Nhìn bộ dạng tức giận của Hồ lão, Giang Nguyên che mặt bất đắc dĩ. Nào có chuyện sư phụ bảo đệ tử đi gieo tai họa cho con gái người ta chứ?
Buổi tối, đợi mọi người tan làm, Giang Nguyên quét dọn vệ sinh xong liền đóng cửa lại. Suy nghĩ một chút, hắn bước vào phòng làm việc của Hồ lão, đang định mở máy tính ra, đột nhiên cau mày, rồi quay lại phòng ngủ.
Hắn nhớ đến đêm hôm trước, bởi vì năng lượng không đủ nên mới không tiến hành phân tích năng lượng tỉnh thần. Hắn đang lo nghĩ, không biết năng lượng này có liên quan đến việc hắn đi theo tổ sư gia học tập sau này không nữa. Việc này so với việc Phách Vương quan trọng hơn.
Hơn nữa, chuyện Phách Vương không phải một sớm một chiều có thể đối phó. Cho nên Giang Nguyên vội vàng tắm rửa rồi lên giường.
Hình xăm trên vai trái lóe lên, một thanh âm xuất hiện:
- Chủ thể đã tiến vào hôn mê, phân tích năng lượng tinh thần khởi động. Năng lượng Cửu Vĩ đạt 1%, bộ Châm cứu khởi động.
Mơ mơ màng màng, Giang Nguyên nghe được thanh âm này, liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra năng lượng tiêu hao vẫn có thể khôi phục lại được.
Trong tình huống như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi được tổ sư gia dạy dỗ, một thanh âm vang lên:
- Chủ thể sắp tỉnh, hấp thu phân tích năng lượng tạm dừng. Tích trữ năng lượng Cữu Vĩ tầng một đạt 23%. Bộ châm cứu hoàn thành. Lần sau khởi động Ngũ Cầm Vận Khí Pháp.
Cảm nhận được cảm giác choáng váng quen thuộc. khi tỉnh lại, nhưng tâm trạng Giang Nguyên lại rất vui sướng. Bởi vì hắn có thể tiến vào không gian hư ảo đó, đi theo tổ sư gia học tập. Nếu không, chỉ vì vấn đề năng lượng mà không thể học tập được nữa, chết tâm là phải có.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Giang Nguyên thay quần áo rồi chạy vào trường. Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt. Bây giờ trong túi đã có ít tiền, cũng đã mua thêm quần áo, cũng không còn lo lắng sau này tập thể dục trở về lại không có quần áo để thay.
Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến khoảng sân tập luyện lúc trước.
Cởi áo khoác, hắn bắt đầu luyện tập.
Phù phù phù! Theo động tác của Giang Nguyên, tiếng hít thở phát ra từ lồng ngực. Một luồng không khí được hít vào phổi, sau đó chậm rãi phun ra. Cứ như vậy mà đem hết phế khí còn sót lại bên trong phổi ra.
'Theo hô hấp, các đốt xương xung quanh cột sống kêu lên răng rắc.
Đồng thời, hình xăm trên vai trái Giang Nguyên chợt ẩn chợt hiện. Chỉ là dưới nắng sớm nhìn không rõ ràng mà thôi.
Sau khi luyện Ngũ Cầm Hí xong, động tác của Giang Nguyên chậm lại, bắt đầu giống như con hươu, trở nên ưu nhã hơn.
Khi thì ngẩng đầu, khi thì đá chân lên cao, kéo dài các đốt xương, chậm rãi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.
'Trán Giang Nguyên đã lấm tấm mồ hôi, khép hờ hai mắt hưởng thụ cảm giác này.
Đang hưởng thụ, đột nhiên có thanh âm truyền đến.
- Không tệ. Mặc dù công phu luyện thể này có chút khó coi, nhưng hiệu quả kiện thân không tệ chút nào.
Giang Nguyên cau mày, sau đó ngừng động tác, chậm rãi mở mắt, đứng dậy nhìn về phía phát ra thanh âm.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ tây trang, đứng cách đó hơn mười thước, thấy Giang Nguyên dừng lại, liên chậm rãi đi về phía bên này.
Nhìn thấy là một người đàn ông trẻ tuổi, mắt Giang Nguyên nheo lại, trong lòng cảnh giác.
Bước chân của người này rất ổn định, khi đi vai thẳng, cơ thể không hề dao động. Khoảng cách giữa các. bước chân hoàn toàn giống nhau, nặng nhưng không hề có sự hỗn tạp, mang đến cảm giác tương tự giống Tiền Lập Nguyên ngày đó.
Hơn nữa, gương mặt ẩn chứa ngạo sắc, thậm chí còn nhiều hơn Tiền Lập Nguyên vài phần.
Khi người này đến gần, Giang Nguyên nhìn rõ quần áo người này được làm từ chất rất tinh tế, sang trọng mà không lòe loẹt. Phối với nhau rất hợp mắt, lại càng gia tăng ngạo khí bất phàm của người này.
Dưới chân mà một đôi giày da sang trọng, giá tiền có lẽ là không nhỏ. Logo thương hiệu ẩn hiện dưới bước. chân.
Giang Nguyên thở ra một hơi. Trong nước có lẽ không có mấy ai có được bộ tây trang của người đàn ông trẻ tuổi này, nhưng hắn lại là một trong số những người còn lại. Bởi vì năm ngoái hắn cũng có được một bộ.
Đó là khi hắn tham gia một nhiệm vụ tại một bữa tiệc ở Millan, đội trưởng đã dẫn hắn đến một cửa hàng may quần áo khá cũ. Lúc đó loại quần áo chiêu bài của cửa hàng là Tây Bì Thụy.
Lúc đó hắn không rõ lắm tại sao lại đến cửa hàng may quần áo. Nhưng sau khi nhìn thấy đội trưởng đưa ra chỉ phiếu, hắn mới hiểu được.
Để có thể phù hợp với thân phận thành viên của một gia đình quý tộc thần bí phương Đông, đội trưởng đã lợi dụng rất nhiều quan hệ mới có được tư cách tạm thời. Hơn nữa còn phải trả 100 ngàn usd, yêu cầu trong vòng ba ngày may ra cho được bộ quần áo đó.
Còn huy hiệu của đôi giày kia, hắn cũng rất quen thuộc. Lúc đó đội trưởng có đưa cho hắn những tư liệu có liên quan, cộng thêm hắn tham gia bữa tiệc ba lần, nhìn thấy có sáu vị khách thường xuyên mang loại giày này, trong đó có một vương tử đến từ một tiểu quốc Ả rập.
Một người nhìn rất bình thường, nhưng lại mặc bộ quần áo hàng hiệu, lại còn xuất hiện bên trong trường đại học Đông Nguyên, hơn nữa còn cố ý đến tìm hắn.
Mặc dù Giang Nguyên biết bây giờ hắn ngoài chút đố ky thì nhiều hơn chính là cảnh giác.