Người thanh niên của Cục bảo vệ đứng ở góc tường kia nhìn chằm chằm động tác của Giang Nguyên, thấy hai tay Giang Nguyên vẫn đặt ở eo Trưởng phòng Dương không nhúc nhích. Trong lòng anh ta vô cùng cảnh giác.
Đột nhiên anh ta cảm thấy trán Giang Nguyên bắt đầu đổ mồ hôi liễu thì không khỏi sửng sốt.
Một thứ gì đó đột nhiên lóe lên trong trí nhớ anh ta. Tim anh ta khẽ siết lại, vội vàng nhìn Trưởng phòng Dương đang nằm sấp trên giường.
Tuy nhiên, anh ta nhìn thấy trên mặt Trưởng phòng Dương lộ vẻ thoải mái và hưng phấn. Lúc này anh ta xem như thoáng thở phào nhẹ nhỏm. Có điều anh ta càng thêm cảnh giác vị bác sĩ Giang này.
Lúc vừa mới gặp, nhờ cảm giác có được từ huấn luyện đặc biệt anh ta đã cảm nhận được vài khí tức nguy. hiểm trên người đối phương. Mặc dù đối phương đã bày tỏ thiện ý rõ ràng nhưng vẫn khiến anh ta duy trì độ cảnh giá. Cho nên anh ta mới bước ra khỏi chỗ nấp, tiến hành bảo vệ Trưởng phòng Dương ở khoảng cách gần.
Tuy anh ta tin đối phương sẽ không làm chuyện gì bất lợi với Trưởng phòng Dương, nhưng thân là cảnh vệ, anh ta vẫn phải duy trì cảnh giác cao độ nhất. Anh ta tin nếu anh ta dùng toàn lực chú ý, đối phương không có khả năng gây ra uy hiếp quá lớn với Trưởng phòng Dương.
Nhưng hiện tại, anh ta lại cảm nhận được uy hiếp trầm trọng. Vì anh ta phát thực lực thật sự của đối phương có thể vượt xa dự tính của anh ta.
Nhưng vẫn may, nhìn tình hình hẳn đối phương sẽ không gây bất lợi gì cho Trưởng phòng Dương.
Trong lòng Trưởng phòng Dương tràn đầy kích động và hưng phấn. Năm đó, vị kia vừa vặn ở Bắc Kinh, vì được cha ông nhờ vả, vị đó mới kiểm tra cho ông. Lúc vị kia kiểm tra cho ông cũng có cảm giác rất giống bây giờ.
Giờ, tuy ngoài mặt Trưởng phòng Dương chỉ lộ ra một chút hưng phấn, nhưng sự kích động trong lòng ông thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Ông biết, lần này có lẽ mình thật sự có hy vọng rồi.
Mấy năm nay, vì để tìm được thứ vị kia cần để làm phí điều trị mà đối phương yêu cầu, ông đã tốt không biết bao nhiêu thời gian, dùng không biết bao nhiều lực lượng, nhưng vẫn không thể thành công. Ông thật không ngờ giờ thật sự có chút hy vọng.
Mồ hôi trên trán Giang Nguyên càng ngày càng nhiều, dường như ngay cả hơi thở cũng bắt đầu hơi nặng nề. Nhưng hiện tại Giang Nguyên vẫn chưa thể đi hết tất cả các kinh mạch, vân chưa tìm được nơi bất thường. Lông mày Giang Nguyên càng lúc càng nhíu chặt.
Lúc này Trưởng phòng Dương nằm trên giường cũng nghe thấy tiếng hít thở của Giang Nguyên càng lúc càng nặng nề. Ông cũng lập tức căng thẳng theo. Ông không biết bác sĩ Giang này kiếm đâu ra dòng khí lưu ấm áp, nhưng giờ ông cũng rõ, e là việc này cũng không dễ dàng đối với bác sĩ Giang này.
- Đây, là đây...
Đôi mắt Giang Nguyên đột nhiên sáng ngời, hít nhẹ một hơi.
Khi khí lưu đi đến kinh mạch bụng dưới bắt đầu cảm thấy hoàn toàn tắc nghẽn không thông... Giang Nguyên dốc hết sức đẩy nội khí tiến về phía trước cũng chỉ miễn cưỡng xuyên qua được một ít.
Giang Nguyên cảm nhận được tình hình của chỗ tắc nghẽn này xong mới chậm rãi thu nội khí lại, đưa tay lên lau mồ hôi. Hắn cảm thấy nội khí trong cơ thể mình đã bị tiêu hao sạch sẽ thì không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó cố sức chống đỡ cơ thể gần như mềm nhũn, đi đến ngồi xuống chiếc ghế.
Sau khi ngồi một lúc, Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhỏm. Sau đó nói:
- Được rồi, Trưởng phòng Dương... ngài có thể đứng dậy rồi!
- Ờ... được được...
'Trưởng phòng Dương ngồi dậy, sau khi đưa tay với quần áo mặc vào xong mới chú ý đến vẻ mặt trắng bệch của Giang Nguyên ngồi bên cạnh.
- Bác sĩ Giang... cậu không sao chứ?
Trưởng phòng Dương hơi căng thẳng hỏi.
Giang Nguyên cười khổ lắc đầu, nói:
- Hơi mệt thôi... Trưởng phòng Dương... Tôi muốn mượn chỗ này của ngài nghỉ ngơi nửa tiếng có được không...
- A... được được... cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Phòng này rất yên tĩnh, tôi cũng rất ít khi ở...
Trưởng phòng Dương vừa gật đầu, vừa căng thẳng hỏi: