơn buồn ngủ, thấy đằng sau trên giường vẫn còn một khoảng trống, cô nằm lên lấy chăn đắp trực tiếp đi ngủ. Dù sao Tuyết Cảnh Nguyệt chỉ ngồi ở mép giường, nên cô cũng không quá để ý.

Mãi đến canh ba, Tuyết Cảnh Nguyệt lúc này mới bế quan xong từ từ mở mắt, liếc xuống liền thấy mấy lọn tóc đã được thắt bím ngay ngắn nhưng hắn lại không hề tức giận chỉ cười nhẹ một cái. Quay ra đằng sau liền thấy cô cuộn tròn trong chăn ấm ngủ say sưa, không hề lộ một chút sợ hãi. Hắn cũng không rời đi, mà nằm nghiêng trên giương quay mặt về phía Hạ Chi Vân, tay chống lên đầu sau đó bàn tay còn lại vuốt nhẹ gương mặt cô:

- “Có phải để cô tuỳ ý nên đã không còn biết sợ là gì…. So với vẻ kiên cường, mạnh mẽ và vẻ mặt lạnh nhàm chán của cô trên chiến trường, ta lại càng thích cô ngoan ngoãn nghe lời như bây giờ hơn, giống một con mèo nhỏ vậy.”

Giọng nói trầm trầm không to không nhỏ, nhưng Chi Vân sớm đã ngủ say hoàn toàn không nghe thấy. Tư thế nằm bá đạo của hắn giống như đang nằm ngắm nhìn cô vậy, nhưng chỉ trong giây lát hắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

———-

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đỉnh. Lúc này Hạ Chi Vân mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, cô lại hoảng hốt vì mặt mình đang vùi vào trong lồng ngực to lớn, bàn tay nhỏ bé bị phỏng của cô không biết đã được băng bó từ khi nào đang nắm rất chặt bàn tay thon dài đầy gân xanh của Tuyết Cảnh Nguyệt, còn chân thì lại gác lên eo hắn. Cảnh tượng này giống như cô đang chiếm tiện nghi của hắn vậy.

Sợ rằng nếu hắn mở mắt tỉnh dậy lập tức ném xác cô ra khỏi phòng, nên Chi Vân chỉ có thể nhẹ nhàng mà từ từ nhấc chân ra khỏi eo hắn. Nhưng mới được một nửa thì một giọng nói trầm khàn từ trên đầu vang lên:

- “Dậy rồi?”

Chi Vân nghe thấy lập tức hoảng sợ mà trở về vị trí cũ giữ nguyên hiện trạng, nhắm mắt lại giả vờ vẫn chưa tỉnh giấc. Hắn không nghe được câu trả lời của cô cũng không nói được gì nữa. Cô từ từ giả vờ cử động mà buông nhẹ tay hắn nhích ra xa, nhưng chưa được bao xa thì lại bị cánh tay hắn nắm chặt lại. Bàn tay Tuyết Cảnh Nguyệt nhiệt độ ngày càng lạnh, như đang cố tình muốn đóng băng luôn bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay to của hắn. Chi Vân lúc này đã cảm giác được sự buốt lạnh tận xương mà vội vàng rút tay, bật ngồi dậy, chân cũng rời khỏi eo hắn:

- “Ha, trời sáng rồi sao? Sao Thúc còn chưa đi.”

Vở kịch của cô quá lộ liễu, Tuyết Cảnh Nguyệt cũng chẳng vạch trần, chỉ cười nhạt một cái. Nhưng ngay lúc này lại nghe có một giọng nữ ngoài cửa vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi:

- “Hạ cô nương! Hạ cô nương…cô đã dậy chưa? Hôm nay có tiết của Trần Minh lão sư, ngài ấy kêu ta đến nhắc cô để cô không quên.”



Nữ đồng môn này tên là Thanh Mai, cùng phòng với Vũ Thanh, vốn cũng không ưa gì Hạ Chi Vân. Còn Chi Vân bây giờ mới chợt nhớ ra, bàng hoàng nhận ra đã gần muộn giờ mà lo lắng quên cả đáp lại lời của người ngoài cửa. Thanh Mai không nghe thấy Hạ Chi Vân đáp lời liền nghĩ rằng cô đã ngủ quên, lập tức mở cửa phòng bước vào trong. Lúc này Tuyết Cảnh Nguyệt đang chầm chậm ngồi thẳng dậy, Chi Vân hốt hoảng vội lấy chăn bông chùm lên đầu hắn rồi ấn xuống lại. Nũ đồng môn đó vốn đã nhìn thấy hành động mờ ám của cô, đang nhìn vào đống chăn bông nhô lên thì Hạ Chi Vân cười gượng lên tiếng:

- “Ta biết rồi! Cảm ơn cô, ta sẽ đến ngay.!”

Cũng may có tấm rèm ở giường che bớt nên Thanh Mai nhìn không rõ, đành đem theo vẻ ngờ vực ra khỏi phòng.

Hạ Chi Vân mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nhớ ra dưới chăn đang xuất hiện một cơn thịnh nộ, khí tức màu đen xuất hiện. Cô vội vàng kéo chăn ra khỏi đầu Tuyết Cảnh Nguyệt, hắn vừa ngồi dậy thì cô đã nhìn thấy gương mặt với mái tóc rối xù của hắn. Không nhịn được cười mà cười thầm sau đó cười thành tiếng, hắn cau mày ra vẻ tức giận:

- “Cô còn cười có tin ta lập tức ném xác cô ra ngoài cửa?”

Chi Vân nghe xong thì ngậm miệng lại nhưng vẫn không nhịn được mà cười mỉm. Hắn cũng bất lực, khí tức màu đen biến mất, hắn định đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó lại bị tay Chi Vân níu lại:

- “Thúc… thúc tính đi đâu?”

- “Còn muốn ta ở lại thêm một đêm?”

Chi Vân cười gượng, cũng không ngờ hắn có thể suy nghĩ ra được chuyện như vậy:

- “Ý của ta là, bây giờ mặt trời đã lên đỉnh, người trong môn phái đều có mặt ở ngoài. Nếu bây giờ thúc ra ngoài sẽ bị phát hiện đó!”

Tuyết Cảnh Nguyệt lại cười lạnh:

- “Vậy thì càng tốt, tiện thể giết hết, đoạt kiếm!”

Chi Vân nghe xong bàng hoàng hoảng hốt, cũng đúng thật là suy nghĩ bá đạo, trên đời này cũng chỉ có hắn không sợ bất cứ điều gì.

- “Khoan khoan đã, kiếm cứ để ta lo. Thúc đừng đi vội…”

Chi Vân đang nói thì hắn bỗng nhiên ngắt lời:

- “Vừa nãy đồng môn của cô đã phát hiện rồi!”



Chi Vân mắt chữ a mồm chữ o bất ngờ, hắn lại dửng dưng nói tiếp:

- “Nhưng ta đoán người mà cô ta nghĩ tới chính là Lôi Chi Kỳ. Dù sao cô và hắn cũng đã mang tiếng, còn sợ gì ảnh hưởng thanh danh!”

Cô ngạc nhiên hỏi hắn:

- “Thúc… thúc biết hết rồi sao?”

Hắn không trả lời, chỉ nhếch khoé miệng cười một cái. Cô vẫn đang chìm trong lo lắng suy nghĩ thì ngước mắt lên đã không còn thấy người đâu, hắn cứ thế biến mất trong nháy mắt mà không để lại một chút dấu vết nào.

Chi Vân cũng không còn thời gian suy nghĩ lo âu vô ích nữa, cô nhanh chóng rời giường thay y phục chỉnh trang chuẩn bị đến thư đường.

Cô chạy vội tới nơi còn chưa kịp thở thì một đám người đã bu lại hỏi cô dồn dập về người sáng nay trên giường của cô. Quả thực Tuyết Cảnh Nguyệt đoán không sai, tin đồn cô và Lôi Chi Kỳ ở chung phòng còn lén lút qua đêm đã được bàn tán rộng rãi. Cô cũng chỉ có thể cố hết sức mà giải thích rằng Thanh Mai đã nhìn lầm, lời đồn hoàn toàn không đúng. Cô còn đã đoán được Thanh Mai là cố ý tung tin đồn thêm mắm dặm muối muốn làm cô mất mặt, nhưng cô cũng không quá quan tâm đến mấy trò vô bổ của cô ta.

Chỉ có Thế Long để ý đến tay cô đang băng bó mà hỏi thăm:

- “Hạ cô nương, tay cô bị sao vậy?”

Chi Vân vui vẻ trả lời:

- “Chỉ là bị phỏng, vết thương ngoài da thôi.”

Đồng môn Tiểu Lục lại lên tiếng:

- “Nói không chừng tối qua do vận động quá mức nên bị thương đó.”

Chi Vân cố gắng phủ nhận, nhưng các đồng môn vẫn cười đùa chêu trọc không ngớt. Cho đến khi Trần Minh lão sư đến mọi người mới rời về chỗ ngồi, câu chuyện mới được lắng xuống.

Còn tên Lôi Chi Kỳ được nhắc tới thì lại đang thảnh thơi tận hưởng món khâu nhục trong bếp, không biết rằng cô đã phải ứng phó cực khổ như nào. Dù sao cũng là tất cả do hắn mà ra mới có lời đồn đại như này, cô suy nghĩ học xong sẽ kiếm hắn tính sổ, làm hắn vừa ăn vừa hắc xì.

Vừa kết thúc tiết học, tránh bị bắt lại hỏi chuyện nữa nên cô đã một mạch chạy về. Sẵn trên đường còn cầm trên tay một khúc cây lớn đến tìm Lôi Chi Kỳ, hắn đang ở trong phòng của mình thưởng trà thì đột nhiên bị Chi Vân đạp thẳng cửa vào mà chuẩn bị phang cho hắn một cái. Lôi Chi Kỳ nhanh nhạy mà né, mới nhận thức nỗi tức giận của cô mà bỏ chạy khắp tiên môn.

Một màn này ai ngờ lại được các đồng môn theo dõi như xem kịch. Những người đó lại nghĩ đây đích thực là một đôi hợp nhau, chơi đùa vui vẻ, rất có cá tính. Văn Hiểu cũng đang hóng nhìn lại cầm lên quyển sách ghi chép lại toàn bộ quá trình nhìn thấy được.