- Hả... Giang Nguyên, tên vô lại này, anh không để lại một tên cho tôi chơi...
Khi Tôn Dương đang sợ đến mức vẻ mặt thất sắc thì Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh nhìn Giang Nguyên dứt khoát nhanh gọn xử lý mấy người này, cô nàng đứng một bên dậm chân, oán trách nói.
Thấy dáng vẻ buồn bực của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cười rồi nhìn về phía Tôn Dương tỏ ý nói:
- Chẳng phải còn một tên sao? - Tên này? Chắc chẳng chịu được vài cái đâu!
Tuyên Tử Nguyệt nhìn Tôn Dương người gầy đét, khẽ nhíu mày, bất mãn nói.
Giang Nguyên nhún vai, sau đó cười nói:
- Tùy cô... Dù sao thì cũng không được để gã chạy mất, cô không đi thì tôi đi đấy!
Nghe thấy lời này của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt cũng đành dậm chân, sau đó bất đắc dĩ nói:
- Bỏ đi bỏ đi... Có một người cũng được... Nghe thấy lời hai người nói, Tôn Dương bỗng cảm thấy không ổn, đôi nam nữ trước mặt này lại không hề coi gã ra gì, hơn nữa hình như còn định giữ bọn gã lại.
Tôn Dương trong chớp mắt liền xoay người định chạy, mấy người dưới tay gã đã thất thủ, cũng phải có một người quay về báo tin, nếu không báo tin về thì ngược lại sẽ phiền phức rồi.
- Gã định chạy kìa!
'Thấy tên họ Tôn này cũng không ngốc, Giang. Nguyên cười với Tuyên Tử Nguyệt, chu miệng nói.
- Hừ... Ở trong tay tôi còn muốn chạy sao? Không có cửa đâu...
Tuyên Tử Nguyệt khẽ cười một tiếng, xoay người chạy đuổi theo Tôn Dương.
Nhìn Tuyên Tử Nguyệt đuổi theo Tôn Dương ra khỏi cửa, Giang Nguyên cười cười, biết tên này chắc chắn không thoát được.
- Giang Nguyên... rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Lúc này ông cụ Giang ở phía sau sớm đã bị thân thủ của Giang Nguyên làm chấn động. Ông không ngờ cháu mình lại lợi hại như vậy, hơn nữa chiêu nào cũng đều là chế địch, một chiêu là có hiệu quả. Có điều tình hình trước mắt vân khiến ông Giang có chút lo lắng, nhìn Giang Nguyên kinh ngạc hỏi.
Thấy ông cụ lo lắng, Giang Nguyên vội cười nói: - Ông nội, không sao đâu ạ... Mấy tên không có mắt có ý xấu, con về sẽ giao chúng cho người bạn ở đồn cảnh sát Vân Giang là không sao ạ!
Nghe Giang Nguyên nói vậy, ông cụ Giang mới yên tâm hơn, ông rất tin tưởng cháu mình, nó không phải người hay làm bừa. Nếu cháu ông đã nói vậy thì chắc hẳn là không sao, nếu không nếu đây thật sự là tấn công cảnh sát thì đúng là mối hoạ không nhỏ.
Lúc này chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó liên thấy Tuyên Tử Nguyệt vặn ngược tay Tôn Dương bước vào, vừa đi còn vừa bất mãn nói:
- Tên này yếu quá, không chịu được hai cú đánh... Giang Nguyên cười nhún vai, sau đó cười nói:
- Chỉ để cô chơi đùa thôi mà, cô lại muốn thật à... Mấy người này có ai ngăn được hai cú đánh của Tuyên đại chủ tịch cô chứ?
- Oh... Cũng đúng!
Nghe Giang Nguyên nói vậy, Tuyên Tử Nguyệt cũng đành bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ cũng đúng, người bình thường chưa trải qua huấn luyện như thế này sao có thể chống đỡ được mấy cú đánh của cô chứ? Cô quên mất cực ít người có thể được như Giang Nguyên.
Mặc dù ngay từ lời nói chuyện giữa hai người lúc đầu ông cụ Giang đã biết thân thủ của Tuyên Tử Nguyệt cũng không tệ nhưng không ngờ cô gái nhìn có vẻ yểu điệu vậy mà chỉ hai cú đánh đã xử lý xong một người đàn ông to khỏe. Trong mắt ông cụ Giang tràn ngập vẻ hoảng sợ, ông thật không ngờ cô gái này lại lợi hại như vậy.
Lúc này Giang Nguyên giơ tay ra lật lật mấy người vẫn còn đang rên rỉ kêu la thảm thiết ở dưới đất, lôi ra được mấy cái còng tay, còng mấy người lại, sau đó hắn cười nói với ông cụ:
- Ông nội... Vậy bọn con đi trước đây ạ, con phải đưa mấy tên này về Vân Giang, giao cho người bạn ở đồn cảnh sát...
- Được rồi, được rồi... Hai đứa đi đường cẩn thận nhé...
Ông cụ gật gật đầu, bây giờ ông không muốn làm chậm trễ chuyện của cháu mình.
Mấy người nọ vội đứng dậy, đi đến ngoài cửa sân, không ngờ mấy người này lại lái một chiếc xe việt dã đến, không gian bền trong rất to. Giang Nguyên lập tức đuổi mấy người đó lên phía sau chiếc xe việt dã, còng mấy người lại thành một đống, sau đó mới cười nói với Tuyên Tử Nguyệt:
- Được rồi... Chúng ta đi, tôi lái chiếc xe này...