Nhìn gương mặt lạnh lùng của thư ký Trương, còn có một xấp tiền đẩy qua, Giang Nguyên nhún vai, sau đó nhìn một vạn đồng, cười nói:
- Phó tỉnh trưởng Dương thật nhỏ mọn.
- Không cần thì trả lại cho tôi.
Thấy biểu hiện lạnh nhạt của đối phương, thư ký Trương chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất. Đường đường là thư ký của Phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh, là cán bộ cao cấp, lại không được tên tiểu tử kia để vào mắt.
- Cần, tại sao lại không cần chứ? Một vạn ít nhất cũng chỉ trả đủ tiền thuốc. Còn về phần các chỉ phí khác, phải nhìn vào Phó tỉnh trưởng Dương sắp lên chức sẽ xử lý như thế nào.
Giang Nguyên khế cười nói:
- Được rồi, thư ký Trương, tôi không tiễn.
- Hừ.
Nghe được lời nói của đối phương, dường như đã biết được chuyện Phó tỉnh trưởng Dương sắp lên chức, vì thế mới dám xảo ngôn. Mặc dù trong lòng thư ký Trương rất tức giận, nhưng không thể không bội phục.
Thấy thư ký Trương phất tay bỏ đi, Từ Thanh Linh bội phục nhìn Giang Nguyên, cảm thấy không hiểu tại sao Giang Nguyên lại có thể đoán chính xác Phó tỉnh trưởng Dương sẽ bồi thường một vạn đồng.
- Nào, cầm đi, chúng ta đã có tiền viện phí rồi đấy.
Giang Nguyên cười tủm tỉm đưa một vạn đồng cho Từ Thanh Linh.
- Giang Nguyên, anh cầm lấy đi. Tiền viện phí này cũng là do anh lấy được mà.
Nhìn Giang Nguyên đưa tới một xấp tiền, Từ Thanh Linh vội vàng đẩy lại.
Giang Nguyên mỉm cười nói:
- Không sao đâu. Em cứ cầm lấy trước, lát nữa sẽ có người đưa thêm tiền cho em.
- Sao? Còn có người mang tiền đến nữa à?
Từ Thanh Linh hoàn toàn bị kinh sợ.
Sự thật chứng minh, lời nói của Giang Nguyên không sai. Thư ký của Phó thị trưởng Lưu cũng đã chạy đến, nhưng thái độ của y thì tốt hơn so với thư ký Trương rất nhiều.
- Bác...bác sĩ Giang, xin chào. Đây là tiền viện phí và tiền bồi dưỡng cho Từ tiểu thư. Xin thông cảm nhiều hơn.
Nhìn vẻ mặt cẩn thận, tất cung tất kính đưa qua một phong bì đo đỏ rồi mới lui ra ngoài của thư ký Phó thị trưởng Lưu, đợi Giang Nguyên mở phong bì ra, Từ Thanh Linh há to miệng không khép lại được. Bên trong là một xấp tiền rất dày, ít nhất phải có đến bốn năm vạn.
Giang Nguyên này cũng quá lợi hại đi. Hồi sáng, đối phương còn hò hét muốn bắt Giang Nguyên đi, nhưng chỉ qua mấy tiếng, thái độ liền thay đổi, đàng hoàng mang tiền viện phí đến cho Giang Nguyên.
Giang Nguyên mỉm cười, sau đó phe phẩy xấp tiền trong tay, quay sang nhìn Từ Thanh Linh, cười nói:
- Nào, không tệ, đây không chỉ là tiền viện phí mà còn có tiền dưỡng bệnh, tiền tổn thất tinh thần...
- Giang Nguyên, không tốt đâu. Làm sao có thể bắt bọn họ bồi thường nhiều như vậy?
Nhìn xấp tiền dày cộm trong tay Giang Nguyên, Từ Thanh Linh có chút bất an, nói.
Nghe được lời này, Giang Nguyên lắc đầu cười nói:
- Yên tâm đi, Thanh Linh, tiền này đáng được nhận. Hơn nữa, đối với các đồng chí lãnh đạo, đó chỉ là số tiền nhỏ, không tổn thất bao nhiêu đâu. Chúng ta vẫn nên nhận lấy.
- Nhưng mà cũng nhiều quá.
Nghe Giang Nguyên nói, Từ Thanh Linh mới thoáng yên tâm hơn.
- Nào, đưa số thẻ cho tôi, tôi sẽ chuyển vào cho em ngay.
Giang Nguyên nói.
- Giang Nguyên, em không dùng hết đâu. Anh cứ giữ lấy.
Từ Thanh Linh vội vã nói.
Giang Nguyên lắc đầu:
- Ngốc, đây là tiền bọn họ bồi thường cho em. Tôi giữ làm cái gì. Bây giờ em còn đi học, sau này còn cần phải nghiên cứu, thực tập, chỉ phí cũng không ít. Cầm lấy đi, sau này cũng có thể giúp cho cô chú giảm bớt gánh nặng.
- Nhưng mà...
Không đợi Từ Thanh Linh nói xong, Giang Nguyên đã cắt ngang:
- Không nhưng nhị gì hết, cứ cầm đi.
Xế chiều, lấy được số tài khoản, Giang Nguyên ra ngân hàng chuyển tiền. Nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyên, trong lòng Từ Thanh Linh vẫn nghi hoặc không thôi, không biết tại sao cả Phó tỉnh trưởng Dương và thị trưởng Lưu đều phải cúi đầu trước hắn.