Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 157: Làm phiền anh rồi


~ Tuyên Tử Nguyệt...

Giang Nguyên thầm đọc lại cái tên này, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kỳ thật Tuyên Tử Nguyệt không xấu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn nguyện ý giúp cô. Nhưng tại sao cô lại có một vị hôn phu không biết nói đạo lý như vậy? Đúng thật là uổng mà.

Nghĩ đến đây, Giang Nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc cho Tuyên Tử Nguyệt. Nhưng việc này không liên quan đến hắn. Có liên quan cũng chỉ là cái tên đã đắc tội với hắn. Sau này, nếu có cơ hội, hắn sẽ rửa mối nhục này. Hắn cho rằng, đến lúc đó mà không đánh lại, chẳng phải là lỗ lớn sao?

Giang Nguyên đột nhiên nhớ lại một chuyện khác. Chủ thể bị thương tổn, nhất định phải tiêu hao năng lượng để chữa trị. Lần trước còn chưa bổ sung lại hết. Lần này lại tiêu hao nữa. Có thể hôm nay không học với †ổ sư gia được rồi.

Nghĩ như vậy, hắn lại càng buồn bực.

Mặc dù quá trình chữa trị làm cho Giang Nguyên có chút đau lòng, nhưng lại cực kỳ hài lòng về hiệu quả chữa trị của nó.

Khi đến cửa phòng khám, hắn nhận được tin tức việc chữa trị đã hoàn thành. Hơn nữa ngực cũng không cảm nhận được điều gì khác thường. Ngoại trừ trong miệng vẫn còn lờ mờ mùi máu tươi, còn lại thì không có chút gì khác thường. 

- Tốt rồi, về sau tỷ lệ chết sẽ ít hơn. Giang Nguyên tự an ủi mình.

Tiện thể mua mấy cái bánh bao hấp bên cạnh phòng khám, Giang Nguyên vội vàng đi tắm rửa. Hôm nay trì hoãn một khoảng thời gian. Bây giờ đã đến lúc phòng khám mở cửa rồi.

Vội vã tắm qua, nhét vội mấy cái bánh bao vào trong miệng, Giang Nguyên vội vàng đi mở cửa.

Hôm nay Hồ lão cùng với mấy lão trung y có tiếng đi tham gia đại hội Trung y. Cho nên phụ trách khám bệnh sẽ do Giang Nguyên và Trương Nhạc phụ trách. Vốn Hồ. lão định mang Giang Nguyên đi, nhưng nhớ đến trong phòng khám chỉ có một mình Trương Nhạc, cảm thấy có chút lo lắng, vì thế ông đành đi một mình.

Giang Nguyên biết, tinh thần của Hồ lão khi đi tham dự đại hội rất tốt. Tuy nói ông không mang đệ tử đi theo, nhưng cảnh tượng thầy trò Trương lão làm náo loạn phòng phám của ông, tất nhiên là đã truyền khắp trong giới. Nếu không, Trương lão làm sao có chuyện xám xịt mà trở về chứ?

Tuy nói Hồ lão không có ở đây, nhưng người bệnh đến phòng khám cũng không ít. Bởi vì danh tiếng của. Giang Nguyên mấy ngày qua rất lớn. Ngày xưa chỉ là truyền miệng, nhưng sau chuyện của Trương lão, danh tiếng của Giang Nguyên lại càng được truyền mạnh hơn.

Người bệnh đến đây, bất luận là bệnh nhân mới hay là tái khám, thấy Hồ lão không có mặt, một chút cũng không để ý, đến bên bàn Giang Nguyên xếp hàng chờ. khám.

'Trương Nhạc ngồi đối diện cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bên phía y cũng chỉ lèo tèo hai ba người, đều là đến tái khám. Những người còn lại đều sang hết bên chỗ Giang Nguyên.

Nhưng bây giờ Trương Nhạc cũng đã cảm thấy quen, cũng không còn tâm tư so đo với Giang Nguyên nữa. Dù sao có Giang Nguyên ở đây, y cũng đỡ phải làm nhiều việc hơn. Cho nên, y nhìn thấy Giang Nguyên vừa mới kê xong đơn thuốc, liền chủ động cười nói:

- Giang Nguyên, để tôi ký tên cho, tránh xảy ra sai Sót.

- Dạ, vậy làm phiền anh rồi.

Tháy Trương Nhạc chủ động ký tên, Giang Nguyên tất nhiên là đồng ý. Tuy nói Hồ lão cho hắn đặc quyền kê đơn thuốc không cần chữ ký của ông, nhưng dù sao cũng không hợp pháp. Trong phòng lúc này cũng chỉ có 'Trương Nhạc là có giấy phép hành nghề, tất nhiên là thích hợp nhất.

Nhưng như vậy, Trương Nhạc sẽ thay Giang Nguyên gánh mạo hiểm.

Nhưng Trương Nhạc biết, Giang Nguyên về phương diện trung y lợi hại hơn y rất nhiều. Ít nhất ở đây lâu như vậy, Trương Nhạc chưa từng nhìn thấy Hồ lão sửa đơn thuốc của Giang Nguyên. Nhiều nhất cũng chỉ gia giảm một hai vị thuốc, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Vê phương diện Tây y, cho dù Giang Nguyên có kê đơn, cũng còn có y ở đây. Ít nhất sẽ không quá mạo hiểm.

Nếu Trương Nhạc đã nói như vậy, Giang Nguyên cũng không keo kiệt. Sau khi hắn kê đơn thuốc trung y, người bệnh yêu cầu kê tây y, Giang Nguyên ngẩng đầu thấy Trương Nhạc đã khám xong, liền nói với người bệnh:

- Được, nhưng thuốc Tây thì anh có thể sang bên kia nhờ bác sĩ Trương kê đơn cho. Tây y của anh ấy lợi hại hơn tôi nhiều.

Nếu Giang Nguyên đã nói như vậy, người bệnh tất nhiên là không có ý kiến, lập tức cầm đơn thuốc bước qua chỗ Trương Nhạc.

Nghe Giang Nguyên nói như vậy, ánh mắt Trương Nhạc nhìn Giang Nguyên cũng hiện lên sự cảm kích. Vốn y đã chuẩn bị ký tên cho Giang Nguyên, nhưng Giang Nguyên an bài như vậy, chính là giữ thể diện cho y, hoàn toàn không làm cho y phải xấu hổ.