Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 1166: Giận đánh Chu Thế Dương


Nhảy xuống từ nóc nhà, Chu Thế Dương nắm chặt quả đấm nhìn hai tiên sinh ngoại viện theo sát đẳng, sau, trong lòng trấn định. Hai vị tiên sinh ngoại viện này được coi là tỉnh nhuệ của ngoại viện, cũng không phải cao thủ ngoại viện khác có thể so sánh. Có hai người ở đây, ông ta tuyệt đối sẽ không ăn thiệt, lập tức định xông lên, nhưng ngửa đầu liền nhìn thấy Giang Nguyên dường như đứng hơi cao.

-A!

Chu Thế Dương còn chưa kịp thấy Giang Nguyên đứng ở vị trí nào, liền nghe hai vị tiên sinh ngoại viện đăng sau hét lên một tiếng kinh hãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến người ta hoảng sợ.

Chu Thế Dương cũng khẩn trương nhìn lại, liền nhìn thấy Giang Nguyên đang đứng trên Tế Thế Đỉnh, cách mặt đất khoảng ba thước, khiến cho Chu Thế Dương không khỏi thất thanh la lên một tiếng.

- Cái này...cái này...

Sắc mặt Chu Thế Dương tái xanh quay đầu nhìn hai vị tiên sinh ngoại viện, trầm giọng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? 

Gương mặt của hai vị tiên sinh ngoại viện tràn đây kinh nghỉ, nhìn người và đại đỉnh lơ lửng giữa không trung, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

- Mặc kệ, cứ đem người bắt xuống cho tôi.

Nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt, cho rằng đám người của Viện trưởng Từ rất nhanh sẽ xuất mặt Chu Thế Dương co quắp lại, cần răng nói.

Nhưng lời còn chưa nói hết, Giang Nguyên ở bên kia đã cười lạnh:

- Chu Thế Dương, không có việc gì thì đừng đùa dai. Tại sao lại táy máy chân tay vào trong dược liệu của tôi? Đường đường là một Thiên y sư lại chơi thủ đoạn này, cũng không sợ mất mặt sao? Muốn Tế Thế Đỉnh của tôi, có bản lãnh thì đến cướp, tôi ở chỗ này chờ ông đó.

- Làm càn! Cậu...cậu dám bêu xấu người khác.

Nhìn đám người vây xem xung quanh, gương mặt không dám tin nhìn mình, gương mặt già nua của Chu Thế Dương co rúm lại, tức giận nhào đến Giang Nguyên. 

Thấy Chu Thế Dương nhào đến, mặt Giang Nguyên lạnh lại, hừ nói: 

Đã sớm nhìn ông không vừa mắt, một quyền vừa rồi đánh còn chưa hả giận. Hôm nay thế nào cũng phải cho ông đẹp mắt mới được.

Trong lúc mọi người kinh hô, Tế Thế Đỉnh dưới chân Giang Nguyên bay lướt  lại, đụng vào Chu Thế Dương.

Đám người Từ Khải Liễu phía sau cũng lục tục từ trong phòng luyện đan chạy ra, nhìn thấy Giang Nguyên và Tế Thế Đỉnh bay trên không trung, tất cả đều sửng sốt, sau đó lộ vẻ kinh ngạc.

- Đây là cái gì?

Hồ Quang Dương nhìn đại đỉnh dưới chân Giang

Nguyên đang bay đến chỗ Chu Thế Dương và hai tiên sinh ngoại viện, không khỏi kinh hãi.

- Tế Thế Đỉnh...

La y sư đang ôm đấu thuốc trong lòng, nhìn Giang Nguyên đứng trên đại đỉnh như thiên tiên bay xuống đất, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng gương mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.

Giang Nguyên và Tế Thế Đỉnh đuổi theo đằng sau Chu Thế Dương. Đáng thương cho Chu Thế Dương, mặc dù là Thiên giai, nhưng ngày thường sống trong nhung lụa, nào là đối thủ của Giang Nguyên chứ. Cho dù có tránh, cũng không được lưu loát như hai vị tiên sinh ngoại viện.

Tuy nói có hai vị tiên sinh ở một bên ngăn cán, nhưng vẫn bị đụng loạn khắp nơi, thỉnh thoảng lại lăn một vòng, cực kỳ chật vật.

Nhìn bộ dạng của Chu Thế Dương như vậy, mặc dù bên ngoài vẫn nghiêm túc, nhưng trong lòng La lão sư lại đánh bộp. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi lẫn khiếp sợ của Từ Khải Liễu, rồi nhìn bộ dạng chật vật của Chu Thế Dương, nếu cứ để Giang Nguyên tiếp tục như vậy, mọi việc sẽ không tiện xử lý, liền vội vàng la lớn:

- Giang Nguyên, nếu dược liệu này có vấn đề, chúng ta có thể xác nhận lại, đừng đánh nữa.

- Được, vậy chúng ta xác nhận lại.

Sau khi Giang Nguyên điều khiển Tế Thế Đỉnh hung hãn đụng ngã Chu Thế Dương, cũng xem như xả được chút khí. Hơn nữa hắn cũng không có ý định xích mích với Thiên Y Viện. Cho dù hắn có là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh, biểu diễn quả đấm của mình thì cũng có thể, nhưng nếu để gây ra mâu thuẫn với Thiên Y Viện, mất nhiều hơn được.

Xét sức mạnh cá nhân, trước mặt Thiên Y Viện, có là chủ nhân Tế Thế Đỉnh thì cũng chỉ là con kiến.

Các vị Thiên y sư thấy Giang Nguyên đã ngừng tay, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy Tế Thế Đỉnh chậm rãi bay xuống, hai mắt liền mở to. Giang Nguyên ném Tế Thế Đỉnh thúng nóc nhà, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Là chủ nhân của Tế Thế Đỉnh, người nào cũng sẽ có sự thân cận đặc biệt đối với đại đỉnh. Có ném nó đi như thế nào cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng, tại sao Tế Thế Đinh lại có thế bay được? Trong tài liệu trước giờ không có ghi chép qua.

Nhẹ nhàng hạ Tế Thế Đỉnh xuống, Giang Nguyên thở ra một hơi. Năng lượng tiêu hao đúng là không ít, đến 4% khiến cho hắn cảm thấy có chút đau lòng.

- Thiên y sư Lưu, tôi yêu cầu giám định lại cặn kẽ hộp thuốc nghệ này. Tôi khẳng định trong đó có thành phần Tế tân.

Thấy các vị Thiên y sư nhìn mình chằm chằm, Giang Nguyên trực tiếp nói ra ý kiến. Dù sao cũng đánh Chu Thế Dương rồi, khí cũng đã được xả. Hơn nữa, hắn đem Tế Thế Đỉnh ra chơi như vậy, tin rằng không ai dám tùy tiện đánh chủ ý lên Tế Thế Đỉnh của hắn nữa.

Nghe Giang Nguyên nói, Lưu Mộc Dương liền hồi phục lại tinh thần, tiếp nhận đấu thuốc nghệ La Thiên Minh đưa sang, sau đó giao cho một người đàn ông trung niên:

- Mau đi kiểm nghiệm, đồng thời tập trung, tiến hành kiểm tra tất cả phòng điều chế thuốc.

- Vâng.

Người đàn ông trung niên khom người một cái rồi bước nhanh đi.

- Giang Nguyên, người đâu, mau...mau bắt Giang Nguyên lại cho tôi.

Cả người đầy bụi, Chu Thế Dương chật vật đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Ông biết, nếu thuốc được đem đi kiểm nghiệm, tất sẽ kiểm tra ra được. Nhưng trước mắt, tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Giang Nguyên.