Nói đến y sĩ trẻ nhất của Thiên Y Viện, quả thật Giang Nguyên là trẻ nhất. Trong lịch sử của Thiên Y Viện, người chỉ mới hơn hai mươi đã trực tiếp thông qua cuộc thi khảo hạch thăng cấp y sĩ tam phẩm chỉ có một mình Giang Nguyên. Ít nhất là trong vòng một trăm năm vừa qua.
Nhưng so với ngạo khí của Hồ Minh Vũ, Giang Nguyên không tính là gì, đừng nói chỉ Giang Nguyên đã bị giáng cấp xuống làm y sĩ thực tập.
Các thiên y sư ngồi đây trên cơ bản cũng đã thăm dò được tình huống của Hồ Minh Vũ, là tân tú mà Trưởng lão viện dốc lòng bồi dưỡng. Với tư chất và sự dạy dỗ của nhiều thiên y sư như vậy, muốn thăng cấp tiếp cũng không phải là chuyện khó.
Với tư nguyên của Thiên Y Viện, muốn đào tạo ra hai thiên tài cực phẩm như vậy cũng không phải là việc khó. Nhưng quy định của Thiên Y Viện thì không thể làm như thế. Thiên Y Viện muốn phát triển lâu dài, cũng chỉ dựa theo quy tắc mà làm. Nhưng Trưởng lão viện thì khác, bọn họ có đủ tư nguyên để dùng. Hàng năm, Thiên Y Viện đều cung cấp tư nguyên rất lớn cho Trưởng lão viện. Trưởng lão viện sẽ dùng tư nguyên để nghiên cứu hoặc bồi dưỡng người mới. Chỉ cần là cá nhân bên trong hoặc được trưởng lão đồng ý, sẽ không có bất cứ ai có tư cách xen vào.
Trong tình huống Thiên Y Viện không được như vậy, lại xuất hiện một quái thai như Giang Nguyên, đã dẫn đến một sự oanh động nhất thời. Khi Hồ Minh Vũ xuất hiện, mặc dù mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái.
Chỉ căn có đây đủ tư nguyên, mới có khả năng chạm đến vị trí mà người bình thường chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Thế đạo này đúng là mẹ có sữa thì con no.
Rõ ràng, Hồ Minh Vũ cảm thấy ganh ghét một người không có cha để dựa vào, nhưng lại có thể đuổi kịp bước chân của y. Nếu không, y cũng không có khả năng yêu cầu hội Viện ủy đưa ra xử phạt nghiêm khắc.
Nhưng mọi người cũng không ai nói gì, bao gồm cả La lão. Nếu Hồ Minh Vũ đã nói như thế, Viện trưởng Từ cũng không có ý kiến, vậy thì cứ để Giang Nguyên đánh một trận. Nếu Giang Nguyên có thể kiên trì trước Bá tước của Huyết tộc lâu như vậy, thậm chí còn đánh cho ông ta phải xuất ra Nhiên huyết, muốn chống đỡ một khắc, hắn vấn đẽ sẽ không lớn.
Đương nhiên, nếu Giang Nguyên chỉ mưu lợi, hoặc căn bản không có khả năng đối kháng với Bá tước Huyết tộc, vậy chuyện của hẳn cũng chẳng liên quan gì đến mọi người. Dù sao mọi người cũng đâu mất thể diện.
Những người đang ngồi ở đây, một nửa là ôm suy nghĩ như thế. Còn lại một số là có suy nghĩ như La y sư, võ cùng tin tưởng Giang Nguyên. Tuy nói Hồ Minh Vũ là Thiên giai, nhưng với thực lực của Giang Nguyên, chống đỡ được một khắc hẳn không khó lầm.
Không ai phản đối, vẻ mặt Viện trưởng Từ thoáng có chút khó lường, gật đầu đồng ý với yêu cầu của Hồ Minh Vũ.
Nghe tin Giang Nguyên giao đấu với người khác, võ trường ngoại viện đứng chật người. Đồng thời có một số người vừa chạy vào võ trường, vừa nói vào điện thoại:
- Đang làm cái gì vậy nhỉ? Tại sao không nghe điện thoại? Nhanh lên, Giang Nguyên so đấu với người ta đấy. Ở võ trường, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi đấy.
- Là ai? Tại sao tôi lại không biết.
- Vừa nhận được tin tức thôi, anh mau lên đi.
Dần dần có không ít người chạy đến. Đương nhiên, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, còn những lão đồng chí làm nhiệm vụ nghiên cứu thì chỉ chuyên tâm nghiên cứu, không quan tâm đến mấy chuyện như thế này.
Chờ Giang Nguyên và thành viên của hội Viện ủy đi đến, võ trường đã sớm người ta tấp nập. Người của nội ngoại viện đều chen lấn đi vào, ít nhất cũng ba trăm người.