Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 245: Đừng


Thấy Giang Nguyên không nói, còn bày ra vẻ mặt quái dị, bưồn bực trong lòng Tuyên Tử Nguyệt lại tăng thêm mấy phần. Cô nàng không nhịn được nữa, cô nàng đã nhịn cả đoạn đường đi rồi, lập tức bật dậy khỏi tảng đá, nhào về phía Giang Nguyên, nhìn dáng vẻ giả vờ giả vịt của tên này, cô nàng không đánh cho hắn một trận thì khó mà tiêu tan cơn giận trong lòng. 

Nhìn Tuyên Tử Nguyệt giương nanh múa vuốt mà đánh tới, Giang Nguyên cực kỳ sửng sốt, rốt cục cô nàng này muốn làm gì? Sao lại nói trở mặt là trở mặt vậy?

Nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, cô nàng này không phải cô nàng bình thường, nếu đánh nhau thì chỉ e hắn không để ý cái là bị cô ta xé rách mặt.

Giang Nguyên vừa chạy vừa ngạc nhiên nói:

- Tuyên Tử Nguyệt... Cô muốn làm gì? Đừng làm bừa...

Tuyên Tử Nguyệt đang tức giận, làm gì có chuyện không làm bừa? Cô nàng đuổi phía sau Giang Nguyên, không buông tha một khắc nào.

Thật ra Giang Nguyên không ngờ cô nàng này lại làm thật, hắn còn đang chạy vòng vòng trốn đi, kết quả lại bị cô nàng này lao về phía trước, túm lấy vạt áo sơ mi.

-Á?

Cảm giác sau người bị kéo căng, Giang Nguyên sửng sốt, không ngờ cô nàng này lại làm thật.

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tuyên 'Tử Nguyệt trực tiếp ném xuống đất.

Cảm giác không đúng, Giang Nguyên theo bản năng móc chân một cái liền móc được chân của Tuyên Tử Nguyệt, sau đó dùng lực lật người... 

Kết quả...

“Bụp” một tiếng, hai người cùng ngã xuống đất, hơn nữa còn là Tuyên Tử Nguyệt ở bên dưới.

 Nhìn Tuyên Tử Nguyệt bị đè dưới thân, Giang Nguyên sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn khiến cô nàng này ngã rồi...

Nhưng Tuyên Tử Nguyệt đâu phải người chịu chịu thiệt như vậy, cô nàng nhìn Giang Nguyên đang đè trên người mình, ngửi hơi thở nam tính trên người Giang Nguyên, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng một cái, giơ tay ôm lấy Giang Nguyên lật người, sau đó lại đè Giang Nguyên ở dưới thân.

Lúc này Giang Nguyên sớm đã phát hiện không  đúng, ngửi mùi thơm trên người Tuyên Tử Nguyệt, lại được tiếp xúc với cơ thể mềm mại, hắn chỉ thấy máu nóng đồn lên não, lật người còn bị Tuyên Tử Nguyệt đè dưới thân. Giang Nguyên không dám trả đòn lại, đành nằm đó bất động, để Tuyên đại chủ tịch đè lên, bất đắc dĩ nói:

- Này... Rốt cuộc cô muốn làm gì?

- Làm gì? Ai bảo tiểu tử anh xấu... giả vờ xấu trước mặt tôi...

Lúc này Tuyên Tử Nguyệt rất hận Giang Nguyên. Tên này thật biết giả bộ, bây giờ cuối cùng cô cũng lật người làm chủ nhiệm, đương nhiên là phải gắt gao đè Giang Nguyên dưới thân rồi, không để Giang Nguyên có sức xoay người.

Lúc này Giang Nguyên vẻ mặt buồn bực, nha đầu Tuyên Tử Nguyệt thì không để ý chút nào. Bình thường cô nàng nhìn có vẻ lạnh băng, cách xa người khác ngàn dặm mà sao hôm nay lại đè lên người khác như vậy, chẳng lẽ cô nàng không biết nam nữ khác biệt sao?

Cảm nhận thân thể mềm mại đang đè lên người mình, cộng với đôi gò bồng đảo trắng nõn ở chỗ cổ áo lộ ra trước mặt mình, Giang Nguyên chỉ cảm thấy nhắm mắt không được, mở mắt không xong, khiến mặt hắn hiếm khi lại đỏ lên.

Mà lúc này Tuyên Tử Nguyệt lại không hề để ý đến điểm này, cô nàng đang vui vẻ đè Giang Nguyên xuống đất, túm lấy cổ áo của Giang Nguyên, hừ giọng nói:

~ Nói... nói thật đi... - Nói? Nói cái gì?

Giang Nguyên thật sự mơ mơ màng màng, không biết rốt cuộc vị đại tiểu thư này muốn làm gì. Có điều lúc này hắn phát hiện mình không ổn rồi, Tuyên đại tiểu thư cứ thế ngồi lên người hắn, đè chặt hắn xuống nhưng nơi nào đó của hắn lại bắt đầu bị thân thể mềm mại này kích thích ngóc đầu dậy...

Đang lúc mặt Giang Nguyên đỏ bừng thì Tuyên đại chủ tịch lại chỉ cảm thấy Giang Nguyên bắt đầu giở trò, lập tức dùng lực ngồi xuống, nói: 

- Đừng động đậy... Nếu còn động đậy thì đừng trách tôi đánh anh đấy!

Giang Nguyên chỉ cảm thấy bị Tuyên Tử Nguyệt ngồi như vậy, suýt nữa thì khóc ra nước mắt... Tuyên Tử Nguyệt lại còn cúi thấp đầu, khuôn mặt xinh đẹp trừng mắt nhìn Giang Nguyên làm hắn chỉ thấy máu nóng xông

thẳng lên não.

- Tôi bảo rồi anh đừng có động đậy... Đừng mong lật người khỏi tay tôi...

Tuyên Tử Nguyệt chỉ cảm thấy mình đè tay Giang Nguyên ở chỗ đó, hắn lại không thành thật nên lập tức dùng một tay hung hăng đè chỗ đó của Giang Nguyên.

Nhưng cô ta vừa vươn tay qua, vừa ấn chỗ đó xuống thì bỗng cảm thấy không đúng, vì đó hình như không phải tay của Giang Nguyên nhưng tại sao lại thay đổi được hình dáng?

Trong lúc cô nàng còn đang nghỉ hoặc thì Giang Nguyên đã phát điên rồi. Hản lật người, ném Tuyên Tử Nguyệt xuống mặt đất, hung hăng đè lên người cô nàng.

Tuyên Tử Nguyệt trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở nặng nề của Giang Nguyên, ngây ngẩn cả người... Sau đó bàn tay nắm chặt chỗ đó theo bản năng càng nắm chặt hơn.

- Đừng...

Giang Nguyên đau đớn rên rỉ một tiếng, đột nhiên hình xăm trên vai trái của Giang Nguyên lóe lên, trong mắt hắn bỗng dâng trào huyết sắc, sau đó cúi mạnh người xuống.