Giang Nguyên nhìn bốn người bệnh, rất nhanh đoán ra được đại khái tình huống. Hai trong bốn người, sắc mặt hơi vàng, hẳn là bệnh nội khoa. Hai người kia, vẻ mặt tái nhợt và đau đớn, hơn nữa cánh tay của một người có chút dị dạng, người còn lại thì được nâng lên, dứt khoát là bị bệnh về xương cốt.
Đối với cách an bài như vậy, Giang Nguyên thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Trung y không chỉ bao gồm nội khoa mà chỉnh hình cũng nằm trong những danh mục rất có tiền đồ của trung y. Bác sĩ Trung y am hiểu nội khoa hoặc cốt khoa cũng là chuyện bình thường.
Nội khoa và Cốt khoa của Trung y cũng chính là hai môn có thể thể hiện được sự công bằng.
Nhưng rút thăm không phải là để xem người bệnh nào như Giang Nguyên đã nghĩ mà là rút thăm thứ tự thi đấu trước sau.
Mười người thi đấu chia thành bốn tổ. Mỗi tổ khám cho bốn bệnh nhân, viết ra tên căn bệnh, chẩn đoán và những loại thuốc có liên quan.
Mọi người xếp hàng rút thăm. Giang Nguyên thi lượt thứ hai. Nhưng khi nhìn thấy con số trong tờ giấy, không khỏi choáng váng. 2B?
Giang Nguyên mở to mắt nhìn, vẫn là 2B, không khỏi mắng thầm:
- Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai đã sắp xếp mã số. Tại sao. lại có mã số này? Muốn đùa người ta à?
Từ Ngang, đồ đệ của La y sư cũng lọt vào top 10, đang đứng bên cạnh Giang Nguyên, cầm tờ giấy của mình, rồi lại nhìn tờ giấy trong tay Giang Nguyên, hỏi:
- Cậu số mấy?
Sau khi nhìn thấy số 2B trong tờ giấy trong tay Giang Nguyên, y sửng sốt một hồi mới hiểu được tại sao vẻ mặt của Giang Nguyên lại tối tăm như thế, vội vàng che miệng đi sang một bên.
Nhìn thấy vẻ mặt cổ quái, che miệng đi sang một bên của Từ Ngang, Giang Nguyên cúi đầu nhìn tờ giấy của mình, thở dài bất đắc dĩ.
Sau khi rút thăm bốc số xong, mọi người đứng chờ người chủ trì an bài.
- 1A: bàn số 1.
Người chủ trì kêu lên, một bác sĩ bước nhanh đến bàn số 1.
Những bác sĩ nghe tiếng người chủ trì gọi, sắc mặt Giang Nguyên càng lúc càng tối.
- 2B, bàn bốn.
Nghe tiếng người chủ trì gọi, sắc mặt mọi người cứng đờ, sau đó nhìn lên đài, xem ai là người có vận khí tốt như vậy.
Cho đến khi nhìn thấy gương mặt tăm tối của Giang Nguyên bước đến, một số bác sĩ trẻ rốt cuộc nhịn không được liền che miệng cười trộm.
Ai cũng không ngờ người cầm số này lại là Giang Nguyên, ai cũng không nhịn được cười.
Nghe tiếng cười dưới đài, Giang Nguyên tỏ ra bình tĩnh, coi như không nghe thấy, bước đến bàn khám bệnh.
Một bác sĩ trung niên đứng bên cạnh bàn khám số 4 nhìn Giang Nguyên bước lại, nghe thấy tiếng cười dưới đài, có chút dật đầu, thầm nghĩ:
- Chàng thanh niên này xem như không tệ.
- Cậu có mười phút kiểm tra và chẩn bệnh. Sau đó có năm phút viết lại chứng bệnh của người đó cùng với phương pháp trị liệu có liên quan. Tổng cộng là mười lăm phút. Đã chuẩn bị xong chưa?
Người đàn ông trung niên nhìn Giang Nguyên.
Giang Nguyên gật đầu, cười nói:
- Tôi có thể bắt đầu rồi.
- Được, vậy thì bắt đầu thôi.
Người đàn ông trung niên bấm đồng hồ tính giờ. Giang Nguyên đã sớm chú ý đến tình huống của người này. Tay phải người bệnh mềm nhữn, buông thỏng
bên cạnh người, không hề có sức.
Sau khi tùy ý hỏi vài câu, lại nhìn tình huống cánh tay phải của người bệnh, trong lòng liền có chủ ý, sau đó quay sang nhìn người đàn ông trung niên:
- Có cần kê đơn thuốc không?