Sau khi Tỉnh trưởng La rời đi, Tỉnh trưởng Bạch liền nhờ Giang Nguyên khám lại cho lão thái thái và vợ của mình một lần. Đợi sau khi Giang Nguyên kiểm tra xong, lúc này mới mời Giang Nguyên ra ngoài phòng khách ngồi, cẩn thận hỏi:
- Bác sĩ Giang, cậu cảm thấy tình huống của mẹ tôi bây giờ thế nào rồi?
Giang Nguyên cười nói:
- Bà phẫu thuật cũng đã được năm ngày, tình huống khôi phục xem như rất tốt. Chỉ cần điều dưỡng thật kỹ, khoảng chừng nửa tháng là có thể xuất viện. Chú ý dinh dưỡng cho bà, đồng thời kiên trì dùng thuốc trung y. Nhiều nhất là nửa năm là khôi phục như bình thường.
- Nửa năm? Sẽ hồi phục như bình thường sao?
Nghe Giang Nguyên nói, Tỉnh trưởng Bạch hưng phấn hẳn lên. Phải biết rằng mẹ của ông đã hơn tám mươi. Một người tuổi lớn như vậy mà làm phẫu thuật, lại còn mất máu trầm trọng, nửa năm là có thể khôi phục như bình thường, thật sự khiến cho ông hài lòng vô cùng.
Giang Nguyên gật đầu nói:
- Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn sức khỏe của bà còn tốt hơn so với trước khi phẫu thuật vài phần.
Đây không phải là nói đùa. Có Sơn Tham lâu năm dùng để bồi bổ huyết khí, dù thế nào cũng sẽ hồi phục được sức khỏe.
Nghe giọng điệu tự tin của Giang Nguyên, Tỉnh trưởng Bạch cũng thoáng thả lỏng tỉnh thần, sau đó lại hỏi:
- Còn chứng đau nửa đầu của vợ tôi, cậu cảm thấy như thế nào?
Đối với chuyện này, Giang Nguyên chần chừ một chút, sau đó nói:
- Để tôi cố hết sức. Sau một tháng, cho dù không thể trị hết, nhưng tỷ lệ phát tác của Bạch phu nhân sẽ giảm, hơn nữa sự đau đớn khi phát tác cũng không còn nhiều như lúc trước.
- Ừm, không tệ, không tệ.
Mặc dù Giang Nguyên không nói là nhất định có thể trị hết, nhưng tỷ lệ tái phát cộng cơn đau sẽ giảm bớt, vậy là đã tốt lắm rồi. Dù sao, bây giờ ngoại trừ loại thuốc của Mỹ kia có thể miễn cưỡng khống chế thì không còn loại thuốc nào khác.
Tỉnh trưởng Bạch mỉm cười nhìn Giang Nguyên, gương mặt hiện lên sự hài lòng, nắm tay Giang Nguyên thật chặt:
- Bác sĩ Giang, một tháng kế tiếp làm phiền cậu rồi.
- Tỉnh trưởng quá khách khí rồi. Giúp người bệnh giảm bớt cơn đau là chức trách của thầy thuốc chúng tôi.
Giang Nguyên mỉm cười. - Không sai, không sai. Bác sĩ Giang, cậu đúng là không tệ.
Tỉnh trưởng Bạch nhìn Giang Nguyên, có chút thưởng thức.
Sau bữa cơm trưa, Hồ lão đã trở về. Nhìn vẻ mặt tràn đầy ánh sáng của Hồ lão, người trong phòng khám cũng tràn đầy
nghi hoặc, không biết Hồ lão đã gặp được chuyện tốt gì.
Chỉ có Giang Nguyên là biết, được dùng cơm chung với Chủ nhiệm Ngô chính là một vinh hạnh khó lường.
Nhìn Hồ lão ngồi trên ghế, vẫn không ức chế được sự hưng phấn trong lòng, Trương Nhạc nhịn không được hỏi:
- Hôm nay sư phụ có chuyện gì vui à? Hồ lão đắc ý vuốt râu cười:
- Không có gì, chỉ là gặp lại người bạn cũ, uống hai chén rượu mà thôi.
- Bạn cũ? Uống hai chén? Giang Nguyên cũng lên tiếng hỏi :
- Sư phụ, người quen biết Chủ nhiệm Ngô, sao trước kia không nghe người nhắc đến?
- Chủ nhiệm Ngô? Chính là Chủ nhiệm Ngô Nguyên đến tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của đại học Đông Nguyên?
Nghe Giang Nguyên hỏi, Trương Nhạc chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hồ lão.
Hồ lão vuốt râu mỉm cười gật đầu.
- Sư phụ, không phải trước kia người từng cứu mạng Chủ nhiệm Ngô đấy chứ?
Giang Nguyên đột nhiên hỏi.
- Đúng vậy.
Hồ lão lại vuốt chòm râu, sau đó cười nói:
- Năm mươi năm trước, ông ấy đã từng làm việc ở đây, đồng thời cũng từng ở nhà chúng ta. Lần gặp cuối cùng đã là mười năm trước. Nhưng khi nghe ta nhắc tới, ông ấy liền nhận ra ta ngay.
Nói đến đây, Hồ lão cảm thán nói:
- Mặc dù rất nhiều năm không gặp, nhưng cũng không có gì là xa lánh cả. Ông ấy còn cố tình để lại phương thức liên lạc, bảo khi nào rảnh rỗi sẽ tìm ta tụ họp.
- Ồ, thì ra là như vậy.
Nghe Hồ lão nói, Giang Nguyên âm thầm gật đầu. Nếu không có thân phận người giúp đỡ lãnh đạo, cho dù là lãnh