Phan Nghị nghe thấy câu hỏi tò mò của Giang Nguyên thì không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Giang Nguyên.
- Chị tôi bị ông nội cảnh cáo rồi, không cho phép gặp anh nữa...
Lúc này Phan Nghị quay đầu lại, nhìn Giang Nguyên từ trên xuống dưới, cuối cùng thở dài nói:
- Tôi rốt biết rốt cuộc chị tôi bị làm sao nữa. Trai theo chị ấy ở Tứ Cửu thành này có thể xếp thành một hàng, nhưng trước giờ chị ấy đâu có thèm để ý. Tuy anh cũng đẹp trai đấy, nhưng đâu phải không có ai đẹp trai hơn anh, sao lại coi trọng anh đến thế chứ?
Nói tới đây, cậu ta lại lắc đầu thở dài, trông bộ dạng rất không khoa học.
Giang Nguyên ngồi bên vừa nghe thấy thế đầu đầy hắc tuyến... Thế này rốt cuộc là sao? Có điều Giang Nguyên hơi rối rắm. Ông nội nhà họ Phan Nghị nói dĩ nhiên Giang Nguyên biết là vị nào.
Nghĩ đến việc vị này chú ý đến mình, Giang Nguyên hơi rối rằm. Hắn biết sức ảnh hưởng của vị lão đồng chí này. Ông cảnh cáo Phan Hiểu Hiểu không được gặp mình nữa, nhưng Phan Hiểu Hiểu lại giấu vị lão đồng chí này, như thế không được hay cho lắm?
Phan Nghị dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Giang Nguyên, hàng lông mày đẹp nhướn lên, nói:
- Chị tôi đối với anh thật sự không tệ, nếu không cũng không bảo tôi đi tìm anh... Anh thì chẳng giống đàn ông chút nào!
Nhìn bộ dạng ra vẻ ông cụ non của Phan Nghị, Giang Nguyên đành phải sờ mũi, không nói gì. Giữa mình và cô bé này có gì sao? Rõ ràng là không có gì được không hả? Mẹ nó...
Chiếc xe dừng trước một nơi sáng rực ánh đèn. Xuống xe Giang Nguyên mới nhìn rõ tấm biển không mấy bắt mắt phía trước, Hội sở Kim Hoa...
Giang Nguyên không hiểu nhiều về mấy Hội sở ở thủ đô, nhưng sau khi hắn đi vào thì mới phát hiện đây là một quán bar hay KTV gì đó. Hắn cùng với Phan Nghị đi xuyên qua hành lang, nhanh chóng được nhân viên dẫn vào một phòng bao.
'Trong phòng bao không nhiều người lắm, cũng chỉ có ba bốn người, nhưng phòng rất rộng, hơn nữa ngồi trên sofa đều là con gái. Giang Nguyên vừa liếc mắt đã thấy Phan Hiểu Hiểu ngồi chính giữa.
Phan Hiểu Hiểu này đúng là yêu nghiệt. Ở trong phòng bao cô không mặc áo khoác, chỉ mặc một áo lông mỏng cao cổ, bộ ngực căng tròn kia vô cùng trêu ngươi. Từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ càng khiến cho vùng eo trở nên tinh tế, cộng thêm ánh đèn mờ mờ làm tôn thêm nhan sắc xinh đẹp kia khiến Giang Nguyên đột nhiên khô cả lưỡi.
Có điều Giang Nguyên cũng chỉ hơi thất thần rồi lập. tức phản ứng lại, theo Phan Nghị vào trong.
Mấy cô gái bên trong thấy hai người bước vào cũng thuận mắt nhìn sang. Cô gái đang hát cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Giang Nguyên đi sau Phan Nghị, trong mắt tràn đầy tò mò cùng hưng phấn.
- Anh ta là Giang Nguyên ấy hả... Trông cũng được đấy...
Một cô gái tóc ngắn xinh đẹp hai mắt sáng lên, ghé sát tai Phan Hiểu Hiểu cười nói:
- Trông thư sinh quá, không thể nhìn ra được anh ta thật sự đã cứu cậu đấy!
Phan Hiểu Hiểu không nói gì, cô gái tóc dài khác bên cạnh liền đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới rồi nhẹ giọng cười nói:
- Hiểu Hiểu... Không phải đấy chứ? Đào Nhất Lỗi còn đẹp trai hơn anh ta nhiều, vậy mà theo đuổi cậu cậu lại không thích, sao cậu lại thích cái loại này...
- Ai nói tôi thích anh ấy... Tôi và anh ấy là bạn có được không hả...
Phan Hiểu Hiểu bị hai người nói mặt đỏ lên, vội vàng nói.
- Chậc chậc... lại nói dối. Từ lúc nào mà Phan Hiểu Hiểu có qua lại với đàn ông thế?
Cô gái tóc dài cười ha hả lắc đầu cười nói:
- Nhưng mà, cậu cũng đừng nghiêm túc quá. Nhà cậu chắc chắn không cho phép đâu...
- Hứ... Kỳ Kỳ... Cậu đừng có nói lung tung...
Phan Hiểu Hiểu thấy Giang Nguyên mỉm cười bước vào vội vàng đẩy cô gái tóc dài, thấp giọng nói.
Thấy bộ dạng căng thẳng của Phan Hiểu Hiểu, cô nàng tên Kỳ Kỳ không khỏi che miệng cười cười, cũng không lên tiếng nữa.
Cô gái thứ tư có đôi mắt to đáng yêu lúc này không thèm nói chuyện với họ, chỉ đứng lên, chạy về phía Phan Nghị, ôm chặt cánh tay Phan Nghị, nữũng nịu nói:
- Anh Phan Nghị đẹp trai nhất...
- La Lê cậu đúng là một tên mê trai, đừng có quấn lấy Phan Nghị nhà tớ...
Phan Hiểu Hiểu đi tới, nhẹ nhàng gõ đầu cô nàng thấp hơn cô nửa cái đầu kia. Sau đó cô mới nhìn Giang Nguyên đứng bên cạnh, hơi xấu hổ nói:
- Ngại quá, vốn đã nói sẽ đưa anh đi Viên Minh viên, nhưng ông nội tôi không cho tôi ra khỏi cửa!
- Không sao... Gần không thời tiết Bắc Kinh không đẹp, nhiều sương mù quá, cứ ở trong nhà vẫn hơn!
Giang Nguyên nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của Phan Hiểu Hiểu trong lòng có chút rung động, sau đó vội vàng cười lắc đầu nói.
- Đến đây... Ngồi đi, đây đều là mấy chị em tốt chơi với tôi từ nhỏ đến lớn...
Phan Hiểu Hiểu vừa bảo Giang Nguyên ngồi xuống, vừa cười chỉ cô gái đang ôm cánh tay Phan Nghị, giới thiệu với Giang Nguyên:
- Cô ấy là La Lệ, nhỏ tuổi nhất...
~ Hi... Soái ca, chào anh...
La Lệ tò mò liếc mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó cười gật đầu chào hỏi.