- Trường giang sóng sau xô sóng trước. Bây giờ giới trẻ thật khó lường.
Trong lòng các giáo sư đều có chung một cảm giác này. Bọn họ trải qua một thời gian ngắn cộng tác với nhau, liền cảm thấy chàng thanh niên này vô cùng chuyên nghiệp.
Là một bác sĩ ngoại khoa, ngoại trừ kỹ thuật cùng sự tỉ mỉ thì bình tĩnh là điều rất cần thiết. Rất nhiều bác sĩ phẫu thuật cũng khó tránh khỏi có nhiều lúc bởi vì có chút khó khăn mà trở nên nôn nóng, từ đó mắc phải sai lầm.
Bọn họ vốn chỉ đứng bên cạnh quan sát nhưng cũng đã bắt đầu nôn nóng. Tuy nhiên, chàng thanh niên trước mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh và chuyên chú, đủ để cho bọn họ phải cảm thấy xấu hổ.
Lúc này, Giang Nguyên cũng đã dừng việc tìm kiếm. Các giáo sư tưởng rằng hắn đã mất hết kiên nhẫn, yêu cầu đổi người tìm, nhưng lại nhìn thấy hắn quay sang nhìn Chủ nhiệm Tôn, nói:
- Chủ nhiệm Tôn, phiền ngài gọi điện thoại cho bác sĩ La, bảo anh ấy lấy cho tôi chút thuốc được không?
Nghe được những lời này, ngoại trừ Chủ nhiệm Tôn, tất cả đều sửng sốt:
- Thuốc? Thuốc gì? Lúc này thuốc còn có tác dụng sao? Nếu có thể dùng thuốc, mọi người đã sớm dùng rồi. Bây giờ bác sĩ Giang hỏi đến thuốc, chẳng lẽ còn có loại thuốc có thể dùng được à?
Trong lúc mọi người liên tiếp chất vấn, Chủ nhiệm Tôn gật đầu nói:
- Được, bây giờ tôi gọi điện thoại cho cậu ấy.
Chủ nhiệm Tôn bước lui ra sau, nói với một y tá:
- Tiểu Dư, cô đi gọi điện thoại cho bác sĩ La giùm tôi.
Cô y tá vội vàng gật đầu. Cô tất nhiên biết bác sĩ La đó là ai, liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ La bên ngoài phòng mổ, sau đó cẩn thận đưa điện thoại đến bên tai Chủ nhiệm Tôn.
- Tiểu La, bác sĩ Giang muốn lấy thuốc gì?
Sau khi điện thoại thông, Chủ nhiệm Tôn vội vàng hỏi.
Nghe được câu trả lời của bác sĩ La đầu dây bên kai, chủ nhiệm Tôn vội vàng thúc giục:
- Mau cầm đến đây đi, sẵn tiện khử trùng trước luôn.
Dứt lời, Chủ nhiệm Tôn liền quay sang nói với Giang Nguyên:
- Cậu ấy sẽ mang đến ngay.
Giang Nguyên gật đầu, sau đó đặt kẹp vào chiếc khăn đã được vô trùng, thở hắt ra:
- Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút.
Nghe được lời này, các giáo sư bên cạnh không khỏi ngẩn cả người.
- Nghỉ ngơi? Lúc này mà còn có thể nghỉ ngơi sao? Ca phẫu thuật đã tiến hành được mấy tiếng, nếu còn chậm trễ nữa, lão thái thái sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nhất định phải tìm cho bằng được điểm xuất huyết.
Các bác sĩ, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Lúc này, giáo sư Khâu rốt cuộc lên tiếng:
- Bác sĩ Giang, bây giờ chúng ta không thể nghỉ ngơi. Nếu kéo dài thêm thời gian, bệnh nhân sẽ càng nguy hiểm.
Giang Nguyên mỉm cười nói:
- Giáo sư Khâu, tôi đã tìm hết những chỗ cần tìm, nhưng vẫn tìm không được. Chờ bác sĩ La mang thuốc lên, sau khi sử dụng, chúng ta tìm kiếm lại. Trì hoãn thêm mười phút nữa, vấn đề hẳn không lớn.
Nghe Giang Nguyên nói, rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, các giáo sư cũng đành im lặng. Nếu để bọn họ. tìm, chỉ sợ cũng tìm không được.
Nghĩ đến đây, các giáo sư lại nhìn thoáng qua nhau, rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nghỉ ngơi. Dù sao. tuổi của bọn họ không nhỏ, đứng liên tục mấy tiếng đồng hồ cũng không phải là việc dễ dàng.
Mọi người chậm rãi lui về sau, giơ hai tay, ngồi xuống một cái ghế dài, thở ra một hơi, bắt đầu nghỉ ngơi.
Chủ nhiệm Tôn và hai bác sĩ trung niên vội vàng đi tới, quan sát tình huống bên trong.
Giáo sư Khâu xem như đã không còn sợ mất mặt, hơn nữa sự tò mò trong lòng thôi thúc, liền hỏi:
- Bác sĩ Giang, thuốc mà cậu dùng là thuốc gì? Có thể mang đến tác dụng ra sao?
Thấy vị giáo sư này đã không còn bày ra thái độ cao cao tại thượng, chỉ quan tâm hỏi mình vấn đề, hắn mỉm cười nói:
- Là một loại thuốc trung y, hẳn sẽ có tác dụng nhất định.
- Thuốc trung y?