Tuyệt Phẩm Cuồng Y

Chương 33: Giờ kêu nó đi đánh


Sếp Vương tên là Vương Đại Đức, tên có chữ đức nhưng con người sống lại chẳng đức độ gì cho cam.

Sau khi hai người cúp điện thoại, Vương Đại Đức gọi một thằng đàn em đến văn phòng.

“A Lượng, chẳng phải cậu nói có một người anh em rất giỏi võ à? Giờ kêu nó đi đánh gãy hai chân của một tên bảo vệ, tiền thù lao là một trăm ngàn.”

Sau khi Vương Đại Đức nói xong, anh ta châm một điếu thuốc, chiếm không bốn trăm ngàn nhân dân tệ, đương nhiên làm “cò” thì phải kiếm chác tiền chênh lệch rồi.

“Sếp Vương, để tôi liên lạc, không biết gần đây anh ta trốn ở đâu.” A Lượng gật đầu, lại sống rồi.

Một trăm ngàn tiền thù lao, đến lúc đó mình cho anh ta 350 ngàn, còn mình lấy không 50 ngàn. Nghĩ đến đây, A Lượng rất hưng phấn.

“Đi đi” Vương Đại Đức ra lệnh với nụ cười trên môi. “Vâng, tôi ra ngoài trước.” A Lượng cũng cười nói.

Bọn họ là trung gian, đương nhiên sẽ kiếm tiền chênh lệch.

Sau khi A Lượng rời khỏi đây, dự định sẽ liên lạc với người anh em tốt kia, nếu làm được việc này, anh ta sẽ ngồi không mà kiếm được mấy chục ngàn tiền thù lao, buổi tối có thể đi lấy lòng Tiểu Hồng, đến lúc đó lại nước chảy thành sông.

Nghĩ đến đây, A Lượng bước đi tràn đầy uy vũ.

Bên này, Vương Đại Đức không hề lãng phí thời gian, phái hai tên đàn em đi theo dõi anh ta.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Vương Đại Đức gọi lại cho Trác Chí Cương.

“Anh Vương, người đã đến chưa?” Trác Chí Cương vội vàng hỏi.

“Đi rồi, bọn chúng phụ trách theo dõi, chờ đến tối tôi sẽ cho người qua đó ra tay, giờ cậu gửi tiền qua đây trước đi." Vương Đại Đức đáp lại, yêu cầu Trác Chí Cương trả tiền trước.

“Anh Vương, có thể trả tiền đặt cọc trước được không?” Trác Chí Cương buồn bực hỏi.

Còn chưa đánh nữa mà đã đòi tiền rồi à?

“Đây là quy tắc, nếu không đưa tiền trước, ai dám làm giúp cậu?” Giọng nói của Vương Đại Đức rất kiên quyết.

Điều này là chuyện phi pháp, mày còn đòi tiên đặt cọc à?

Trác Chí Cương im lặng một lúc, Vương Đại Đức thấy Trác Chí Cương không nói gì, tiếp tục nói: “Anh Trác, chúng ta đều là bạn bè lâu năm, tôi giúp anh lần này là vì nể tình chúng ta đã quen biết lâu năm, cũng là khách quen của quán bar của tôi, tôi cũng không thể giúp không công được chứ nhỉ?”

“Cũng phải, cảm ơn sếp Vương. Anh gửi số tài khoản cho tôi đi, giờ tôi sẽ chuyển qua cho anh ngay.” Trác Chí Cương vì muốn đánh gấy chân của Lâm Phi Vũ nên không quản nhiều nữa.

Vương Đại Đức nói đúng, nếu không trả tiền trước, ai thèm đi làm mấy chuyện như vậy chứ?

Sau khi hai người cúp máy, Vương Đại Đức gửi số tài khoản, Trác Chí Cương chuyển 500 ngàn qua.

“Chết tiệt, cho mày kiêu ngạo nè.” Trác Chí Cương vừa chuyển tiền xong, anh ta tự mắng mình, sau đó gọi điện cho cha nói rằng sẽ huỷ buổi tiệc tối nay.

Hai tên đàn em do Vương Đại Đức phái đến rất nhanh đã xuất hiện, Trác Chí Cương gọi bọn họ lên xe, đợi Lâm Phi Vũ tan sở ở bãi đậu xe đối diện công ty Trúc Khê.

Trác Chí Cương vừa trải qua một buổi chiều vất vả, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, anh ta tràn đầy sinh lực, nhìn không chớp mắt vào cổng công ty Trúc Khê.

Sau khi Lâm Phi Vũ tan làm, anh bước ra khỏi công ty, đợi xe buýt về nhà như thường lệ.

Trác Chí Cương nhìn thấy Lâm Phi Vũ đang đợi xe buýt ở bến xe, anh ta lén dùng điện thoại di động chụp ảnh rồi nói với hai người trong xe: “Là thằng chó đó, đi theo xem nó sống ở đâu, chuyện còn lại giao cho mấy người."