Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 173: Sở trưởng Bạch đến


- Chẳng còn cách nào khác, hôm nay lại trùng hợp như vậy. Dù sao cũng cần có một người đi dạy. Mà bên chỗ Tỉnh trưởng La con buộc phải đi. Thầy đã nói với Chủ nhiệm Lý rồi. Con đến bắt mạch cho Tỉnh trưởng La, nếu như không có gì khác thì cứ uống theo đơn thuốc lần trước là được!

Hồ lão y sư cũng có chút bất đắc dĩ. Bên chỗ Tỉnh trưởng La lần nào cũng phải tiến hành xoa bóp, Giang Nguyên không đi không được. Nếu Giang Nguyên phải đi, vậy thì mình không thể đi.

Còn về chuyện đơn thuốc, Hồ lão y sư cũng biết, thực ra thuốc của mình chỉ có tác dụng bổ trợ. Bằng không nếu thật sự chỉ cần dựa vào thuốc có thể chữa khỏi thì chứng đau lưng của Tỉnh trưởng La đã được mình chữa khỏi từ lâu ân này có thể giúp chứng đau lưng của Tỉnh trưởng La chuyển biến tốt đẹp, chủ yếu là nhờ vào xoa bóp của Giang Nguyên. Nếu không có Giang Nguyên xoa bóp, chắc chắn hiệu quả sẽ không rõ rệt được như vậy.

Cho nên Hồ lão y sư đã cân nhắc, nếu hai người chỉ một người đi được, dĩ nhiên Giang Nguyên sẽ đi. Dù sao. chuyện đơn thuốc Giang Nguyên cũng khá rành. Cho nên, ông đi hay không không quan trọng. Hơn nữa mấy năm nay ông tạo dựng được mối quan hệ tốt với Tỉnh trưởng La. Có thể nói hai bên rất thân cận, đây là điều không phải chỉ dựa vào một hai lần đến nhà là có thể lôi kéo được.

Giang Nguyên không có ý kiến gì về chuyện này. Dù sao đây cũng không phải là đến lần đầu tiên. Hắn đã khá quen thuộc với Tỉnh trưởng La rồi. Cho nên thầy có đi hay không đều thế cả.

Nghe thấy hai thầy trò nói chuyện với nhau, Trương Nhạc ngồi đối diện vô cùng hâm mộ. Tuy nhiên anh ta biết, đã không có mũi khoan thì đừng ham ôm nghề làm gốm. Chuyện này anh ta có mong chờ thì cũng không thể nào rơi lên đầu anh ta được.

Xế chiều, Hồ lão y sư đến Đại học Đông Nguyên giảng bài. Hơn hai giờ Chủ nhiệm Lý cũng đến phòng khám đón Giang Nguyên.

Sau khi Giang Nguyên khám xong cho hai bệnh nhân đầu tiên liền nói với Trương Nhạc rồi bước lên xe của Chủ nhiệm Lý trong ánh mắt hâm mộ của Trương Nhạc.

- Chủ nhiệm Lý.. thật sự cảm ơn chú. Cháu đúng là vô công vẫn nhận lộc.

Giang Nguyên mỉm cười cảm ơn Chủ nhiệm Lý ngồi cạnh.

Dĩ nhiên Chủ nhiệm Lý hiểu Giang Nguyên đang nói gì, lập tức cười cười nói: 

- Bác sĩ Tiểu Giang khách sáo rồi, cậu có thể chữa được bệnh cho Tỉnh trưởng, đó đã là công lao lớn rồi. Một chiếc điện thoại nho nhỏ này, chẳng qua chỉ để tiện liên lạc thôi. Chỉ cần cậu chữa khỏi bệnh cho Tỉnh trưởng, đến lúc đó cậu muốn gì cũng được!

Giang Nguyên mỉm cười, dĩ nhiên hắn hiểu ý nghĩa câu cuối cùng của Chủ nhiệm Lý. Đó đơn thuần chỉ là khác sáo. Có thể chữa bệnh cho Tỉnh trưởng, dù chỉ là một Phó tỉnh trưởng... nhưng người ta đã để mắt đến cậu, cậu thật sự còn muốn ỷ thế, dám đưa ra yêu cầu lung tung, như thế là đang tự tìm rắc rối.

Ngồi ở trên xe, Giang Nguyên nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng cảm thấy nghỉ hoặc, vì con đường này không phải con đường trước kia.

Tuy nhiên Giang Nguyên cũng không lên tiếng. Rốt cuộc chiếc xe này đi đến đâu không phải chuyện hắn nên hỏi, hắn chỉ lo việc xoa bóp cho Tỉnh trưởng La thôi.

Xe chạy về phía trước chưa được bao lâu đã dừng lại trước một tòa kiến trúc khổng lồ. Giang Nguyên nhìn hai lượt liền ngây ngẩn cả người, vì trước cổng ra vào có treo vài cái biển cực lớn. Một trong số đó là tấm biển Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trực tiếp dẫn mình đến Ủy ban nhân dân tỉnh... Giang Nguyên cười khổ. Hắn thật sự không ngờ Tỉnh trưởng La này lại sốt ruột như vậy, đang trong giờ làm việc lại vội vàng gọi mình đến đây.

Nhưng dĩ nhiên Giang Nguyên cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn theo Chủ nhiệm Lý đi vào trong tòa nhà làm việc lớn.

Cả đoạn đường này họ cũng gặp khá nhiều người.

Tuy Chủ nhiệm Lý chỉ là thư ký của Phó tỉnh trưởng, nhưng những người gặp đều thân cận mang theo chút cung kính chào hỏi Chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý cũng chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ, vô cùng có phong thái của nhà lãnh đạo.

Người trên đường sau khi chào hỏi Chủ nhiệm Lý đều lơ đãng dồn ánh mắt lên người Giang Nguyên, có điều sau khi nhìn Giang Nguyên rồi đều thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

Dù sao những người có thể lăn lộn ở Ủy ban tỉnh, trên cơ bản đều có cặp mắt rất độc. Mặc dù Giang Nguyên đi sau Chủ nhiệm Lý giữ thần thái bình tĩnh tự nhiên, nhưng mọi người liếc mắt thấy chàng thanh niên trước mặt tương đối trẻ, không biết vì sao lại theo Chủ nhiệm Lý xuất hiện ở Ủy ban tỉnh.

Đương nhiên, những người này cũng chỉ hiếu kỳ, không ai nói lung tung, nhưng cũng khiến Giang Nguyên thầm cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.

Giang Nguyên nhanh chóng cùng Chủ nhiệm Lý đến trước cửa một phòng làm việc, sau đó ông dẫn Giang Nguyên bước vào.

Bên trong là một sảnh nhỏ, có một thanh niên đang ngồi trước bàn làm việc đọc văn kiện gì đó. Sau khi người này thấy Chủ nhiệm Lý và Giang Nguyên bước vào, vội vàng đứng dậy, cười nói: - Chủ nhiệm Lý đã về ạ - Ừ... Tiểu Trương, ban nãy không có gì chứ?

Chủ nhiệm Lý mỉm cười với chàng thanh niên này, gật đầu nói.

- Ban nãy Sở trưởng Bạch có đến, giờ đang ở trong... Tiểu Trương vội vàng đáp. - Ö... Sở trưởng Bạch đang ở trong...

Chủ nhiệm Lý gật đầu, sau đó cười nói với Giang Nguyên:

- Bác sĩ Tiểu Giang, đến bên này ngồi một lát đã, Sở trưởng Bạch Minh Nghĩa của Sở y tế đang ở trong báo cáo công việc với Tỉnh trưởng La...

- Được!