Tuyệt Phẩm Cuồng Y

Chương 10: Anh ngồi xuống trước đi


Lâm Phi Vũ ở lại phòng bảo vệ cho đến khi tan sở, sau khi về nhà, anh nấu cơm, ăn cơm xong, anh bắt đầu tu luyện. 

 Đỗ Mỹ Thanh vẫn chưa đi làm về, thành thử cũng khiến Lâm Phi Vũ rất vui vẻ và thoải mái. 

 Nhưng chiếc quần lót nhỏ trong toilet kia lại khiến người ta sôi máu. 

 Không thể động vào, nhưng hễ nhìn thấy lại khiến người ta thẹn thùng. 

 Hiện giờ Lâm Phi Vũ còn trẻ, khó tránh khỏi sẽ có những suy nghĩ kỳ quái. 

 Trước đây chưa từng tiếp xúc thì không sao, nhưng bây giờ đã tiếp xúc, trong đầu lại có thêm một tầng suy nghĩ kỳ lạ. 

 Một đêm bình yên trôi qua, như thường lệ, Lâm Phi Vũ đến công ty từ sớm. 

 Buổi sáng như thường lệ tổ chức một cuộc họp vài phút, An Lập Đông chỉ đạo vài câu, sau đó mọi người thực hiện nhiệm vụ của mình và bắt đầu làm việc. 

 Khoảng mười giờ sáng, thư ký Lưu đến tìm Lâm Phi Vũ. 

 “Lâm Phi Vũ, sếp Vu gọi anh qua đó một chuyến.” Thư ký Lưu lịch sự gọi. 

 Lâm Phi Vũ nghe xong sửng sốt một lúc, sao lại gọi mình qua đó? 

 “Ừ.” Lâm Phi Vũ gật đầu, đi theo thư ký Lưu. 

 Khi đến văn phòng của Vu Nhược Hy, tâm trạng của Lâm Phi Vũ vẫn bình thản như nước. 

 “Sếp Vu, Lâm Phi Vũ đã đến ạ.” Thư ký Lưu nói, để Lâm Phi Vũ ở lại một mình trong văn phòng và chủ động bước ra ngoài. 

 “Sếp Vu.” Lâm Phi Vũ gọi. 

 “Anh ngồi xuống trước đi, chờ một lát tôi làm xong chuyện này đã.” 

 Vu Nhược Hy chỉ vào chỗ ngồi trước bàn. 

 Lâm Phi Vũ nghe lời ngồi xuống, cẩn thận nhìn Vu Nhược Hy một hồi, đây là một cô gái có năng lực, có thể một mình gánh vác một công ty lớn như vậy. 

 Lâm Phi Vũ làm việc được hai ngày, ít nhiều cũng nghe được mọi người nói về quá khứ huy hoàng của Vu Nhược Hy. 

 Vu Nhược Hy mặc một chiếc váy màu trắng, xương quai xanh thanh tú hiện rõ, đôi vai lộ ra, phập phồng theo từng cử động khi cô làm việc, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn khiến người ta không kìm lòng được mà liếc nhìn thêm nhiều hơn. 

 Quả thực hiếm có cô gái nào có khuôn mặt thiên thần lại làm việc chăm chỉ như vậy. 

 Càng như thế càng khiến người ta có một cảm giác mạnh mẽ muốn chinh phục. 

 Lâm Phi Vũ đợi một lúc, cuối cùng Vu Nhược Hy cũng hoàn thành công việc của mình, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phi Vũ bằng đôi mắt ngấn nước rồi nói: 

 “Tôi đã chuyển anh đến vị trí mới.” 

 “Sếp Vu, không phải tôi đang làm rất tốt công việc của mình à?” Lâm Phi Vũ hỏi. 

 “Từ giờ trở đi, anh sẽ là thư ký riêng của tôi trong công ty. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi công tác ở Hương Giang, anh biết y thuật cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều.” 

 Vu Nhược Hy dùng giọng điệu nhấn mạnh rất kiên quyết. 

 Rất có phong thái của một sếp tổng lạnh lùng tàn nhẫn. 

 “Sếp Vu, hôm qua tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ không dùng y thuật để kiếm tiền.” Lâm Phi Vũ rất miễn cưỡng. 

 Nếu Vu Nhược Hy muốn lợi dụng y thuật của anh, chắc chắn anh sẽ không do dự mà từ chức ngay. 

 “Không, anh đừng hiểu lầm. Làm thư ký riêng cho tôi cũng giống như làm việc bình thường, không có gì khác biệt cả.” 

 Vu Nhược Hy nhìn thấy Lâm Phi Vũ không hài lòng, vội vàng giải thích. 

 Sau đó cô liếc nhìn Lâm Phi Vũ và nói tiếp: 

 “Tôi nghĩ nếu anh biết y thuật, đi theo bên cạnh tôi thì tôi sẽ an tâm hơn.” 

 Vu Nhược Hy chính là người có tính cách như vậy, với những chuyện mà người khác không muốn làm, cô lại càng thích làm trái lại người đó. 

 Lâm Phi Vũ muốn trở thành nhân viên bảo vệ, nhưng Vu Nhược Hy cố tình không cho. 

 Lâm Phi Vũ nghe Vu Nhược Hy giải thích bèn hỏi: “Nội dung công việc hàng ngày của tôi là gì?” 

 “Chịu trách nhiệm về an toàn, sức khỏe, vệ sinh, giống như tính chất của một vệ sĩ. Nếu có người đến quấy rối tôi, anh có nhiệm vụ ngăn cản lại, tốt nhất là anh cũng nên thi lấy bằng lái xe đi.” 

 Vu Nhược Hy lại giải thích. 

 Lâm Phi Vũ nghe xong thì gật đầu, nếu Vu Nhược Hy nói như vậy thì cũng không có vấn đề gì lớn. 

 “Được, sếp Vu cứ sắp xếp đi.” Lâm Phi Vũ gật đầu. 

 Vu Nhược Hy chán nản liếc nhìn Lâm Phi Vũ, vừa rồi còn có phản ứng mạnh mẽ như vậy mà. 

 Thật kỳ quặc. 

 “Anh đã có giấy thông hành đi công tác Hương Giang chưa?” Vu Nhược Hy hỏi. 

 “Chưa.” Lâm Phi Vũ lắc đầu. 

 “Vậy thì chuẩn bị hai tấm ảnh chứng minh thư, tôi sẽ nhờ người giúp anh đẩy nhanh quá trình. Ba ngày nữa chúng ta sẽ lên đường đến Hương Giang.” 

 Vu Nhược Hy suy nghĩ một lát, chỉ có thể nhờ người xử lý, nếu xử lý theo cách thông thường, trong vòng ba ngày cũng không thể lấy được. 

 “Được.” Lâm Phi Vũ gật đầu. 

 “Anh không hỏi về tiền lương à?” 

 Vu Nhược Hy liếc nhìn Lâm Phi Vũ, anh thật sự không quan tâm đến tiền lương như vậy à? 

 “Sếp Vu, vậy tiền lương của tôi bao nhiêu?” Lâm Phi Vũ hỏi theo ý Vu Nhược Hy. 

 Vu Nhược Hy: … 

 “Tôi không biết, anh đi hỏi thư ký Lưu xem.” Vu Nhược Hy cố ý bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, như thể mưu kế của cô đã thành công. 

 Cô chỉ muốn xem vẻ mặt xụ xuống của Lâm Phi Vũ trông như thế nào thôi. 

 Đáng tiếc cô đã thất vọng rồi, Lâm Phi Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề có biểu cảm gì. 

 “Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa, tôi ra ngoài trước.” Lâm Phi Vũ nói xong, đứng dậy hỏi. 

 “Đi đi, đi đi.” Vu Nhược Hy xua bàn tay nhỏ bé, như không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa. 

 Sau khi Lâm Phi Vũ đi ra ngoài, Vu Nhược Hy cầm lấy cây bút trong tay, dùng sức gõ gõ bàn, nghiến răng nói: “Tôi muốn xem, rốt cuộc anh là loại người nào.” 

 Sau khi Lâm Phi Vũ bước ra ngoài, anh đã nói với thư ký Lưu về giấy thông hành. 

 Thư ký Lưu nhiệt tình yêu cầu Lâm Phi Vũ chuẩn bị các tài liệu liên quan. 

 Sau khi Lâm Phi Vũ từ tầng tám đi xuống, anh gặp Lưu Minh đang đi tuần tra. 

 “Anh Lưu.” Lâm Phi Vũ chào hỏi. 

 “Phi Vũ, mới từ văn phòng tổng giám đốc xuống à?” Lưu Minh liếc nhìn anh với vẻ mặt hâm mộ. 

 Lâm Phi Vũ mới đến công ty được hai ngày mà đã được tổng giám đốc để ý, sự việc này đã lan truyền trong bộ phận bảo vệ. 

 Mọi người đều ghen tị và ngưỡng mộ không thôi. 

 “Đúng, tôi đã bị chuyển công tác.” Lâm Phi Vũ gật đầu. 

 “Chuyển công tác? Chuyển đi đâu?” Lưu Minh kinh ngạc hỏi. 

 “Sếp Vu kêu tôi làm thư ký đời sống cho cô ấy.” Lâm Phi Vũ nói.