'Thấy Giang Nguyên mỉm cười, Hồ lão cũng không nhịn được mà phá lên cười.
Lập tức giải thích:
- Không phải. Nào có ai da mặt dày như Trương Nguyệt Chánh chứ? Sau khi nghe nói con làm ra chuyện đó, đám gia hỏa kia không chịu nổi tịch mịch, ồn ào muốn tổ chức thi đấu truyền thừa Trung y Sở Nam. Giám đốc sở Y tế tỉnh Bạch cơ bản đã đồng ý chuyện này, đồng thời bắt tay vào chuẩn bị. Ta nghĩ khoảng một hai tháng nữa sẽ chính thức tổ chức. Đến lúc đó, con không được làm ta mất mặt, nhất định phải trấn áp bọn họ một phen. Hiểu chưa?
Nghe Hồ lão giải thích, Giang Nguyên cũng thở phào. nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy. Cũng may!
Buổi tối, sau khi Giang Nguyên đóng cửa phòng khám, hắn cũng không lên lầu mà bước đến phòng làm việc của Hồ lão, mở máy tính ra xem.
Hắn hạ quyết tâm đi tìm Chương Phách Vương. Lần trước hắn nghĩ rằng Phách Vương vì chuyện của Hoàng Mao mà đến tìm Tiểu Vũ. Nhưng cũng may mấy ngày nay sóng êm biển lặng, cũng không thấy Chương Phách Vương có hành động gì. Tuy nhiên Giang Nguyên cũng có chút lo lắng, chuẩn bị giải quyết Chương Phách Vương một lần cho xong.
Muốn tìm Chương Phách Vương, đối với Giang Nguyên mà nói cũng không phải là chuyện khó. Bây giờ hắn đã có những tư liệu có liên quan đến Chương Phách Vương, nhưng muốn tìm vị trí cụ thể của y thật đúng là có chút phiền toái.
Đương nhiên, điều này cũng không làm khó được Giang Nguyên. Với khoa học kỹ thuật hiện tại, muốn tìm một người nào đó, chuyện tình cũng thật đơn giản. Đối với Giang Nguyên mà nói, hiển nhiên cũng không thành vấn đề.
Sau khi mở máy tính, Giang Nguyên mở một phần mềm được che giấu khá kỹ. Sau đó nhấp vào một loạt ký tự. Phân mềm bắt đầu vận hành. Một lát sau, Giang Nguyên mở ra một trang web, bắt đầu khởi động phần mềm đó tiếp, xâm nhập vào một kho số liệu.
Nhìn số liệu nhảy lên, Giang Nguyên thỉnh thoảng lại gõ xuống mấy cái, điều chỉnh phương thức xâm nhập. Sau đó lắng lặng chờ đợi.
Xâm nhập vào kho số liệu này cũng không phải là khó. Ít nhất so với những hệ thống lúc trước Giang Nguyên xâm nhập vào đơn giản hơn rất nhiều. Qua vài phút, trên màn hình xuất hiện một con trỏ màu xanh.
- Thành công rồi.
Giang Nguyên rất nhanh gõ xuống một hàng chữ, sau đó cập nhật số điện thoại của Chương Phách Vương vào.
'Từ lúc Giang Nguyên đưa số điện thoại vào, hệ thống rất nhanh kiểm tra. Một bản đồ hiện ra trên màn hình. Giang Nguyên nhìn vào, thấy bên trên có một điểm đỏ đang nhẹ nhàng lóe lên.
Nhìn điểm đỏ này, Giang Nguyên cau mày. Là đường Đồng Tử ở Hà Đông. Lại nhìn thời gian một chút, là khoảng 10 phút trước.
- Đang ăn khuya?
Hiện tại Giang Nguyên đang xâm nhập vào kho dữ liệu thông tin, thông qua số điện thoại điện thoại di động mà định vị vị trí của Chương Phách Vương.
Trên màn hình hiển thị địa điểm mà Chương Phách Vương gọi điện thoại cách đây mười phút, là con phố Đồng Tử nổi tiếng về các món ăn khuya ở Vân Giang.
Giang Nguyên nhẹ nhàng nhấp vào thời gian và địa điểm trò chuyện lần trước. Kết quả hiển thị, địa điểm trò chuyện cũng là một vị trí trên phố Đồng Tử, hơn nữa khoảng cách thời gian cũng chỉ có hơn nhau mười mấy giây.
Xem đến đây, Giang Nguyên rốt cuộc xác định. Chương Phách Vương đích thật là gọi người đến phố Đồng Tử để ăn khuya. Việc này có chút đau đầu rồi đây. Các quán ăn khuya ở Sở Nam đều buôn bán đến hai ba giờ sáng. Người Sở Nam ăn khuya từ 10h đến một hai giờ sáng vẫn là chuyện bình thường.
Cho nên hắn mới cảm thấy rối rắm, nhưng rất nhanh quyết định. Tìm Chương Phách Vương gây phiền toái không nhất định phải là hôm nay.
Thấy bây giờ đã là 9h50, sắp ngủ gà ngủ gật, Giang Nguyên vội vàng đóng cửa tắt máy tính, sau đó lên lầu, vừa đi vừa cởi quần áo. Khi hắn chạy vào phòng thì đã cởi ra hết, vội vàng cầm quần áo trên giường chui vào. phòng tắm ngay.
Tắm rửa xong, Giang Nguyên nằm vật ra giường, cơn buồn ngủ liền ập tới.
- Hy vọng có thể tiến vào.
Giang Nguyên có chút chờ mong, sau đó nhắm mắt lại.
- Chủ thể đã tiến vào trạng thái hôn mê. Hấp thu phân tích năng lượng khởi động. Bởi vì năng lượng tích trữ chưa đến 15%, tạm dừng phân tích năng lượng tinh thần. Điều động hình ảnh có liên quan truyền qua.
Giang Nguyên nghe được thanh âm này, trong lòng khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, quả nhiên...
Nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ còn chưa tỉnh lại, Giang Nguyên cũng đành nhìn tổ sư gia chữa bệnh cho người ta. Đương nhiên, học tập như vậy cũng rất có ích. Nhưng khuyết điểm duy nhất là Giang Nguyên xem không hiểu, bởi vì không có ai giải thích, chỉ đành dựa vào phỏng đoán mà thôi.
Mà hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội như vậy. Có thể nhìn thấy tổ sư gia chữa bệnh cho người ta, điều này đối với hắn cũng rất hữu hiệu.