Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt đi ra khỏi phòng khám trong ánh mắt hâm mộ của anh Hoàng. Sau đó hắn tùy tiện hỏi.
- Chúng ta đi ăn ở đâu?
Tuyên Tử Nguyệt cười cười, sau đó móc ra một chiếc chìa khóa ấn một cái.
Giang Nguyên nhìn sang bên đường thấy một Maserati màu đỏ chói mắt đang dừng, Tuyên Tử Nguyệt ấn chìa khóa, một tiếng tít vang lên. Hắn không kìm được khế huýt sáo, lắc đầu cảm thán:
- Đẹp quá...
- Được rồi... đi... lên xe. Nếu đã đền đáp ơn cứu mạng của anh, dĩ nhiên phải tìm một nơi thật OK chứ...
Tuyên Tử Nguyệt mở cửa xe, cười ngồi xuống.
Giang Nguyên cũng không khách khí, đi sang phía bên kia. Sau khi hắn ngồi xuống, cảm giác dễ chịu khiến hắn giật mình. Sau đó hắn điều chỉnh cho mình càng thoải mái hơn ròi mới lắc đầu cảm thán:
- Không ngờ cô lại thích màu đỏ...
- Sao? Vì sao tôi không thể thích màu đỏ?
Tuyên Tử Nguyệt vừa khởi động xe, vừa nhìn Giang Nguyên cười nói.
- Chuyện này tôi thì thấy bình thường... Có điều người khác sẽ cảm thấy với tính cách của cô, thực sự quá đối nghịch với chiếc xe này...
Giang Nguyên cười cười, sau đó nhân tiện nói:
- Nhưng mà xem ra nhà cô thật sự rất có tiền đấy!
~ Nhà tôi đương nhiên rất có tiền...
Khi nói tới đây, Tuyên Tử Nguyệt khẽ cười cười nhưng trong mắt lóe lên một tia đau khổ, có điều tia đau khổ này chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất. Sau đó cô nhìn Giang Nguyên đổi đề tài:
~ Muốn ăn đồ Trung Quốc hay ăn đồ Tây?
- Muốn ăn đồ Trung Quốc... Chúng ta đến Cẩm Đình lâu, ở đó có mấy món khá ngon... Đồ Tây... Chúng ta có thể đến Angela... ốc sên hấp, gan ngỗng ở đó rất chính thống...
- Ốc sên hấp... Gan ngỗng...
Nghe Tuyên Tử Nguyệt nói, Giang Nguyên nhiên cảm thấy miệng mình chảy đầy nước miếng. Đã gần một năm hắn chưa được ăn đồ Pháp chính thống, giờ đột nhiên hơi thèm. Hắn lập tức nhìn Tuyên Tử Nguyệt mong chờ nói:
~- Nhà hàng Pháp chính thống?
~ Đương nhiên... Là nhà hàng chính thống duy nhất ở Vân Giang!
Tuyên Tử Nguyệt nghe thấy Giang Nguyên đột nhiên hỏi vậy liền nhíu mày, gật đầu nói.
- Tốt... Chắc chắn hôm nay cô mời đấy chứ?
Giang Nguyên lại hỏi thêm lần nữa.
Tuyên Tử Nguyệt quay đầu lại sửng sờ nhìn Giang Nguyên, trên mặt bắt đầu lộ vẻ cổ quái, gật đầu nói với Giang Nguyên:
- Đương nhiên là tôi mời rồi...
- Tốt... Vậy thì đi Angela đi...
Giang Nguyên nhìn vẻ mặt cổ quái của Tuyên Tử. Nguyệt, cười nói:
~ Tôi rất ít khi để phụ nữ mời. Hơn nữa đôi lúc phụ nữ mời, cuối cùng tôi cũng tính tiền... Cho nên, tôi muốn xác đình lại một chút, vì lần này có thể tôi thanh toán không nỗi!
Tuyên Tử Nguyệt nghe thấy Giang Nguyên giải thích như vậy, rốt cuộc cũng cười bất đắc dĩ, sau đó nói:
~ Tôi thật sự không nhận ra anh là người thành thật đến vậy!
- Đương nhiên... Lần này thì cô nhìn thấy rồi đấy!
Giang Nguyên mỉm cười nói.
- Đúng... Thấy rồi... Yên tâm đi, mạng của tôi đáng giá lắm... Hôm nay anh muốn ăn gì cũng đừng khách sáo với tôi...
Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười nói:
- Anh cứ an tâm ăn là được!
Nghe thấy câu này, tâm tình của Giang Nguyên đột nhiên tốt lên nhiều...
Chiếc xe phóng đi như bay, chỉ để lại mấy sinh viên Đại học Đông Nguyên nhìn theo chiếc Maserati với vẻ mặt hâm mộ.
~ Tao nói rồi mà... Là xe của Tuyên Tử Nguyệt...
Một nam sinh cao cao mặt đầy mụn đắc ý nói với vài bạn học bên cạnh.
~ Haizz... Đúng là Tuyên Tử Nguyệt, nhà cô ã\ thật đấy... Chiếc Maserati này... ít nhất cũng vài triệu tệ đấy...
Một nam sinh khác cảm thán, nói:
- Không biết cái thằng kia là ai... Nếu đổi lại là tao, chắc đêm nay ngủ tao cũng cười .
- Họ bước ra từ Phòng khám Khánh Nguyên... Tao thấy hình như là Giang Nguyên... Cũng là trợ giảng khoa y học lâm sàng đó... Có lẽ bọn mày biết mà!
Một sinh viên khác cũng mang vẻ mặt hâm mộ nói:
- Có điều, tao nhớ hắn là bạn trai của Lý Tiểu Vũ năm nhất. Sao giờ lại đi chung với Tuyên Tử Nguyệt?