~ Trúng rồi!
Bàn tay phải trống rỗng của Giang Nguyên khế run rẩy, sau đó nhìn Lý Tiểu Vũ vẫn đang bình yên đứng đó. Trái tim luôn căng lên của hẳn cuối cùng cũng được thả lỏng. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra. Chiêu này không phải sở trường của hắn nhưng dường như phát huy khá tốt!
Cả sân yên tĩnh, không có một âm thanh nào, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Lý Tiểu Vũ nhắm chặt mắt, lắng lặng thút thít. Dần dần cô phát hiện xung quanh đột nhiên yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Nhưng, cô vẫn nhớ kỹ lời của Giang Nguyên nên không mở mắt.
Thậm chí khi cô cảm thấy cánh tay luôn ghì chặt cổ mình đột nhiên dần thả lỏng, cô cũng không mở mắt.
Cho đến khi một đôi cánh tay rắn chắc ôm lây mình vào lòng, cô mới nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc. vang lên bên tai:
- Được rồi.. không sao rồi... chúng ta đi thôi! -Ừm...
Lý Tiểu Vũ chôn đầu trong ngực Giang Nguyên, cảm nhận lồng ngực ấm áp và cả tiếng tim đập “thình thịch” †râm ổn khiến người ta có cảm giác an toàn. Những sợ hãi và đau đớn vốn có đột nhiên bay biến mất, cô đi theo Giang Nguyên, chậm rãi tiến về phía trước.
Ngay cả tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên bên cạnh và cả những tiếng kêu kinh ngạc kia, dưới sự che chở của Giang Nguyên, đều không ảnh hưởng đến Lý Tiểu Vũ. Còn về tên đầu vàng ngã trên mặt đất càng không để Lý Tiểu Vũ nhìn thấy...
Trong đôi mắt các sinh viên tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ và hưng phấn. Chân phải Giang Nguyên mang theo vết máu lớn đi về phía Cục trưởng Lý đang mang vẻ mặt quái dị, mỉm cười gật đầu nói:
- Cục trưởng Lý... chuyện tiếp theo phải làm phiền ông rồi. Tôi đưa cô ấy về phòng khám xử lý miệng vết thương một chút!
-A... được, được, đi đi... Đợi chút nữa tôi đến phòng khám tìm cậu!
Cục trưởng Lý nhìn chiếc quần jean bị máu nhuộm đỏ của Giang Nguyên, quan tâm hỏi:
- Có cần dùng cáng không...
- Cảm ơn Cục trưởng Lý, không cần...
Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu.
'Thấy Giang Nguyên vẫn mỉm cười như không chút đau đớn, Cục trưởng Lý nhẹ hít vào một hơi, vẫy tay với xe cảnh sát bên cạnh, nói:
- Lái xe qua đây, đưa bác sĩ Giang về phòng khám!
Nơi này cách phòng khám hai ba trăm mét, cho nên Giang Nguyên cũng không từ chối mà bước lên xe cảnh sát.
- Thầy Giang muôn năm... ~ Thầy Giang uy vũ...
Trong tiếng hét điên cuồng bộc phát của các sinh viên, xe cảnh sát chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Từ Thanh Linh không hét to như những nữ sinh khác, chỉ lẳng lặng nhìn con dao đang cắm trên trán của †ên đầu vàng chết mà vẫn mở to mắt đang nằm trên mặt đất, kinh ngạc sửng sờ.
Trong đầu cô dường như lại hiện lên cảnh tượng kinh khủng ba năm về trước, mùi khói súng ngập tràn không khí, tiếng súng không ngừng vang lên liên miên, còn cả xác chết trên mặt đất. Sau đó người kia một mình rời khỏi đội ngũ, bò đến chỗ chiến sĩ kia.
- Một dao lấy mạng... chính giữa trán, một dao lấy mạng...
Trương Du Chính đứng bên vẻ mặt kinh hãi và hưng phấn nhìn tên đầu vàng trên mặt đất đang bị cảnh sát vây lại chụp hình. Trong lòng cậu ta không thể át chế được kinh ngạc, liên tục lẩm bẩm. Trong mắt cậu dường như vẫn còn hiện lên hành động của Giang Nguyên ban nấy.
Trong khoảnh khắc hắn đưa tay rút dao ra, con dao mang theo hoa máu được phóng đi, sau đó chỉ thấy một cầu vồng máu đỏ tươi chợt lóe rồi biến mất, vượt qua liễu khoảng cách gần mười thước, ở giữa mi tâm...
Vô số người ở hiện trường đều đang hồi tưởng lại mấy giây ngắn ngủi ban nãy, khoảnh khắc đó khiến họ chấn động.