Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 1035: Trương Nguyên cổ quái


Trương Nguyên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Gần đây được người biết không ít. Mặc dù tuổi của Trương Nguyên còn nhỏ, nhưng lần này đến Bắc Kinh đã bỏ ra một số vốn lớn sang lại hội sở Kim Hoa, đã làm cho đám quần là áo lụa Bắc Kinh ý thức được người thanh niên vừa tròn mười chín tuổi này không phải là nhân vật đơn giản.

Đặc biệt sau khi Kim Lăng Các khai trương, đám quần là áo lụa tiếp xúc với Trương Nguyên lại càng cảm thấy suy nghĩ của họ là đúng. Tuy tuổi Trương Nguyên còn nhỏ, nhưng tâm cơ lại thâm trầm. Trương gia gần đây đúng là xuôi chèo mát mái. Phó thủ tướng Trương sắp tới sẽ phù chính, danh tiếng lại càng sâu thêm vài phần. Mà Trương Nguyên còn chưa đến hai mươi, sự lợi hại sau này là có thể nghĩ.

Giang Nguyên cũng nhìn ra được, đối mặt với sự lạnh nhạt của mình, gương mặt của cậu ta cũng không hề hiện lên sự hờn giận. Phần tâm cơ này đúng là không đơn giản.

Nhìn Trương Nguyên đang mỉm cười, Giang Nguyên nheo. mắt. Tiểu tử này quả thật không đơn giản, cậu ta còn hiểu rõ hẳn hơn so với những người khác.

Từ ánh mắt của những người bên cạnh là có thể nhìn ra, tiểu tử này hẳn rất ít khi khách sáo với người khác. Đương nhiên, người đáng để Trương Nguyên phải khách sáo trong Tứ Cửu Thành này cũng chỉ có vài người.

- Người kia hình như là Giang Nguyên. Tại sao hắn lại xuất hiện ở Bắc Kinh?

Bàn bên cạnh truyền đến tiếng bàn tán, nhưng cũng không tránh khỏi thính giác nhạy cảm của Giang Nguyên.

- Đúng vậy, chính là hắn. Nhưng hình như Nguyên thiếu rất quen thuộc với hắn? Lại còn khách sáo như vậy?

Lại một giọng nói khác truyền đến, trong giọng nói tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Nghe được lời này, Giang Nguyên cũng không phản ứng gì, lẳng lặng bưng ly rượu trong tay nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, giống như không nghe thấy tiếng cười của Trương Nguyên.

Trương Nguyên cười ha hả vài tiếng, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên, cũng không nói gì, ánh mắt lại quay về Phan Hiểu Hiểu, rồi Phan Nghị, hiện lên một thần sắc khác, rồi lại tùy ý hỏi thăm:

- Phan Nghị, tôi vừa mới nghe cậu gọi Giang Nguyên là anh rể?

- Haha, đúng vậy.

Phan Nghị nhìn Giang Nguyên và Phan Hiểu Hiểu. Lúc này, gương mặt Phan Hiểu Hiểu hơi ửng đỏ. Phan Nghị tiếp tục nói:

- Chị của tôi là bạn gái của Giang Nguyên.

- Ồ?

Đã sớm xác nhận từ nét mặt của Phan Hiểu Hiểu, sắc mặt Trương Nguyên không khỏi thay đổi, bất quá chỉ thoáng qua mà thôi, sau đó khôi phục lại bình thường:

- Không tệ, không tệ. Tài tử giai nhân. Quả thật là ông trời tác hợp.

Giang Nguyên mỉm cười nhìn Trương Nguyên: 

- Nguyên thiếu quá khen rồi.

- Haha, Giang thiếu khiêm tốn quá.

Trương Nguyên vỗ nhẹ vai Giang Nguyên, gật đầu nói:

- Được rồi, Giang thiếu cứ từ từ uống rượu. Hôm nay tôi mời khách, muốn uống gì cứ uống. Có việc gì thì cứ gọi tôi. Tôi xin phép đi trước.

- Được, cảm ơn Nguyên thiếu.

Bị Trương Nguyên vỗ vai, hai mắt Giang Nguyên nheo lại. Hình xăm trên vai trái đã lâu không có phản ứng bây giờ lại nóng lên. Giang Nguyên bất động thanh sắc gật đầu, nhưng cũng. không có sự khách sáo.

- Phan Nghị, còn chị dâu nữa, sau này không có việc gì thì nên thường xuyên đến đây chơi nhé.

Trương Nguyên bưng cái ly xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Trương Nguyên, nụ cười của Giang Nguyên liền nhạt dân. Nhưng Phan Nghị và Phan Hiểu Hiểu bên cạnh lại không nhìn thấy. Hai người chỉ nhìn theo Trương Nguyên, ánh mắt mang theo chút nghỉ hoặc.

Nhưng sự nghỉ hoặc của Phan Nghị rất nhanh biến mất, quay sang hỏi Giang Nguyên:



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!