Không biết qua bao lâu, Giang Nguyên chậm rãi đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, đưa tay xóa hàng chữ kia đi, sau đó thoát ra khỏi kho dữ liệu. Hản lại cẩn thận xóa sạch tất cả dấu vết một lần nữa rồi mới cẩn thận xóa hai phần mềm xâm nhập và phần mềm dọn dẹp đi. Cuối cùng, sau khi hắn suy nghĩ một chút mới thêm mật mã cho file nén tương đối kỹ kia rồi cất nó trong một file trong số những file hỗn độn của máy tính.
- Chờ thêm đã... chờ thêm đã... Đội trưởng nói đúng. Con người phải học cách nhẫn nại... Lúc này vẫn chưa an toàn, mình vẫn chưa thể tiếp xúc những tư liệu này... Ít nhất phải thêm một thời gian nữa... Mình là hy vọng cuối cùng của đội, mình nhất định phải sống... Sau này mình còn phải nuôi dưỡng các cha các mẹ đến cuối đời...
- Johmny, hy vọng cậu đừng xài hết tiền của chúng †a. Món tiền này tôi còn phải nuôi rất nhiều người, nếu không đến lúc đó tôi dùng mạng của cậu để bù vào đấy.
Giang Nguyên dựa vào nghế, nhìn trần nhà, ánh mắt cứng ngắc, lẩm bẩm.
Giang Nguyên đi tới cạnh toilet, vặn vòi nước, đưa tay vốc một vốc nước lạnh lên khuôn mặt hơi nóng bỏng.
Hắn rửa mặt, quay trở lại trước máy tính, cẩn thận xem lại số tư liệu copy kia một lượt, sau khi ghi nhớ bộ dạng và ảnh của Chương Bá Vương, Giang Nguyên mới xóa sạch mớ tài liệu đó đi. Hắn mệt mỏi thở dài một hơi. Đột nhiên hắn hơi do dự, rốt cuộc có nên làm chuyện này hay không.
Mấy ngày nay hắn trở về, chuyện duy nhất khiến hắn hơi lo lắng là bại lộ thân phận của mình. Nhưng, ngoài chiến hữu, không ai biết tồn tại và thân phận của hắn. Hơn nữa, hiện tại có thể cũng chẳng có ai có thể liên hệ hắn với tiểu đội Cô Lang.
Bởi vì mấy năm nay Cô Lang là một đội độc lập bên ngoài, không hề có bất cứ chỉ viện gì, chỉ dựa vào bản thân để độc lập tác chiến. Khi đó từ lúc nhận được mệnh. lệnh của cấp trên truyền đạt xuống bằng một cách đặc. biệt liền bị cấp trên lấy lý do giữ bí mật, một lần nữa cắt đứt tất cả liên lạc. Ngay lúc đó tất cả những hành động, tình hình thành viên của Cô Lang đều chẳng có ai biết rõ.
'Thậm chí lúc ấy, sau vài năm không nhận được bất kỳ tin tức gì, cấp trên cũng đã nghĩ đội ngũ chấp hành nhiệm vụ này đã thất bại.
Cho tới cuối cùng, tiểu đội Cô Lang bất ngờ hoàn thành nhiệm vụ, khi đội trưởng liên lạc với cấp trên, cấp trên mới mừng rỡ như điên hẹn địa điểm liên hệ.
Nếu nói sơ hở duy nhất thì chỉ có trận đấu súng Nepal năm đó, lúc ấy hắn trùng hợp đi ngang qua và mất tích trong cuộc đấu súng.
Tuy nhiên số người vô tội chết và mất tích hôm đó ít nhất có hơn mười người. Cho dù họ cũng tiến vào quân đội của Nepal, thì ít nhất cũng có vài người chết và mất tích trong hỗn loạn.
Hơn nữa theo l rưởng nói, khi xung đột năm đó bộc phát có hơn mười đội ngũ tham nhiến, lúc đó đều đánh thành một đám hỗn loạn, ngay cả kẻ địch là ai, mọi người đều không rõ. Thậm chí không có ai biết lúc đó Cô Lang cũng có mặt trong đó, cho nên có lẽ sẽ không có ai có thể liên hệ mình với Cô Lang được.
Vào ngày mình trở về nhà, mấy người đó có lẽ cũng lập tức nhận được tin Cô Lang bị tiêu diệt toàn quân. Cho dù lỡ như tư liệu của mình bị bọn họ nhìn thấy, có lẽ cũng không thể liên hệ với Cô Lang.
Với cấp bậc của những người đó, chỉ cần mình không tiếp xúc và truy cứu điều tra những tư liệu kia thì sẽ không thể khiến người ta chú ý đến mình.
Nghĩ tới đây, lúc này Giang Nguyên mới nhẹ nhàng thở dài. Ban nấy hắn không tra mấy tư liệu kia là chính xác... Đúng, hiện tại mình chỉ là một thằng ranh con đến từ nông thôn có vận khí tốt mà thôi. Trong phạm vi ngoài ngàn vạn dặm sẽ không ai chú ý đến mình.