Tuyệt Phẩm Cuồng Y

Chương 24: Còn đứng ngây ra đó làm gì?


“Dừng tay, ai cho anh đánh người ở chỗ này hả? Bắt anh ta đi” Bảo vệ chạy đến, lập tức sai người ra tay.

“Tôi khuyên các người tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng.” Lâm Phi Vũ nhìn những người đằng trước với ánh mắt sắc bén.

Mấy bảo vệ vốn định bước tới vô thức dừng bước, bọn họ sợ hãi trước ánh mắt sắc bén của Lâm Phi Vũ.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay!” Đội trưởng đội bảo vệ quát to.

Có đội trưởng đội bảo vệ quát lên như vậy, mấy bảo vệ lần lượt lao về phía Lâm Phi Vũ.

Lâm Phi Vũ đưa một chân ra, đá vào bảo vệ lao về phía mình, một chân đá tất cả ngã lăn ra đất.

Nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh, đây là người luyện võ.

“Báo cảnh sát, nhanh chóng báo cảnh sát.” Lúc Lâm Phi Vũ đưa một chân ra, Phạm Lạc Thiên lập tức kêu lên.

Lâm Phi Vũ đá một cú vào miệng của anh ta, hàm răng bị rơi mất mấy chiếc, khiến miệng của Phạm Lạc Thiên đầy máu.

Lâm Phi Vũ hoàn toàn không để ý, đối phó với kẻ xấu cần phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn.

“Sao mày lại coi lời tao nói là gió thoảng qua tai vậy? Tao đã cảnh cáo mày rồi, chỉ cần mày nói thêm một câu là †ao sẽ đánh mày một cái.”

Lâm Phi Vũ đứng bên cạnh Phạm Lạc Thiên, một chân giãm lên khuôn mặt của anh ta, đá đến mức khiến anh ta choáng váng hoa mắt, có thể cảm nhận được môi của mình đã bị hở.

Loại người này thật sự là thiếu dạy dỗ, nếu Lâm Phi Vũ không nương tay thì anh ta đã bị giãẫm chết rồi.

Người vây xem càng ngày càng nhiều, lập tức thông báo cho người tổ chức dạ tiệc lần này là Dương Lượng.

Có người đánh nhau trong bữa tiệc của ông ta, đúng là không nể mặt gì cả.

Lúc này Dương Lượng đang ở cùng với đại ca Lưu Đông Lâm trên tầng ba.

Lúc đầu Lưu Đông Lâm lăn lộn trong giới xã hội đen, Dương Lượng chính là một đàn em của ông ta, đại ca quay về chính đạo, đương nhiên các đàn em cũng về chính đạo.

Lưu Đông Lâm đầu tư cho Dương Lượng mở một công ty giải trí, bởi vì nhóm người Dương Lượng xuất thân từ xã hội đen, công ty giải trí phất lên như diều gặp gió, không ai dám đắc tội bọn họ.

Lúc này mới có công ty giải trí lớn mạnh như hiện giờ.

Dương Lượng không hề kiêu ngạo về việc mình có được ngày hôm nay, ông ta vẫn luôn là đàn em trước mặt Lưu Đông Lâm.

Ông ta cũng nhận biết sâu sắc rằng đại ca của mình có năng lực như thế nào, đừng thấy ông ta có chút địa vị trong giới giải trí mà lầm, Lưu Đông Lâm muốn giết chết ông ta chỉ là chuyện trong giây lát.

“A Lượng à, sau này Chí Cường đến đây chơi, cậu cần phải trông chừng một chút, đừng cứ chiều theo nó, để tránh chơi đùa xảy ra chuyện.”

Lưu Đông Lâm nhìn đàn em đã đi theo mình mấy chục năm và dặn dò.

“Đại ca, Chí Cường vẫn còn trẻ, chơi đùa cũng là chuyện bình thường, đến khi chơi chán thì sẽ không có hứng thú nữa. Lúc đầu em cũng chơi bời như vậy mà, chỉ cần biết giữ chừng mực, mọi người lấy những thứ mình cần thì không sao cả, nhưng không được cưỡng ép.”

Dương Lượng giải thích với Lưu Đông Lâm.

Lưu Chí Cường thật sự rất thích chơi bời, nhưng chơi đùa cũng có chừng mực, không bao giờ ép người ta làm những chuyện mà họ không muốn.

Trong mắt Dương Lượng, phương diện này Lưu Chí Cường vẫn giải quyết khá tốt.

Cùng lắm là nói cuộc sống riêng tư hỗn loạn, không thể nói là phạm pháp.

Dù sao thì người như họ có địa vị và thân phận cao, tiểu minh tinh muốn đeo bám quá nhiều, thực sự rất khó từ chối.

“Ừ, vì vậy anh muốn cậu trông chừng nó nhiều hơn.” Lưu Đông Lâm gật đầu.

“Đại ca, em biết rồi.” Dương Lượng gật đầu.

“Hôm nay thằng nhóc đó không đến đây sao?” Lưu Đông Lâm hỏi.

“Đến rồi, đang chơi đùa với mấy em gái mới vào nghề ở trong phòng bao ở tầng hai với Đàm Lệ Duy.” Dương Lượng thành thật nói.

“Thằng nhóc này đúng là không thay đổi được thói hư đó.” Lưu Đông Lâm mắng chửi một câu.

Dương Lượng mỉm cười, nói: “Đại ca, đều là chơi đùa bình thường, những người mới vào nghề thôi mà.”

“Thôi bỏ đi, không nhắc đến nó nữa.” Lưu Đông Lâm xua tay.

Hai người họ trò chuyện một lúc, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên bên ngoài, Dương Lượng cau mày nói: “Vào đi.”

“Sếp Dương, không hay rồi, bên dưới có người đánh nhau, anh Phạm bị người ta đánh.”

Nghe vậy, Dương Lượng lập tức nổi trận lôi đình, ai dám đánh người ở địa bàn của ông ta?

Đúng là coi trời bằng vung.

Là ông ta già rồi, không cầm được dao nữa hay là có chuyện gì?

“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi xuống ngay.” Dương Lượng lạnh lùng nói với nhân viên phục vụ.