Giang Nguyên cười nói: - Sư phụ, bệnh nhân bị xuất huyết nhiều điểm trong khoang bụng. Bởi vì tốc độ xuất huyết quá nhiều, bọn họ lại tìm không được điểm xuất huyết, nên con đến giúp bọn họ. Hôm nay lại còn lấy đi của sư phụ ít Sơn Tham. - Có gì đáng tiếc đâu chứ? Thuốc có thể cứu người mới là thuốc tốt. Cất mà không dùng cũng chẳng có tác dụng.
Hồ lão về phương diện này cũng khá hào phóng, cười nói:
- Được rồi, Tỉnh trưởng La nói chiều nay muốn con và ta đến đó. Bảo khi nào con về thì gọi cho Chủ nhiệm Lý, để anh ta chuẩn bị xe đến đón. Để ta chờ đến 2h rồi hãy gọi.
- Tỉnh trưởng La sao?
Giang Nguyên có chút chần chừ, sau đó hỏi:
- Sư phụ, người đã gọi điện thoại cho bọn họ chưa?
- Đương nhiên là chưa rồi. Làm sao vậy?
Hồ lão tò mò nhìn Giang Nguyên, nói:
- Có chuyện gì à?
Giang Nguyên cười khổ, nói:
- Sư phụ, chiều nay sẽ có người đến tìm chúng ta, sư phụ hãy để đến tối rồi gọi cho Chủ nhiệm Lý.
- Chiều nay có người đến tìm chúng ta?
Hồ lão có chút tò mò nhìn Giang Nguyên.
Giang Nguyên gãi đầu:
- Sáng nay con giúp phẫu thuật cho một bệnh nhân, con của bà ấy nói sẽ phái người đến đưa tiền thuốc và phí phẫu thuật cho chúng ta.
- Vậy à?
Hồ lão thật ra lại không để ý lắm, thoáng trầm ngâm rồi nói:
- Không sao đâu. Để ta nói lão Hoàng bảo cậu ấy ở lại nhận giùm cũng được.
- Sư phụ, lần này không được đâu. Ông ấy đã dặn con không được đi đâu. Nếu mà đi thì sẽ không tốt lắm.
Giang Nguyên cười khổ lắc đầu.
Nhìn biểu hiện kỳ lạ của Giang Nguyên, Hồ lão có chút ngạc nhiên. Có thể làm cho Giang Nguyên phải sợ như vậy, chỉ sợ đối phương không phải người bình thường. Nếu không, Giang Nguyên sẽ không khăng khăng đòi ở nhà chờ.
Lập tức Hồ lão dường như ý thức được điều gì, mỉm cười nói với Giang Nguyên:
- Người nhà của bệnh nhân không phải là lãnh đạo. nào chứ? Chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả Tỉnh trưởng La?
- Vâng.
Nhìn gương mặt tò mò của sư phụ, Giang Nguyên bất đắc dĩ nói:
- Là Tỉnh trưởng Bạch.
- Cái gì? Tỉnh trưởng Bạch?
Hồ lão sững sờ, còn Trương Nhạc bên cạnh thì kinh hô lên. Y nhìn Giang Nguyên, tròng mắt đỏ lên. Giang Nguyên rốt cuộc là vận khí gì vậy? Chẳng những được Tỉnh trưởng La yêu quý, lần này còn tạo được quan hệ với Tỉnh trưởng Bạch.
Hồ lão kinh nghỉ nhìn Giang Nguyên: - Thật là tỉnh trưởng Bạch Nghỉ Tân sao? - Vâng, là Tỉnh trưởng Bạch.
Giang Nguyên gật đầu, sau đó cười khổ giải thích cho Hồ lão:
- Bởi vì mẹ của ông ấy phải phẫu thuật, mà các chuyên gia được triệu tập lại không có biện pháp cầm máu. Cho nên mới mời con đến giúp. Nếu không, vì sao họ dám để cho một đứa không có nổi cái chứng chỉ hành nghề như con giúp bọn họ phẫu thuật chứ?
- Tỉnh trưởng Bạch còn nói, chờ mấy ngày nữa bệnh tình của lão thái thái ổn định một chút sẽ mời người đến khai thuốc điều dưỡng cho bà ấy.
Giang Nguyên cười nói.
Nghe Giang Nguyên giải thích, Hồ lão ngẩn ra một lúc lâu, mới nhìn Giang Nguyên cười nói:
- Tiểu tử này, vận khí của con đúng là không tệ. Người bình thường cả đời cũng chưa chắc gặp được hai đại nhân vật, còn con thì gặp cả hai, lại còn khiến cho hai người bọn họ phải nhận ân tình của con. Ta cũng khó mà nói cái gì.
- Giang Nguyên, cậu đúng là quá lợi hại.
Trương Nhạc bên cạnh cũng cảm thán nhìn Giang Nguyên, hâm mộ nói.
- Đúng rồi, cũng là do con có năng lực. Nếu không, cho dù có cơ hội cũng không có biện pháp làm quen với hai người này.
Hồ lão cũng than thở, sau đó nói:
- Vậy chúng ta sẽ chờ. Con đã đồng ý với người ta sẽ chờ ở phòng khám. Như vậy thì chờ thôi. Chỉ cần Chủ nhiệm Lý không gọi điện thoại đến, tối nay chúng ta gọi lại cũng không thành vấn đề.