Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 261: Tập kích cục trưởng Triệu


Giang Nguyên lấy dây thép ra, nhẹ nhàng đâm đâm vào trong, sau đó khẽ vặn một cái, cửa liền lặng yên không tiếng động mở ra.

Giang Nguyên lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn chiếc giường lớn trong phòng, nhìn một nam một nữ trên giường, lộ ra một tỉa cười lạnh.

Lúc này cái mũi mẫn cảm của Giang Nguyên vẫn có thể ngửi thấy mùi dịch thể nam tính đặc thù, xem ra hai người này vừa trải qua một trận đại chiến.

Mà nhìn kỹ thì hai người trên giường, nam đầu mập. tai to chính là Triệu Bân Quân, còn nữ ở bên cạnh nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, hai người đang quấn lấy nhau ngủ rất ngon.

Xem ra vị Cục trưởng Triệu này đúng là kim ốc tàng kiêu. Giang Nguyên cười cười, chậm rãi bước qua, sau đó giơ tay khẽ ấn lên cổ người phụ nữ kia. Sau khi ấn xong, Giang Nguyên liên bắt đầu quan sát đồ ở bên cạnh.

Một bộ cảnh phục chỉnh tề đặt trên giá treo quần áo, Giang Nguyên nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra, sau đó nhìn đồ ở bên trong mỉm cười, cục trưởng đại nhân này thật đúng là lúc nào cũng mang theo súng. 

Quay đầu nhìn Triệu Bân Quân vì trận đại chiến mất quá nhiều thể lực, vẫn đang ngủ say bất tỉnh, Giang Nguyên mỉm cười, giơ tay cầm lấy khẩu súng trong ngăn kéo, sau đó lại lôi di động của mình ra, “tách tách tách” chụp mấy bức ảnh cho đôi nam nữ đang quấn lấy nhau nằm ngủ.

Nhưng rõ ràng là Cục trưởng Triệu này đã quá mệt mỏi, bị di động của Giang Nguyên chụp mấy bức ảnh, dù lóe lên mấy lần đèn chớp nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Giang Nguyên cười khổ, đành bật đèn trong phòng, sau đó mỉm cười ngồi trên ghế trước giường, đợi vị Cục. trưởng Triệu này tỉnh.

'Trong phòng đột nhiên sáng ánh đèn, sau khi chậm rãi hừ hai tiếng, vị Cục trưởng Triệu này mở mắt ra, mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp.

Nhìn vị Cục trưởng Triệu ngủ đến mơ hồ này, sắc mặt Giang Nguyên không khỏi cứng đờ, vốn dĩ hắn định hung hăng hù dọa vị Cục trưởng Triệu này để xả giận, nhưng người ta lại không phối hợp.

Giang Nguyên cũng hết cách, đành bất đắc dĩ nói: - Cục trưởng Triệu... Cục trưởng Triệu...

Cùng với hai tiếng gọi của Giang Nguyên, vị Cục trưởng Triệu này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, mắt buồn ngủ mông lung mà quay đầu nhìn Giang Nguyên ngồi trước giường một cái, sau khi sửng sốt một lát mới đột ngột tỉnh táo: 

- Anh là ai? Sao lại ở đây?

Cục trưởng Triệu vẻ mặt kinh hoàng bật ngồi dậy, che chăn, nhìn Giang Nguyên ngồi ở đối diện giường, kinh ngạc hỏi.

Giang Nguyên cười cười rồi gật đầu nói:

- Triệu Bân Quân, Cục trưởng Triệu, chào anh, xin lỗi đã trễ thế này còn làm phiền anh nghỉ ngơi!

- Anh... anh là ai? Anh muốn làm gì? 'Triệu Bân Quân xanh mặt nhìn thứ trong tay Giang Nguyên, vẻ sợ hãi trong mắt không khỏi đậm thêm vài phần.

- Cục trưởng Triệu sống không tệ mà...

Lúc này Giang Nguyên cười nhàn nhạt, tiện tay mở chốt an toàn trong tay, cho đạn lên nòng, dọa cho Cục trưởng Triệu này sợ xanh mặt.

- Đâu có đâu có... Người an hem anh nói đùa, nói đùa...

Lúc này rõ ràng Cục trưởng Triệu bị khẩu súng trong †ay Giang Nguyên dọa, chỉ run giọng nhìn Giang Nguyên ở trước mặt, miễn cưỡng nặn ra ý cười, cười khan nói.

Trong lòng Cục trưởng Triệu này đang chột dạ, ông †a làm cảnh sát đã ba mươi năm rồi, nếu nói chưa từng đắc tội ai thì không thể. Nhưng ông ta nghĩ mãi cũng không biết người trước mặt có lai lịch gì, người có thể tìm được tòa biệt thự này của ông ta, còn có thể lặng yên không tiếng động vào phòng ông ta chẳng phải người đơn giản gì.

Nhưng nếu đối phương khiến ông ta tỉnh lại, không tùy tiện ra tay thì chưa biết chừng còn có cơ hội xoay chuyển.

- Nói đùa à...

Giang Nguyên cười nghịch nghịch khẩu súng trong tay, cười nói:

- Cục trưởng Triệu có người đẹp, còn có biệt thự, chẳng lẽ còn không tốt sao?

- Đâu có đâu có... Đầu là kiếm miếng cơm ăn, kiếm miếng cơm ăn...

Cục trưởng Triệu cố gắng trấn định nhìn khẩu súng trong tay Giang Nguyên, sau đó lại nhìn găng tay Giang Nguyên đeo, trong lòng lại run lên, đối phương chuẩn bị chu đáo như vậy, tên này không có ý tốt gì mà!